Phan Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi mỗi người một xe, ghé vào một quán răng mực nằm đối diện uỷ ban phường Hưng Long, sau đó là quán chả cuốn Dung trên đường Võ Thị Sáu. Ẩm thực Phan Thiết chưa bao giờ làm tôi thất vọng, mặc dù ăn rất nhiều quán nhưng quán nào, món nào tôi cũng húp trọn. Hai thằng huyên thuyên đủ thứ chuyện, vừa gật gù khen ngon vừa kể cho nhau nghe những trải nghiệm của mình. Vừa kết thúc một khoá học tâm đắc, có lẽ tôi là đối tượng lý tưởng để ổng chia sẻ. Ổng kể về những ngày đầu chưa quen khó khăn thế nào, về người sư phụ nghiêm khắc nhưng tận tình ra sao. Và cuối cùng mọi người cũng vượt qua và có được những trái ngọt của riêng mình. Thiền giúp con người khai sáng được bộ óc tuỳ theo năng lực thu thập, nhưng cũng có nhưng rủi ro nhất định nếu như đi sai hướng hoặc cố tình đi theo đường tà đạo. Nó có thể dẫn đến "tẩu hoả nhập ma" như trong các phim chưởng thường thấy.

Phan Thiết khá nhỏ, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt ở Đồi Dương. Đi dọc đường Nguyễn Tất Thành từ Coopmart ra biển, nguyên cái TTC to đùng ở cuối đường có lẽ là điểm nhấn duy nhất ở khu này. Chúng tôi đậu xe lên vỉa hè, tính dắt tay nhau, à không cùng nhau đi dạo biển như ý nguyện của ông thần. Viễn cảnh đó bị dập tắt khi chúng tôi thấy chú bảo vệ cản một đôi nam nữ có ý định tiến xuống bãi cát. Quả thực ban đêm ở dưới đó tối thui, có lẽ vì bảo đảm an ninh nên người ta buộc phải bố trí bảo vệ. Hai đứa đành phải ngồi tạm cho đồ ăn nó tiêu bớt. Nghe nói hồi xưa mấy hàng phi lao này bạt ngàn lắm, nhưng giờ chúng chỉ co cụm lại ở cái công viên này. Ổng ao ước đi dạo biển Đồi Dương để cảm nhận rõ hơn một truyện gì đó ổng đọc lâu rồi, muốn thử mà chưa có dịp. Tôi hỏi truyện gì ổng kêu không nhớ (đậu xanh). Lúc đó ổng biểu cảm lắm làm tôi cũng tò mò kinh khủng. Chỉ biết truyện đó được đăng trên diễn đàn voz. À voz thì tôi không còn xa lạ gì nữa, hầu như truyện thần thánh nào trên đây tôi cũng đọc qua rồi. "Hồi ức", "Ranh giới", "Vẽ em bằng màu nỗi nhớ",... kể cả các câu chuyện ma ly kì nữa, tôi cũng ngốn hết. Nhưng khoan, chỉ duy nhất truyện "Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái" là tôi chưa, bởi đọc tên truyện thôi tôi cũng muốn bội thực. Tôi hỏi ổng phải truyện đó không.
- Chính xác! Nãy giờ rặn hoài mà không ra. Sao ông biết hay dị?
- Tôi đoán! - Nói vậy chứ tôi cũng lên mạng kiếm sấp mặt, truyện voz nó nhiều quá mà ai nhớ nổi.
- Ừ tại cái tựa nó bựa quá tôi nhớ không nổi.
Rồi ổng kể về nhưng lần tác giả cùng cô bạn đi dạo ở đây, cùng đón bình minh lẫn hoàng hôn, rồi các địa danh khác như sông Cà Ty, khu Dục Thanh,... Ổng kể nhập tâm thấy sợ. Sau này đọc truyện, tôi mới hiểu cảm giác của ổng, hẳn ai đã từng đọc sẽ muốn một lần đặt chân đến manh đất Phan Thiết nhỏ nhắn, hiền hoà này.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy từ sớm, tôi phải lên đường còn ổng thì cho kịp buổi học lướt ván. Chúng tôi lững thững ra ngã tư, thưởng thức tô bánh canh chả cá đặc trưng rồi ghé quán cafe đối diện. Ổng gọi cafe đá còn tôi đã quen với cafe nóng, nhớ hoài chủ quán mang ra cho ổng nguyên cái thau đá bi và cái vá để vớt, nhìn mắc cười mà trân trọng những điều bình dân, bình dân vậy mà khách đông lắm. Thú thật cafe ngon hay dở đối với tôi không quan trọng (chính xác hơn là tôi không biết như nào là ngon cả), cái mà tôi thích là không khí gần gũi, ấm cúng, mọi người trò chuyện rôm rả chứ không phải mỗi người ôm một cái điện thoại như mấy quán cafe sang trọng, đắt tiền. Sau khi về Sài Gòn, ổng sẽ tham gia một chuyến thiện nguyện ở In đô. Còn tôi thì cả chặng đường phía trước, ổng bảo người tốt sẽ gặp việc tốt. Điều đó khiến tôi chất vấn lại bản thân mình đã "tốt" chưa, và "tốt" thế nào để gặp được việc tốt trên đường. Tôi không mong đợi sẽ gặp người giúp đỡ mình, chỉ hy vọng không bị ai hại, yên phận mà di chuyển thế là đủ.

Chúng tôi chia tay nhau, gặp nhau không đầy một ngày nhưng đó là những kỷ niệm khó quên. Tiếp tục men theo biển, băng qua Mũi Né với lượng resort dày đặc, tôi nghỉ chân ở Bàu Trắng. Loanh quanh chụp chọt vài tấm ảnh, Bàu Trắng mùa này không có sen, chỉ là một cái hồ to tướng giữa sa mạc cát mà thôi. Tôi vốn dĩ muốn tìm cái xe nước vàng khè đang nổi đình nổi đám trên mạng, giải khát và check in một phát cho có để sống ảo với thiên hạ, nhưng chắc hôm nay chủ xe né tôi. Tìm mãi chẳng thấy tôi lại tặc lưỡi lên đường. Đoạn này đường thẳng tắp, rộng và đẹp. Chạy trên đoạn này cảm giác như lưng chừng một con đê khổng lồ được đắp từ cơ man cát và cát. Bên phải là một triền cát gồ ghề mọc những cây bụi đổ dài xuống biến. Bên trái là những đồi cát cao hơn mặt đường, thỉnh thoảng lộng một con gió lớn khiến người ta như đi xuyên qua một màn cát mỏng, rát lắm, nhất là trong cái nắng gay gắt tháng 7 này. Đường vắng, hiếm lắm mới thấy một quán, nhìn kỹ thì lại là quán đã đóng cửa, có quán đã bỏ hoang. Lâu lâu xuất hiện vài người check in ở các khúc quay đầu. Đến Phan Rí Cửa, tôi tiếp tục men theo biển...

Tôi quyết định thăm chùa Cổ Thạch. Trên hành trình của mình, tôi muốn viếng càng nhiều ngôi chùa càng tốt. Trước là để thăm quan, tận hưởng không khí an lành, sau tôi muốn thành khẩn thắp một nén nhang, cầu xin Bề trên những điều tốt đẹp. Có người đã nói với tôi rằng nên cầu khẩn cho nhân loại, cho giang sơn xã tắc trước, sau đó là gia đình, những người mình yêu thường rồi cuối cùng mới là cho bản thân mình. Tôi là đứa cực kỳ ghét việc người khác định hướng cho mình, nói mình phải làm cái này, nên làm cái kia. Ngoài mặt tôi ậm ừ, tỏ ra đã thấu đáo mọi chuyện, nhưng thực chất bên trong tôi không nhớ được nửa lời khi tôi cảm nhận những điều đó không phù hợp với mình. Tôi chỉ tiếp thu những gì bản thân thấy đúng, chẳng hạn như việc này.

Chùa nằm trong khu du lịch Cổ Thạch nên tôi phải mua vé vào cổng, sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không xỏ nguyên cái quần lửng. Chú soát vé yêu cầu tôi phải mặc quần dài bằng không thì lượn chỗ khác. Thế là tôi bẽn lẽn kiếm một góc khuất mà thay đồ, bởi mấy cái quần dài của tôi vừa sát người nên không thể mặc chồng lên được. Không sao vì đại cuộc mà, vả lại trưa nắng vắng người nữa! Tôi yên tâm hành sự.

Từ cổng chạy thêm một đoạn nữa đến khi gặp con dốc đổ ra biển là một ngã tư khu dân cư. Rẽ phải là đường xuống bãi đá bảy màu, trái là hướng lên chùa. Gửi xe xong xuôi tôi cũng thắp được nén nhang ở chính điện, bước ra ngoài sân ngồi trên hàng ghế đá ngắm nhìn cảnh chùa thanh tịnh. Chợt có vài đứa nhóc xuất hiện, một trong số đó đề nghị:
- Con chỉ đường cho chú đi chỗ này nha!
- Ừ được! Vậy dẫn chú đi nha!
Nhóc dắt đi một vòng chùa, nhờ có nó tôi ghé thăm được nhiều địa điểm hơn. Thật không thể nhớ nổi tên của từng hang, chỉ nhớ có rất nhiều ngôi điện thờ, ấn tượng nhất là khối đá hình bàn tay từ dưới đất nhô lên. Kết thúc "tour" nhóc đòi 20k thù lao, tôi hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ đưa và không quên dặn nhóc mua đồ ăn chứ đừng mang đi chơi net. Cũng may nó không đòi 100k chứ nếu nó đòi chắc cũng phải ói ra. Rời chùa, hỏi thăm vài người dân, tôi vòng xe gửi vào một khách sạn, lối sau đi xuống bãi đá bảy màu. Có thể do mùa mà hôm ấy bãi đá không đẹp, đơn giản chỉ là nhưng cục đá sỏi, màu sắc cũng không nổi bật...

Chạy tiếp một đoạn là chạm mặt quốc lộ 1, tôi rẽ vào đường ven biển Cà Ná – Ninh Thuận. Đoạn này gió mạnh tưởng như muốn quật ngã mọi thứ, nhất là các thứ chạy trên đường như tôi thì phải. Dân địa phương dường như đã quen với cái thứ gió như quạt Ba Tiêu phả từ biển vào từng đợt từng đợt, và việc của họ cứ nương theo nó mà lao đi. Nhìn lại mình bị gió nó vả cho muốn lảo đảo xe mà thấy thương. Chật vật mãi mới tới đường đèo, bên trái là vách đá, bên phải là dốc đổ xuống biển. Chạy đoạn này phải nói là sướng vô cùng, cảm giác biển một bên và "tôi" một bên thật sự biết cách quyến rũ người ta. Bon bon trên đường, lâu lâu lại bắt gặp bầy dê, bầy bò lon ton về chuồng. Vài khúc cua người ta xây cả một điểm dừng chân rất lý tưởng, tha hồ mà chụp ảnh. Hết đèo, tôi ghé đổ xăng ở một làng chài. Trời cũng dần chiều, phải sớm tìm được chỗ qua đêm, lần mò ứng dụng nhưng không có host nào khả thi, thôi thì đến Ninh Chữ kiếm gì bỏ bụng rồi mò tiếp vậy!

Bên hông các khu resort ở Ninh Chữ là các con đường đổ ra biển. Cuối mỗi đường thường có vài quán hải sản, người ta bố trí cả nhà tắm nước ngọt cho khách vãng lai. Lần đầu tiên tôi tình cờ phát hiện cũng là lần đầu tập tành đi bụi cùng lũ bạn đại học. Lần đó hải sản tươi ngon lắm, cả bọn tắm biển mệt rồi được ăn ngon nên đứa nào đứa nấy tấm tắc khen. Vài lần sau đó lần nào đi ngang đây tôi cũng ghé quán, làm cốc bia và nhâm nhi hải sản. Có điều mỗi ngày một dở hơn và lần này thì dở tệ. Tôi tranh thủ tìm home nhưng tuyệt nhiên không có. Giá phòng ở khu này chắc chắn túi tiền cũng không cho phép. Tôi lên face gõ đại "homestay ở Vĩnh Hy" thì tìm được bài quảng cáo của homestay Ngôi Sao. Bài đăng cách đó không lâu nên tôi gọi hỏi thử, giá phòng bình dân nên tôi quyết định chạy thêm một đoạn đến Vĩnh Hy luôn.

Vừa chạy vừa mông lung nghĩ đến cảnh tối nay phải ngủ một mình mà cứ thấp thỏm không yên. Băng qua hàng loạt các công ty thuỷ hải sản, thức ăn chăn nuôi, Mặt Trời hắt từng tia nắng yếu ớt từ phía biển vào. Tôi buộc phải chạy nhanh hơn chút, xuyên qua vườn quốc gia Núi Chúa. Vịnh Vĩnh Hy xinh đẹp dần hiện ra trước mắt tôi. Đổ dốc xuống vịnh, đậu xe ở bãi đất khá rộng, xa xa là một ngôi trường nho nhỏ được lấn áp bởi gốc phượng phủ kín cổng. Đối diện là đồn biên phòng. Trên sân một nhóm người đá banh, nhóm còn lại đánh bóng chuyền, vài người đi bộ tập thể dục như một hoạt động thường ngày của một thôn bình yên - thôn Vĩnh Hy. Tôi gọi cho anh chủ home mà lòng không thôi nghĩ về đêm nay, tôi đâu biết đầu dây bên kia cũng có một người hồi hộp không kém...

Anh vận quần lửng cùng chiếc áo thun đã bạc màu, đôi ba chỗ đã sờn đi rất nhiều. Khuôn mặt hiền từ với đôi mắt đượm buồn, nước da ngăm đen đặc trưng của dân miền biển. Anh ôn tồn chào hỏi rồi chạy xe trước, bảo tôi theo sau. Len lỏi vào các con hẻm chật hẹp, bà con lối xóm kiểu: "Không hiểu thằng này tự dưng hôm nay dẫn thằng ất ơ nào về nhà thế này?". Nhà anh nhỏ nhắn chia làm hai gian, gian bên phải gia đình anh ở, bên còn lại anh xây thành ba phòng, một phòng đơn và hai phòng tập thể. Anh bảo tôi vào phòng cất đồ nghỉ ngơi có cần giúp gì thì gọi anh. Từ Phan Thiết về đây quả là một quãng đường dài. Tôi ghim sạc hết các thiết bị điện tử, nào là điện thoại, sạc dự phòng, camera hành trình. Sau khi tắm rửa, tôi định bụng nằm nghỉ mệt chút rồi ngủ quên lúc nào không hay...

Mệt mà được nằm ngủ thì còn gì bằng, nhưng cái bao tử trống rỗng của tôi có vẻ không đồng tình, bằng chứng là nó đánh trống réo tôi liên hồi. Tội nghiệp nó! Từ trưa giờ có gì bỏ vô cho nó đâu ngoài mấy con mực ươn ở Ninh Chữ cùng một cục tức to bự. Thôi thì kiếm gì cho nó nhai tiện thể tận hưởng không khí Vĩnh Hy về đêm vậy. Cũng đã gần 9h đêm, tôi chậm chạp mở cửa phòng, chào anh chị rồi nói mình đi kiếm gì ăn rồi về ngủ. Nghe vậy anh lật đật ngồi dậy bảo sẽ dẫn tôi đi. Thấy anh chắc cũng ngà ngà say, nghĩ anh cao hứng nên mới rủ vậy nên tôi từ chối, nhưng anh vẫn kiên quyết mặc đồ vào rồi dắt tôi đi. Anh nói tôi là khách đặc biệt nên anh mới vậy, nghe vậy tôi vừa tò mò vừa phấn khởi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro