Vĩnh Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm ngoằn ngoèo đâm ra bờ đê đang thi công. Anh nói công trình này sau khi hoàn tất sẽ thúc đẩy du lịch ở đây dữ lắm. Mặc dù vậy anh vừa vui vừa lo, vui cho bà con có có hội cải thiện kinh tế nhưng lo cho cái thôn chài này sớm sẽ được cơ giới hoá mà mất đi sự thanh bình vốn có. "Thôi thì cái gì cũng có hai mặt, cứ thuận theo tự nhiên thôi anh ạ!", tôi tiếp lời. Anh dắt tôi tham quan các hàng quán về đêm, cũng đã trễ nên mọi người dọn dẹp gần hết. Chỉ vài quán chè và bánh xèo là còn hoạt động. Anh và mọi người chào hỏi nhau rất thân mật. Không thể phủ nhận rằng việc mọi người trong một cộng đồng biết rất rõ về hoàn cảnh của nhau, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ nhau lúc nguy khốn dường như mỗi ngày một phai mờ dần. Nhiều khu dân cư cao cấp, nhà nhà kín cổng cao tường, thậm chí người ta còn không biết hàng xóm sát vách mình là ai. Cho nên chứng kiến cảnh thân thiết của họ tôi không khỏi ngưỡng mộ và trân quý, tự dưng lòng thấy vui lạ.
- Làm vài lon nhé!
- Dạ cũng được anh!
Anh dắt tôi vào quán quen gần đầu hẻm nhà anh.
- Dương tới chơi hả? Lựa rồi vô ngồi đi em! - Giọng chị chủ vồn vã.
- Em lựa đi! - Anh bảo tôi.
- Dạ anh rành anh lựa đi chứ em không biết ăn gì.
Anh gọi vài món nhưng tôi nhớ nhất là ghẹ hấp, ghẹ tuy nhỏ nhưng anh giới thiệu là ghẹ dân ở đây vừa bắt được nên tươi và chắc thịt. Thật, ăn một lần mà nhớ hoài vì chưa bao giờ được ăn ghẹ ngon như vậy.
- Sao em biết số anh mà gọi vậy?
- Dạ em kiếm trên facebook đó anh! Em thấy bài anh đăng là khả thi nhất tại mấy bài kia đăng cách đây một hoặc hai năm không à.
- Thật sao? Vậy là anh thành công rồi! - Anh vừa nói vừa hấp háy đôi mắt lộ rõ niềm vui.
- Dạ là sao anh? - Tôi tò mò.
- Từ lúc anh mở home tới giờ chỉ có người quen đến ở. Em là khách vãng lai đầu tiên đó! Anh mới đăng bài lên mạng vậy mà em thấy là anh thành công rồi!
- Dạ mà bài viết của anh còn đơn sơ lắm! Mà em tới nhà anh em không thấy bảng tên homestay của mình ha?
- Ừ anh chưa làm tại chưa biết ghi gì trên đó. Anh muốn làm nhiều thứ lắm! Công việc chính của anh là Captain ở resort Amanoi nhưng anh thích mở home làm dịch vụ kiếm thêm thu nhập rồi dần dần chuyển luôn sang kinh doanh. Anh muốn...

Rồi anh kể rất nhiều về bản thân. Từ một người làm thuê anh bước qua làm dịch vụ tàu đáy kính cho khách ngắm san hô. Anh cùng bạn bè là một trong những người tiên phong mô hình này. Nhưng bị chính bạn bè mình chơi xấu nên anh mất trắng rồi nộp đơn vô Amanoi, sau nhiều năm nỗ lực anh cũng lên được chức Captain. Tôi biết thêm được nhiều về Amanoi qua lời anh. Nhưng máu kinh doanh vẫn chảy trong người nên anh tận dụng không gian bên hông nhà xây home. Tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết và cái tâm anh đặt vào công việc. Mong muốn lớn nhất của anh là khách hàng hiểu được điều ấy và tôi tin rằng điều ấy sẽ thành hiện thực. Anh cũng chia sẻ nhiều về gia đình. Điều tôi nhớ nhất là anh nói tụi nhỏ cứ đi học về là dán mắt vào ipad mà đôi khi đi làm mệt về không kiềm chế được phải to tiếng, từ đó cha con dần có một khoảng cách nhất định. Có lẽ điều này mà đã làm anh băn khoăn rất lâu, cảm giác bế tắc khiến anh không ngăn nổi nước mắt. Tôi chợt thấy thương anh, có những việc tưởng chừng đơn giản với người này nhưng lại không giải quyết được đối với người khác. Đàn ông cũng có những nỗi khổ của riêng họ. Nhìn anh tôi bất giác nhớ về cha, hai cha con cũng chưa có cuộc nói chuyện nào để thông cảm cho nhau. Mặc dù có nhiều điều muốn giãi bày nhưng chẳng bao giờ ngồi với nhau được lâu.

Tôi cũng chia sẻ cho anh về những dự định trong chuyến đi của mình. Anh có một đứa em đã từng đạp xe xuyên Việt nên rất đồng cảm và bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tôi như được tiếp thêm động lực cho chuyến hành trình còn mơ hồ phía trước, sẽ có những gì đang chờ đợi mình?

Chợt chị vợ gọi, anh vội vã thanh toán mặc dù tôi đề nghị chia đôi. Anh bảo về nhà rồi anh em mình chơi tiếp, anh không về vợ con anh lo. "Nóc nhà của anh vẫn còn chắc chắn lắm!", tôi cười thầm. Về tới anh liền bảo tôi bày ra ngoài hiên, anh và tôi cứ thế huyên thuyên thêm ba bốn lon gì nữa. Chốt hạ anh hứa sáng mai sẽ dẫn tôi đi vài nơi mà chỉ có một caption như anh mới biết, dân bản địa nhiều người cũng không biết tới. Điều đó làm tôi phấn khích vô cùng, với men bia, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không gặp khó khăn gì.

Ngày hôm sau quả thật là một ngày đẹp để đi chơi. Anh chủ động nghỉ làm buổi sáng để làm hướng dẫn viên một tour miễn phí cho tôi. Mỗi người một xe chạy ngược về phía Ninh Chữ một đoạn.

Anh ngừng lại trên đỉnh của một con dốc, bên đây là vách đá được tạo ra bởi bàn tay con người, đục khoét đá tảng để thi công con đường ven biển đẹp như mơ. Phía bên kia, một con đường đất khá nhỏ mà sẽ rất khó phát hiện nếu vô tình chạy ngang qua. Anh ra hiệu cho tôi chạy vào khá sâu, đến đoạn cảm thấy ổn, anh bảo tôi "cất" tạm xe ở đây, cho an toàn hơn thì khoá xe cẩn thận là được. Dắt xe vào sâu bụi cây rậm rạp, sau khi khoá cổ và khoá đĩa, hai chúng tôi lên đường ra công viên Đá. Xung quanh đường đi là những loài cây cao hơn đầu một chút, chúng mọc thưa nhưng rất xum xuê nên chắn hết tầm nhìn. Không ít lần tôi bị gai của chúng quẹt vào tay, vào lưng, hoặc lo bà tám không để ý va cả mặt vào nhánh cây nhưng cũng may không hề hấn gì. Bởi nơi này chỉ có vài loài cây nên cơ bản nhìn qua nhìn lại đều hao hao giống nhau, rất dễ lạc nếu không có người dẫn đường. Lúc thấm mệt cũng là khi thảm thực vật bắt đầu thấp và thưa dần, nhường chỗ cho các cây bụi mọc len lỏi từ các hòn đá, gió biển cũng lộng vào mỗi lúc một gấp hơn báo hiệu chúng tôi sắp đến đích. Đi thêm một đoạn ngắn, khung cảnh trước mắt dần hiện ra khiến con người ta không khỏi sảng khoái và dễ chịu. Đến đây cây bụi cũng không còn mà chỉ là một thảm cỏ xanh đã chuẩn bị ngả vàng bởi cái nắng miền Trung. Xung quanh cơ man là đá chạy dài theo đường bờ biển, từ mõm đá xa và cao nhất, chúng rẽ thành hai hướng bao bọc thảm cỏ tạo nên một nơi không thể tuyệt vời hơn để cắm trại. Đá ở đây từ to tới nhỏ, từ thấp đến cao, mỗi hòn đều mang cho mình một hình thù riêng biệt. Dường như đã thuộc làu nơi này, anh hết chỉ cho tôi phiến đá hình con voi ở chỗ này, rồi bên kia là bộ xương khủng long, xa xa dưới kia là con rắn hổ mang và đôi tình nhân,... Thật sự nom nhìn thì giống thật, nhưng nhìn hồi lâu lại ra thứ khác tuỳ vào trí tưởng tượng của từng người. Lâu lâu lại có một cơn gió không hiểu vô tình hay cố ý rít qua các khe đá, ngân lên một âm thanh nghe như sáo, cộng hưởng thêm tiếng sóng biển thật biết cách xoa dịu lòng người. Không còn những hỷ nộ ái ố thường ngày, không còn những phiền muộn, thứ duy nhất tồn tại là sự hoang sơ và trần trụi, đưa ta về với bản chất.

Mải mê được một lúc, anh kêu đi theo anh qua bãi rùa đẻ cho biết. Từ cao nhìn xuống, hết dãy đá gồ ghề là bãi cát biển trắng tinh, nước biển theo đó cũng trong xanh hơn rất nhiều, nơi đó là bãi rùa đẻ. Nhìn vậy chứ di chuyển qua đó thật không dễ dàng gì. Chúng tôi tiến lại gần, biển bên hông càng lúc càng đẹp hơn, không thua kém gì Maldivas mà dân tình hay ca ngợi. Một ngôi nhà sàn bằng gỗ nằm gọn gàng được nhóm sinh viên nước ngoài dựng lên để tiện sinh hoạt trong thời gian nghiên cứu. Hằng năm đến mùa rùa đẻ họ lại sang đây để tiếp tục công việc của mình.

Nếu tôi nán lại đây thêm vài ngày, anh sẽ dẫn tôi đi nhiều nơi sâu trong vườn quốc gia Núi Chúa, nào là suối, là thác, hồ trên núi,... Rồi anh bảo sẽ cho tôi ghép đoàn ngắm san hô bằng tàu đáy kính. Những điều mà tối hôm qua anh hứa hẹn tôi tin nhất định anh sẽ thực hiện không chút bận tâm. Nhưng hôm đó tôi chọn tiếp tục lên đường ra Nha Trang. Đến giờ tôi vẫn không rõ là do mình quá nôn nóng đi tiếp hay do bản thân ngại trước sự nhiệt tình quá lớn của anh? Được người khác giúp đỡ đó là một điều tốt, nhưng tôi sợ mình không có cơ hội trả ơn hoặc làm phiền đến những người khác, có thể không phiền anh, nhưng gia đình anh thì tôi không chắc. Nếu chữ "phiền" đột nhiên xuất hiện, điều đó khiến tôi trở nên vô cùng trơ trẽn và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào. Do bản tính hay do tôi nghĩ quá nhiều? Chỉ biết rằng sau này có dịp, nhất định tôi sẽ ghé lại cái thôn chài hiền hoà này và thăm anh. Sau này nếu ai hỏi tôi về Ninh Thuận, tôi sẽ biết mình luôn có một nơi để giới thiệu cho họ lui tới! Chúng tôi về lại nhà anh, sau khi chất đồ đạc lên xe, tôi chia tay anh để tiếp tục hành trình, không quên hẹn gặp lại anh vào một ngày gần nhất.

Chiếc Future ì ạch mãi mới thoát khỏi con dốc, ra lại đường đèo. Tôi nán lại để chụp vài tấm hình cũng như ngắm nhìn kỹ hơn một nơi xinh đẹp như vậy. Kế bên, một bạn nhìn bề ngoài chắc là dân xê dịch, cũng đang chụp choẹt cho mình vài tấm. Bắt chuyện với người lạ không phải là chuyện thường thấy ở tôi nhưng hôm đó tôi lại làm như thế. Anh ta cũng đang Bắc tiến, mục tiêu là khám phá vùng Tây Bắc. Lịch trình là vậy nhưng anh ta chỉ có một tháng để hoàn thành do đó thời gian eo hẹp. chúng tôi không đi cùng nhau được. Anh đi trước để kịp ra Phú Yên, ngoài đó có nhà người quen đang chờ, tôi thì tiếp tục thong thả ra Nha Trang.

Đoạn đường tiếp theo khung cảnh cũng không khác đoạn trước là mấy. Càng đi thì độ dốc ra biển cành thoải hơn, xuất hiện nhiều bãi tắm hơn, "Bãi nào cũng là nơi camping lý tưởng", tôi nhủ thầm trong lòng. Chọn cho mình một chỗ dừng chân, dựng chống đứng ở dưới một bóng cây, nhâm nhi cái bánh và lon nước ngọt, ngắm biển và mặc sự đời. Chán rồi thì đi! Sang địa phận Khánh Hoà, mặt đường trải nhựa không còn, thay vào đó là con đường bê tông đổ ra tận quốc lộ 1A. Lúc này đã quá trưa, cái bụng cồn cào đã đưa tôi vào quán cơm ven đường. Cơm canh no nê xong tôi lết qua cái võng, nằm tìm hiểu mấy thứ hay ho ở Nha Trang rồi ngủ sấp mặt. Tỉnh dậy, tôi lại tiếp tục băng qua Cam Ranh. Thay vì đi tiếp quốc lộ, tôi rẽ vào hướng sân bay Cam Ranh để có thể men theo biển mà di chuyển. Cơ sở hạ tầng ở khu này quả thật ở một đẳng cấp khác so với trung tâm thành phố. Có thể nói ở đây mang bộ mặt hoàn toàn khác, bởi các khu rerost hạng sang, hàng loạt khách sạn đồ sộ, đắt tiền cùng với rất nhiều công trình đang trong giai đoạn xây cất.

Hết đoạn này là đèo Cù Hin, phía bên kia đã là thành phố biển Nha Trang. Nếu như bên đây, vịnh Cam Ranh đang mây mù giăng lối, cuồng phong hội tụ thì bên kia, Nha Trang đang ấm áp vô cùng bởi nắng chiều vàng ươm. Tới nơi tôi lập tức tìm đường ra 79 Discovery, home mà tôi đã dò la được trước đó. Nằm ở mặt tiền đường nên không khó để tìm ra, tôi đến mà cửa ngoài đã khoá, gọi điện thì chị chủ bảo để chị gọi cho mẹ ra đón tôi vô. Quả nhiên ít phút sau một cô từ nhà bước ra, dẫn tôi vào và chỉ tôi lên lầu, chọn giường và cất đồ đạc. Phía dưới nhà là shop bán đồ cho dân phượt, phía trên là nơi ngủ nghỉ cho khách. Sau dăm ba câu chào hỏi, tôi biết anh nhà đang chuẩn bị ngày mai dẫn một đoàn đi trekk cung Tà Giang. Cung Tà Năng – Phan Dũng tôi đã có dịp trải nghiệm nhưng khi nghe tả về Tà Giang lòng tôi không kiềm được hào hứng. Tôi năn nỉ được ghép đoàn nhưng sau một hồi chị gọi điện cho anh thì báo lại là chi phí đã chốt hết. Tôi không chắc do đoàn không muốn có thêm người lạ hoặc do anh chị không có cảm tình tốt với tôi thì phải. Muốn tham gia phải bỏ tận một vé (hơn hai triệu), điều đó nằm ngoài khả năng nên đành ngậm ngùi buông tay.

Tôi hỏi dò về việc leo núi Cô Tiên, vì đã hơn 4h chiều, sợ sẽ không kịp trời tối. Chị bảo bây giờ tranh thủ đi, leo xong về vẫn kịp nếu như sức bền tốt. Nghe vậy tôi cảm thấy tự tin hơn, liền lần mò đường ra núi. Sau hơn một tiếng vật lộn với google maps, hỏi thăm bà con tôi mới đến được chỗ được coi là chân núi. Đó là một quán bách hoá nhỏ trên đường Triệu Quang Phục, nơi mà đằng trước có treo: "Giữ xe leo núi Cô Tiên". Tôi vội tấp vào, mua chai nước suối lít rưỡi rồi hỏi đường đi. Cô chủ chỉ tay sang dãy nhà đối diện ám chỉ cứ theo lối đi là được. Phía bên kia không phải là núi, nó chỉ là một quả đồi thấp. Tôi tiến sang bên kia đường, sau căn nhà đổ nát quả thật có nhiều lối mòn dẫn lên. Tôi nhanh chóng leo lên đỉnh đồi, các lối mòn trước đó đều đổ dồn thành một lối ở đây, rồi dẫn thẳng qua một ngọn đồi cao và xa hơn rất nhiều. Cả hai đều là các quả đồi trọc, giống như hình minh hoạ cho nạn phá rừng trong mấy cuốn sách địa lý vậy. Mà chắc chúng cũng đã chịu đựng cảnh đó rồi thì phải, vì ngoài lớp cỏ cháy, nhiều loài cây thân gỗ cũng đang hồi sinh, minh chứng cho dãy núi này đã từng xanh tốt thế nào.

Tôi có gặp vài người trên đường, họ di chuyển chậm và đi theo nhóm, có nhóm đang chuẩn bị nổi lửa cho buổi tiệc BBQ, nhóm vẫn mải miết đi, không biết là kiếm đường lên tới đỉnh hay kiếm chỗ dựng trại. Còn tôi bỗng cảm thấy lành lạnh bởi đang di chuyển lên cao mà Mặt Trời thì sắp tắt nắng hẳn. Leo qua quả đồi tiếp theo mới nhận ra mọi chuyện chỉ mới bắt đầu: Núi đôi Cô Tiên bây giờ mới hiện ra như trêu ngươi. Chỗ tôi đang đứng là một bãi đất trống, đã có thể nhìn bao quát thành phố. Nhưng chưa muốn dừng lại ở đó, tôi muốn thử sức mình ở đoạn đỉnh núi bên kia nữa. Mặc dù trời đã nhá nhem rất nhanh, lối mòn cũng bắt đầu khó đi hơn nhiều bởi đoạn sau không còn đường đất mà toàn là đá và cây bụi gai chi chít, tôi vẫn quyết định đi tiếp. Tới đây không còn đi bộ nữa mà dường như tôi buộc phải chạy rồi. Dẫu vậy tôi vẫn rất cẩn thận, phần phải né gai góc, phần phải cố gắng không để bị trật khớp nếu không sẽ đưa bản thân vào thế khó vì đoạn trước không có ai cả. Cuối cùng tôi cũng bắt kịp thời gian, lên đến đỉnh núi đầu tiên khi ánh đèn thành phố chỉ mới le lói không đáng kể.

"Nếu ngồi đây mà nhìn thành phố lên đèn chắc thích lắm!". Lòng thì nghĩ vậy nhưng cũng may đầu óc kịp kéo tôi về với thực tại: Không đèn pin, điện thoại thì sắp tắt nguồn, không có đồ ăn, nước uống đã nốc hết cả rồi, thậm chí không có được cái áo khoác vì ai mà ngờ trên đây lại lạnh như vậy... "Thành phố lên đèn chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc trời sẽ tối hẳn. Không thấy đường về còn tai hại hơn. An toàn là trên hết!" Tôi dặn lòng rồi lập tức quay đầu, mạnh mẽ và dứt khoát như câu nói: "Hải, quay xe!" vậy. Chặng về không mấy khó khăn, chẳng mấy chốc tôi đã đến ngọn đồi đầu tiên, lúc này đã gần 7h tối, vừa đẹp cho chuyến leo núi đầu tiên của cả hành trình.

Dọc theo con đường Trần Phú, tôi về lại thành phố. Chọn một đoạn vắng, tôi cho xe vào lề, ngồi vắt vẻo ngắm biển, ngắm thuyền, ngắm dòng người trên đường, ngắm Vinperl Land bên kia và ngắm cả nỗi buồn của bản thân. Ngắm đến khi mồ hôi đã ráo hoảnh, đến mức chán chê, tôi mới nhấc mông lên về home, chẳng buồn chạy lòng vòng bởi Nha Trang đối với tôi cũng không có gì mới mẻ. Những thứ đã cũ nên cho vào quên lãng. Tắm táp xong tôi gom hết đồ dơ để đem đi giặt cho kịp sáng hôm sau lên đường. Xong xuôi tôi trở về giường của mình, lúc này cũng có vài khách check in, thế là đêm nay vẫn không cô đơn. Kế hoạch hôm sau của tôi là chinh phục cực Đông. Dò hết tất cả các trang, tôi cũng gặt hái được chút kinh nghiệm, nhưng vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng mà hành trình của tôi, những chuyện nằm ngoài kế hoạch là điều khiến nó sống mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro