Chương 2: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật là một trải nghiệm tồi tệ...."

----------------------------------------

Bừng tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc kèm theo những giọt mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán ướt đẫm cả lưng. Cái nóng mùa hè lúc một giờ trưa cứ tà tà ba mươi ba - ba mươi tư độ đúng là thách thức giới hạn của con người mà.

Chậm rãi bước xuống giường, đôi chân vẫn còn hơi run Nguyên hướng người về phía tủ cạnh đó vơ lấy chai nước uống lấy uống để như thể thật sự đã chạy cả quãng đường xa chân mỏi rã rời còn cổ họng thì đang cháy khát.

Đặt lại cái chai đã rỗng tuếch lên bàn Nguyên cởi ngay chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi từ sớm phe phẩy cái quạt giấy trên tay, nữa thân trên ướt đẫm lộ ra mặc cho gió tùy ý thổi khô, tuy trông thì có vẻ gầy gò đậm nét thư sinh lại trông khá rắn chắc nhưng tuyệt nhiên không phải loại rắn chắc của các anh chàng có tập luyện, các khối cơ không quá to cũng không lồ lộ ra mà chính là dạng vừa phải, nhìn thì mềm dẻo chạm vào thì cứng rắn. 

Cây quạt giấy trên tay dường như chẳng thể nào xua đi cái nóng ngày hè, mồ hôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng chảy lại thêm giấc mơ lúc nãy khiến cậu ta không khỏi càm ràm mấy câu.

"Chẳng dễ chịu chút nào....đã là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Đến khi nào mới chịu thôi đi."

Nghĩ đến bản thân vẫn còn ca tối Nguyên vứt cái khó chịu của mình sang một bên chuẩn bị vài thứ để đi làm.

Tắm gội chưa bao giờ là thừa thải đặc biệt trong thời tiết nắng nóng như thiêu đốt này. Còn gì tuyệt hơn khi đóng cánh cửa ấy lại, bật cho mình một bản ballad nhẹ nhàng, tận hưởng hương thơm từ xà phòng hòa người trong sự dịu dàng tươi mát của dòng nước. Nguyên nhẹ nhàng chìm đắm vào từng giai điệu, thả hồn mình rong chơi không biết bao lần trong hơn ba mươi phút ấy. Khi thì chìm trong hồi ức về ngày hè từ rất lâu về trước mãi miết trầm mình trong cái ao nhỏ vừa lao người đã có dưa mát lạnh. Khi lại mơ về những ngày mưa vắng khách, một mình một cỏi mộng...lúc lại mơ tưởng đến tương lai tươi đẹp của bản thân.

Sau khi tắm xong chẳng vội lau khô tóc Nguyên bắt đầu tự chuẩn bị cho mình một bữa ăn nhẹ kèm theo một cốc cold brew nhà làm, vừa nhâm nhi vừa lơi đôi mắt nhìn ra con đường ngập tràng nắng hè xe xe cộ cộ hối hả không khỏi cảm thán bản thân quá đổi thong dong.

Nhưng được bao lâu chứ? Thông thả hưởng thụ thế này chỉ dành cho bọn nhà giàu thôi, dân đen thấp kém thì lấy tư cách nào để hưởng thụ thú vui nhàn nhã ngắm đường phố xe cộ như này. Qua loa vài miếng Nguyên lại cất đĩa thức ăn sang một bên thay vào đó là sấp bài tập vẫn còn đang dang dỡ. Vừa làm bài vừa tự hỏi tại sao một đứa học tự nhiên lại có thể dỡ toán đến vậy.

----------------

Nắng chiều đã không còn chói chang như lúc một giờ thay vào đó là làn khói đen kịt từ đám người xe ngoài kia trong đó cũng có cả những người như Nguyên. Ở cái giờ này công nhân viên đổ xô nhau về nhà nghỉ ngơi còn những người như Nguyên thì tất bật đi làm lấy lại số tiền mà những người kia kiếm được. Dùng nụ cười làm hài lòng các vị khách.

Xin các vị ở đây đừng vội hiệu lầm người công dân lương thiện này, tuy đủ mười tám tuổi nhưng tuyệt nhiên chỉ bán nghệ chứ không bán thân vì tấm thân gầy gò của nhóc Nguyên thì được bao nhiêu chứ.

Để nói về Nguyên thì cũng không quá nổi bật so với những người xung quanh thì chính là một khối thịt sống mờ nhạt còn trong mắt những kẻ trên cao thì còn chẳng đáng để mắt tới, Nguyên cũng chỉ là một học sinh cuối cấp ba đang ôn luyện cho kì thi đại học quan trọng. Nếu bạn muốn hỏi tại sao một học sinh cuối cấp không lo ôn thi mà lại phải chạy khắp nơi vừa học vừa làm thì để giải đáp thắc mắc đó cậu ấy không có người thân nào cả, người họ hàng nuôi nấng cậu đã mất cách đây không lâu sau khi cậu bước vào cấp ba. Kể từ đó Nguyên không còn ai trên đời quan tâm cậu nữa, cũng không ai muốn rước thêm phiền phức về mình. Tuy nói có rất nhiều người quan tâm Nguyên nhưng thực chất đều là  điển hình như căn phòng trọ cậu đang ở khi nãy, người chủ ngỏ ý cho ở mà không lấy một xu nào chỉ cần thi thoảng chăm sóc thằng nhóc tăng động nhà bà ấy hay học phí ở trường được trả bằng học bổng và dường như chẳng phải tốn đồng nào. Việc cần quan tâm chính là chi phí sinh hoạt hằng ngày và may mắn thay cậu ấy không có quá nhiều bạn để tiệc tùng thâu đêm cũng không có sở thích gì quá đặc biệt tốn kém. May mắn này cũng thật chua xót quá rồi!

Nhìn lại bản thân của bây giờ Nguyên không khỏi cảm thán với sự nhàn nhã của bản thân.

"Cuộc sống như thế này cũng không phải quá tệ nhỉ, nếu cứ như thế này thì biết đâu mình có thể mãn nguyện sống hết một đời."

Còn đang đắm chìm trong cái suy nghĩ ấy thì Nguyên bị một lực mạnh vỗ vào vai, như hiện thực đang vã vào mặt mình . Cậu ta nén đau nhìn về phía đàn anh niềm nở chào hỏi.

"A! Chào anh Phong, anh vừa mới đến ạ? Có việc gì cần em sao?"

"Ừm, anh đến lâu rồi. Thấy mày cứ nhìn đi đâu nên đến gọi mày."

Vừa xoa xoa chỗ vai bị đánh vừa đáp lời.

"Anh hôm nay đến sớm vậy, có chuyện vui à?"

Anh ta đặt tay lên chỗ vai vừa bị đánh của Nguyên tay còn lại chỉ chỉ vào một bàn đôi, nơi có cặp nam thanh nữ tú đang ngồi với nhau.

"Nhìn thấy cặp bên đó không, sắp có chuyện vui rồi đó"

Nguyên gật gật đầu "Làm sao anh biết sắp có chuyện?"

"Chậc!" Anh ta tặc lưỡi, lại một lần nữa chỉ tay về phía bàn trong góc khuất. Theo phản xạ ánh mắt Nguyên dời đi theo tay anh ta.

"Chú mày thật không tinh ý gì cả, cô em xinh đẹp này cùng với cặp kia học cùng trường với mày vậy mà mày không biết gì thật à"

Cảm thán trước sự tối cổ của nhóc Nguyên, anh ta tiếp tục nói.

"Cô bé xinh đẹp trong góc kia không phải dạng vừa đâu. Nó đã nhìn chằm chằm cặp uyên ương kia hơn hai mươi phút rồi . Theo kinh nghiệm của anh thì đây là một chuyện tình đầy sóng gió, nữ chính sẽ bị nữ phụ độc ác nham hiểm bày mưu giăng bẫy."

Dừng lại đôi chút, anh ta đứng thẳng người, nhẹ nhàng chỉnh lại cái nơ trên bộ đồng phục bộ dáng thật không thể nào điển trai hơn nhưng trên mặt lại là cái nụ cười ngã ngớn chẳng ăn nhập vào đâu với con người này cả.  Cũng từ khuôn miệng ấy như thật như đùa mà buông lơi vài câu cảm thán.

"Thật tội nghiệp cô bé nhỏ nhắn kia mà~~"

Nói xong anh ta xoay người vào phía trong quầy pha chế, dùng ánh mắt ngập tràn mong đợi nhìn vào cô bé ngồi cùng chàng trai kia chẳng có vẻ gì là thương tiếc nhưng lời nói lại như quan tâm, thương xót. Thật khiến người ta phải dè chừng bởi bộ mặt hư tình giả ý ấy mà.... nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng ông trời thật quá ưu ái cho anh ta khuôn mặt đó khiến người ta không khỏi khen lấy khen để cái nhan sắc ấy. Phải chi anh ta đừng cười như thế thì có lẽ sẽ là một mỹ nam vạn người mê.

Nơi đây vốn là một quán cà phê có không gian rộng rãi nữa kín nữa mở với đầy đủ các loại thành phần từ học sinh, sinh viên, công nhân viên chức và cả đám bất lương.

Tên vừa rồi cũng không phải dạng tốt lành gì, nghe danh đã lâu nhưng đến vài tháng trước mới biết mặt. Tên playboy nổi tiếng nổi tiếng "không kén chọn" - Cường. Với tiêu chí đến làm việc chỉ là phụ tia gái và hóng chuyện là chính thì đây chính xác là địa điểm lí tưởng rồi.

Nhưng đáng nói là ở một nơi phức tạp như thế này chuyện một học sinh như Nguyên xuất hiện quả thật là kỳ lạ nhưng nếu cậu ấy đủ tuổi và có quan hệ thì sao? Đúng rồi đấy, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn hẳn.

Chị quản lý ở đây là hàng xóm sát vách với Nguyên, quan hệ giữa hai người khá tốt. Không ít lần Nguyên bắt gặp chị ta say xỉn đến chẳng thế biết gì, những lúc như thế Nguyên luôn là người chăm sóc. Cũng chính chị là người đã giới thiệu công việc này khi nghe Nguyêm nói muốn tìm thêm việc và sắp xếp cậu vào vị trí bồi bàn ở khu vực mở nơi có nhiều học sinh sinh viên hơn là những thành phần bất hảo.

Quay lại với hiện tại, với lời phán của Cường đã thành công khơi dậy sự tò mò trong Nguyên. Cậu ta vừa phục vụ khách thỉnh thoảng lại liếc nhìn cặp đôi cùng với người trong góc phòng kia có đôi chút tò mò, mong đợi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và liệu có đúng như lời Cường đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro