Cực Đông 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 4h30 anh Sử đã đánh thức chúng tôi dậy để kịp ngắm Mặt Trời mọc, nếu lần này lỡ hẹn tôi không biết phải đợi đến bao giờ mới lại có dịp. Nó đặc biệt bởi đây là nơi đón những tia nắng đầu tiên trên đất liền, giây phút đó ắt hẳn sẽ rất hứa hẹn. Chúng tôi quyết định đi leo đá luôn rồi về "trại" nghỉ ngơi ăn sáng sau. Có một lối đi rất nhỏ, bị che phủ bởi các loài cây mảnh khảnh nhưng lại um tùm. Mùa nắng, phần lớn chúng đã khô khốc nhưng cũng đủ để chắn hết tầm nhìn, phải rọi đèn vì lúc này trời vẫn còn tối lắm. Ra khỏi khu đó thì trời cũng hừng sáng, chúng tôi lần lượt nhảy qua các tảng đá để đến đích. Thoạt nhìn có vẻ dễ, nhưng càng tiến sâu vào thì bề mặt đá ướt đẫm hơi nước, hơi sương nên khá trơn trượt, lúc đó tôi lúng túng đứng lại cuối đội hình. Anh Sử ra hiệu cho hai anh chàng kia đi trước, anh bảo tôi theo sát anh, thấy anh nhảy chỗ nào thì theo chỗ ấy. Nhiều lần tôi phải bám vào người anh để lấy thăng bằng, quả thật tôi không giỏi trong bộ môn này. Thử thách cuối cùng của chúng tôi là leo thang dây. Chóp cực Đông được đặt trên phiến đá vươn xa nhất nhưng lại khá cao, cách duy nhất để leo lên là dựa vào chiếc thang bằng dây thừng và các thanh gỗ đan vào nhau nhìn rất tạm bợ và không đảm bảo an toàn gì cả. Nếu sơ suất để ngã xuống mớ đá dăm, đá tảng phía dưới, nhẹ cũng phải gãy vài cái xương còn nặng có thể theo ông bà luôn.

Anh Sử đu mình lên sợi dây thừng treo lủng lẳng, rồi nhanh chóng đẩy người sang bám vào các nấc thang bằng gỗ, sau đó anh thoăn thoắt lên phía trên trước. Rồi anh ném sợi dây thừng về phía tôi, cũng may tôi lặp lại hành động như anh mà không bị sơ suất gì, mặc dù khá run. Hai anh chàng kia cũng không gặp khó khăn gì bởi chiều qua họ có dịp ra đây và leo rồi. Cuối cùng tôi cũng đến được chóp cực Đông, cực đầu tiên trong bốn cực của Tổ quốc và cũng là "cực" nhất. Chúng tôi đến nơi vừa đúng lúc chuẩn bị đếm ngược để đón những tia nắng đầu tiên rọi vào đất liền. Phía xa xôi ngoài biển Đông, một vùng trời đỏ chói như đang chuẩn bị cho màn trình diễn độc nhất trong ngày. Khoảng 5h22, Mặt Trời chậm rãi ló dạng, tôi giơ điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng nhớ này, rồi nhanh chóng buông xuống để được ngắm nhìn rõ hơn. Không cần phải nhảy vụt lên sân khấu như Michael Jackson, vầng dương cứ từ từ trồi lên mặt biển nhưng cũng đủ khiến người ta nín thở dõi theo. Từng chút, từng chút cho đến khi nhô lên hẳn, tất cả diễn ra trong khoảng năm phút, đem theo cả nguồn sống cho một ngày mới.

Chúng tôi đeo theo nguồn năng lượng đó để trở về, kết thúc chuyến trekking đầy điều thú vị nhưng cũng không kém cam go, thử thách. Chúng tôi còn được anh Sử giới thiệu cho quả tra (nho biển), đến giờ tôi chẳng thể nhớ mùi vị của nó nữa chỉ biết rằng khác xa loại nho mà mình thường ăn, nhưng lạ mà ngon. Chúng mọc thành từng cụm xum xuê ở bãi Rạng, tụi tôi cứ thế hái ăn đến khi cái bụng đầy nho mới thôi. Hai chàng cứ pha trò miết khiến chuyến về cứ như ngắn lại. Chẳng mấy chốc đã băng qua khu rừng, về lại quán nước - nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, nơi cả bọn lại có dịp lim dim dưới tán cây dứa biển. Cố gắng níu kéo một chút không khí của biển trước khi tiến ra bãi sa mạc rồi về lại nơi xuất phát. Hai anh chàng cần phải ra bến xe cho kịp giờ khởi hành vào Sài Gòn, chúng tôi chia tay nhau với tràn ngập tiếng cười. Họ cũng đỡ đần một phần chi phí của tour, điều đó khiến tôi cảm kích vô cùng. Tôi cũng chia tay anh Sử rồi lập tức quay về nhà anh Mốc, định bụng sẽ tiếp tục di chuyển ra Phú Yên cho kịp trời tối.

Thấy tôi lành lặn trở về hai anh cũng vui lây:
-    Sao? Đi vui không mại? Thấy mặt là tao biết ok rồi! Haha.
-    Dạ đi vui lắm anh! Giờ em tính đi ra Phú Yên nè anh!
-    Ra chỗ hải đăng, mũi Điện gì ngoài đó ấy hả? – Anh vừa chỉ tay vừa nói nhưng tôi ngơ ngác vì cũng không rõ mấy địa điểm đó nằm ở hướng nào.
-    Dạ em chưa biết sẽ ở đâu chỉ biết lát nữa qua Phú Yên à anh.
-    Mày đi giờ này nguy hiểm lắm! Có vội không?
-    Dạ không vội nhưng sao nguy hiểm vậy anh? – Tôi khá lo lắng.
-    Mày ra đó phải đi qua đèo Cổ Mã rồi đèo Cả, dạo gần đây trời tối là tụi xì ke hay đứng xin tiền ở mấy cái đèo đó lắm. Mày đi một mình không tốt đâu. Tối nay ngủ đây, anh em mình nhậu một đêm, sáng mai mày đi, vừa đủ sức mà vừa an toàn. Mày mới vừa hao sức mà!
-    Dạ anh! – Tôi vừa cười vừa gãi đầu, quả thật tôi rất ngại nhưng anh nói cũng có lý, giờ nếu tiếp tục đi thì trời cũng tối, đi đèo không an toàn.
-    Thôi vô tắm rửa rồi đi chơi đi! Lát về với tụi anh. Haha.
-    Dạ.

Từ bữa trưa ở Điệp Sơn tới giờ tôi chưa được tắm, chắc phải cả tấn bụi bặm bám lên người. Gội rửa xong tôi thấy nhẹ nhàng hẳn, xách con xe chạy ra xã rồi tự thưởng cho mình dĩa bánh bèo, sau đó ghé một quán sinh tố được xây lấn biển. Nằm võng rồi sống những phút giây vô tư lự hiếm hoi của cuộc đời, những giây phút chỉ ta với ta, không hối hả, không phiền muộn, với một tâm hồn rỗng, thả mình, tận hưởng chuyến hành trình của mình như cách cậu Santiago tận hưởng việc đi đây đi đó vậy. Tôi cũng đã buông bỏ nhiều thứ, những thứ "an toàn" của bản thân, và thử một lần đối mặt với nỗi sợ của chính mình, thay vì cứ mang nỗi sợ ấy mãi.... Nhưng Santiago là nhân vật của một câu truyện, những gì xảy ra xung quanh cậu ta được nhà văn dựng lên, còn những gì xảy đến với tôi phải do tôi dựng lên. Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến, tất cả chỉ mới bắt đầu và nỗi sợ của tôi vẫn còn phía trước. "Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được nó" cũng chỉ là câu nói, liệu điều đó có thật sự xảy đến với tôi?

Quay lại trại tôm, lúc này mọi người đã xong xuôi công việc, cả hai anh đang chuẩn bị tắm rửa. Thấy tôi, anh Mốc đánh tiếng:

- Đợi anh gọi cho mấy thằng em đem mồi qua, cả bia nữa! Tối nay anh em mình chơi thả ga – Chẳng biết anh nói thật hay nói đùa mà trông có vẻ chắc cú lắm.

- Vậy anh tới đâu em theo tới đó nha!

- Đù thằng này ghê! Tụi tao uống không có xỉn đâu à.

Nói đoạn anh gọi cho người quen, rồi bảo đợi anh tắm. Tôi đủng đỉnh ra chiếc võng thần thánh, lại nằm đu đưa. Đang lim dim tính ngủ nữa thì "mấy thằng em" của anh đem "hàng" qua: Thùng bia và mấy ký tôm. Sau màn chào hỏi của các "homie xóm tôm", ông em họ cất tiếng:

- Để tao ra ngoải lặn kiếm thêm mớ nữa! – Anh hất mặt về phía biển.

- Thôi khỏi, lát có đứa đem thêm qua chứ gì, ăn không hết đâu! – Anh Mốc quơ quơ cánh tay ra vẻ không cần.

- Tôm không ăn ngán chết mẹ! Để kiếm...

- Hôm nay mệt cả ngày rồi, thôi vô đi cho thằng em nó ngồi nữa! – Anh Mốc cắt ngang.

Chúng tôi yên vị vào bàn đá, cùng mấy ông đồng nghiệp nuôi tôm trông chừng nhỏ tuổi hơn anh Mốc. Tôm hấp chưa chín mà cả bàn đã bắn hạ hết nửa thùng sau màn tự giới thiệu hơi "sâu". Với cái giọng khảng khái, không sợ trời đất gì của anh Mốc, cả bàn được dìu đi từ câu chuyện của người này đến kẻ khác. Đến lượt mình, tôi chỉ biết trả lời câu hỏi từ mọi người, hầu hết đều trầm trồ khen tôi gan lì khi đi một mình như vậy. Không khí hào hứng hơn khi dĩa tôm hấp cùng chén muối tiêu chanh được dọn ra, bia cũng được "đẩy" đi nhanh hơn.

Ngà ngà say, mấy anh kể về chiến tích ngày xưa, về cái gọi là tình làng nghĩa xóm. Lúc đó anh Mốc và các anh khác trạc tuổi, có cả ông em họ nữa vừa nghỉ học. Cả bọn lông bông nhưng cũng có chí làm ăn chứ không đến nỗi phá làng phá xóm. Lúc này có một đám du côn, chủ yếu là tụi xì ke, trong đó một đứa vừa mới ra tù có số má nhất cầm đầu, tới xã để gây sự, xin đểu không được thì động tay chân lên người dân ở đây. Nghe nói tụi nó đi nhiều xã chứ không riêng gì xã này, ai nấy đều sợ tại tụi nó dân nghiện ngập, lỡ làm liều thì lại đem thiệt vào thân.

- Đụng dân ở đâu thì đụng, chứ vào xã này mà lộng hành thì phải cho tụi nó nếm mùi. – Anh Mốc cùng những người khác đã lên sẵn kế hoạch để dạy cho chúng một bài học.

Một hôm, lũ lưu manh kéo đến, chúng lại chơi trò côn đồ với một thanh niên trong xã. Hậu quả là anh này bị thương tích đầy mình. Nhưng tin tức khi đến tai mọi người thì đã quá muộn, cả bọn chạy ra khi chúng nó đã bỏ đi mất. Sau lần đó, quyết tâm của các anh dân trào tới đỉnh điểm, bố trí tai mắt khắp nơi, chỉ cần chúng xuất hiện, chắc chắn sẽ tàn đời.

Ngựa quen đường cũ, chắc tụi nó nghĩ dân xã này cũng dễ xơi như các xã khác, đâu biết lần tiếp theo mò đến cũng là lần cuối chúng có ý nghĩ này. Hôm đó, bọn chúng độ chục thằng trên năm chiếc xe máy (tụi này cũng biết tuân thủ luật giao thông phết, nhưng biết điều thì không) kéo đến, cũng một kịch bản cũ mèm là xin đểu, không được thì kiếm chuyện. Đúng lúc chúng định đánh người thì trai tráng trong làng từ tứ phía đổ ra, lùa bọn chúng từ tận khu chợ ra ngã tư xã, nơi chúng nó dựng xe. Ở đây, anh Mốc và mọi người đã đợi sẵn, không ai bảo ai lao đến tập trung khống chế tên cầm đầu. Chúng dùng dao, kim tiêm nhưng các anh đông hơn và quá hùng hổ khiến đứa nào đứa nấy đều bủn rủn chân tay. Chúng vứt hết để chạy thoát thân, bỏ lại thằng "thủ lĩnh" giờ chỉ như cá nằm trên thớt. Thằng đó đón cơn thịnh nộ của cả làng qua lời kể của anh Mốc thì gần chết, phải kêu xe cứu thương cho nó luôn. Đám còn lại chạy ngược ra thì đã bị các anh dùng đá và cây chặn kín đường, đám này cũng bị "vịn" một thằng rồi bị đập cho tơi tả. Xe chúng nó bỏ lại các anh đốt ngay bên đường.

Nghe xong, tôi chợt nhớ đến cuộc đối thoại giữa anh và bà bán vịt lộn hôm đèo tôi đi ăn ở xã:

- Bà H mượn tụi xã hội đen, mấy nay nó vô phá quán bả hoài Mốc ơi. Phải mày còn ở nhà ráng qua giúp bả.

- Con qua giúp thì được rồi đó, rồi lần sau tụi nó cũng kiếm thôi. Vả lại giờ con có gia đình rồi, đâu phải như hồi xưa đâu!

Tự nhiên tôi thấy thần tượng anh quá, trong phút giây đó, đột nhiên anh quay sang tôi:

- Anh thấy nể mày đó! Anh cũng muốn đi đây đi đó lắm nhưng giờ vợ con đề huề cả rồi! Cho nên thấy mày lủi thủi một mình hỏi đường tao vừa thấy thương, vừa thấy thích nên rủ mày ở lại.

- Bữa đó mà anh không rủ ở lại là em ra mấy nhà nghỉ ở đầu xã rồi á, trời tối nhanh quá em có đi kiếm tiếp chắc cũng không ra nhà chú Hai.

- Có duyên mà, anh giúp mày một vé. Tao không nghĩ gì đâu, mày cũng vậy! Tao có zalo nè mà không cho mày đâu, lần sau có nhớ tụi anh thì đem thùng bia qua đây là vui rồi! – Anh hóm hỉnh.

"Bao giờ cho tới lần sau? Liệu lần sau có vui như lần này?". Nhưng nghĩ ngợi nhiều làm gì nhỉ? Việc cần làm bây giờ đơn giản chỉ là tận hưởng cảm giác lâng lâng của men bia cùng với những câu chuyện không đầu không cuối từ những con người xa lạ. Anh Mốc gắp cho tôi con tôm vừa mới lột vỏ, lại là một món lần đầu tiên thưởng thức. Mà không chỉ là món ăn, những ngày tiếp theo của tôi đều là những ngày-đầu-tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro