Chương 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh đưa họ đến với nhau nhưng lòng tham đã chia lìa họ. Kết cuộc không chỉ hai người họ hứng chịu mà còn kéo thêm một sinh linh non nớt vào

--------------------------------------

Đó là một ngày vào xuân mưa phùn lất phất cha mẹ tôi đã gặp gỡ và yêu thương nhau. Họ không giàu có nhưng yêu thương nhau bằng cả trái tim. Trong căn nhà nhỏ ấy chưa bao giờ có những cuộc cãi vã. Vào khoảng thời gian đẹp đẻ ấy tôi đã được sinh ra và hưởng trọn hạnh phúc.

Năm tôi lên sáu cha quyết định cho tôi đi học như những đứa trẻ khác. Cha mẹ tôi đã rất vất vả nhưng không một ai than vãn. Tôi cứ nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất cho đến khi chiến tranh nổ ra. Cha mẹ tôi vô cùng khốn khổ vì không tìm được việc làm, không có tiền và gạo trong nhà thì đang dần hết, những cuộc cải vả xảy ra liên tục và cứ như vậy họ ly hôn. Mỗi người một hướng đi riêng để lại tôi với căn nhà cũ. Tôi cứ vậy sống sót trong suốt hai năm nhờ tình thương của của người họ hàng. Và vào một ngày năm tám tuổi, cha mẹ tôi cùng nhau trở về. Đã rất lâu rồi tôi mới lại được thấy họ, trong lòng không khỏi dâng lên xúc cảm vui mừng nhưng sự thật luôn tàn nhẫn, đau đớn thay họ quay lại để lấy đi căn nhà cũ kĩ và mảnh đất này chứ không phải đến đón tôi. Sự chờ đợi của tôi là vô ích, trong mắt họ tôi chỉ là món đồ thừa thải không chút giá trị.

Họ chia tất cả mọi thứ, cả hai đều muốn phần lợi hơn và dĩ nhiên không ai muốn ôm lấy cục nợ là tôi rồi. Nhưng ngôi nhà và mảnh đất hoang này có bao nhiêu giá trị chứ? Tôi chợt nhớ đến cuốn album ảnh gia đình mà đêm nào tôi cũng mở ra xem. Nó được cất trong tủ dưới một cái hộp màu đen to tướng. Thấy tôi chạy vội vào trong gương mặt mẹ đột nhiên tái xanh rồi mẹ đuổi theo tôi, bắt gặp cảnh tôi đang mở tủ quần áo lục lọi tìm thứ gì đó, trên trán mẹ nổi đầy gân xanh, vội vàng tóm lấy cổ tay tôi ném qua một bên, bà nhanh chóng mở cái hộp da đen đó lấy ra một lưỡi dao sáng bóng gắn trên thân cây gỗ nhỏ được mài nhẵn chỉa thẳng vào tôi như thể tôi là một mối đe doạ rồi lạnh lùng cầm cái hộp đi ra ngoài.

Người tôi đông cứng lại, trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi "Đó thật sự là mẹ mình sao?" "Mẹ tại sao lại như vậy?" "Tại sao mẹ lại hướng mũi dao vào mình?". Hàng trăm câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một màng tra tấn kịch liệt không hồi kết giằng xé khối óc non nớt chỉ mới tám tuổi đầu. Không đổ một giọt máu nào nhưng lại khiến tôi như sắp chết. Nước mắt ứa ra, tôi bật dậy thật mạnh từ mặt sàn lạnh lẻo, ôm lấy cuốn album trong tủ rồi chạy một mạch ra phía sau nhà, từ nơi an toàn nhất cố ngăn không cho bản thân tiếp tục rơi nước mắt....

"RẮC!!" đó là tiếng cây khô bị giẫm gãy. Mẹ lại đuổi theo tôi, với đôi mắt sắc lạnh càng quét khắp người tôi đầy ý thăm dò rồi giật lấy cuốn album trên tay tôi, người tôi như bất động chỉ biết trơ mắt nhìn. Mẹ lật xem vài trang rồi như chợt nhìn thấy hình ảnh không vừa mắt bà nhíu chặt đôi mày lại, thỉnh thoảng còn trợn tròn mắt. Sau khi kiểm tra và chắc rằng thứ trên tay mình không hề có giá trị như đứa trẻ trước mắt, bà mạnh tay ném cuốn album xuống nền đất khô khóc thản nhiên quay đi.

Tôi ôm cuốn album cô độc chạy mãi trong vô định... không biết đâu là điểm dừng trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh của cha mẹ mình ban nãy. Càng nghĩ đến tôi càng dùng sức chạy, tôi chạy trong tuyệt vọng, không biết phương hướng, không biết đích đến chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi sự thật tàn nhẫn này. Không biết tôi đã chạy bao lâu, đi được bao xa chỉ đến khi cảm nhận được mặt đất xoay vòng và mọi thứ xung quanh chỉ còn một mảng đen trơ trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro