Chương 1 0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy trên chiếc giường trong căn phòng rộng lớn.

Căn phòng đó chỉ có mình tôi sinh sống .

Tôi là con của một tập đoàn lớn, tôi hầu như đã có mọi thứ ở độ tuổi này.

Vừa bước xuống giường tôi đã đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị, chốc lát sau bước ra khỏi phòng vệ sinh với một bộ vest màu trắng mặc lên người.

Căn phòng rộng lớn đầy những đồ vật rất có giá trị nhưng chỉ có mình tôi ở, nhìn rất là cô đơn, tôi không có quá nhiều mối quan hệ thậm chí tới cả một người bạn cũng không có nổi.

Chốc lát sau tôi đã đến sảnh chờ ở lâu đài tôi sinh sống.

Tôi tự đặt tên cho lâu đài này là lâu đài hoàng hôn, bởi vì khi hoàng hôn tới nhìn từ giữa cổng chính lâu đài rất đẹp.

Tôi đã thức dậy sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi hiện tại rất thiếu sức sống, hi vọng có một tách cafe bây giờ.

Nhưng tôi không thích tự pha cafe cho lắm, gần đây tôi mới tìm được tiệm cafe rất tuyệt, bà chủ tiệm cũng rất là xinh đẹp nữa. Điều đó đã làm cho cuộc sống của tôi trở lên thú vị.

Bước ra khỏi cổng của lâu đài, thì lập tức lão quản gia ngăn tôi lại.

" Cậu chủ, hay tôi đưa cậu đi một chuyến nhé".

Tôi cũng biết mình không thể tự lái xe nên đành để quản gia đưa mình tới.

" Cảm ơn ông, lão gia".

"Dù sao đó cũng là trách nhiệm của tôi thưa cậu".

Tôi ngồi trên chiếc xe BMW 330i Sportline mà tôi đã mua một tuần trước. Tôi than thở rằng cuộc sống này quá nhàm chán vì không có những điều gì mới mẻ.

Tuy có được cuộc sống an nhàn như này, nhưng tôi lại không thấy hạnh phúc. Cuộc sống nhàm chán này đã làm tôi phát ngán, khắp nơi đều là những toà nhà chọc trời, những con người ngày làm đêm ngủ, ngày qua ngày không có điều gì mới lạ.

Tôi quá chán cuộc sống hiện tại, nhưng khoảng 1 năm trước tôi vô tình gặp được bà chủ tiệm cafe.

Cô ta nói chuyện rất dễ thương cũng rất chu đáo, tuy nhiên cô ấy rất ít khi phục vụ một ai đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình rất đặc biệt trong mắt cô ta.

Từ lúc đó tôi không ngừng tới tiệm cafe đó để làm một bữa sáng nhẹ của mình.

Bước tới quán cafe tôi bước vào ngôi ở vị trí riêng tư nhất, chốc lát phục vụ đến trước mặt tôi. Vì tôi đã quen nơi này nên như thường lệ tôi đã đưa tấm thẻ mà bà chủ đưa cho hồi trước.

Quán cafe rất hiện đại tuy nhiên đã được cải tiến để không đụng hàng, có những thứ độc lạ riêng, kệ sách để thư giãn nhưng những cuốn sách ở đây thật khó hiểu nó đã thu hút tôi tới.

" Như thường lệ". Câu nói này sẽ giúp nhân viên biết tôi muốn gì, tôi đã lấy một cuốn sách để đọc.

Chốc lát bà chủ ra khỏi căn phòng tiến tới chỗ tôi đang ngồi.

Cô ấy hôm nay thật xinh đẹp, mặc đồ màu hồng cá tính nhưng rất dễ thương. Chúng tôi đã ngồi trò chuyện một hồi lâu.

" Cuốn sách đó tên gì vậy, thấy anh có vẻ rất thích nó" cô ấy rất tò mò cuốn sách trên tay tôi. Mặc dù là bà chủ nơi này nhưng cô ấy ít khi tự tay đọc sách.

" Nó là, cuốn nhật kí của vị anh hùng và đồng đội của họ. Tôi rất thích nó, những cuộc phiêu lưu của họ".

" Thậm chí tôi còn muốn được như họ, được phiêu lưu trong thế giới giả tưởng đó, được làm những việc mà họ làm, ăn những thứ mà họ ăn, ngủ ở những nơi họ đặt chân đến trong suốt chuyến hành trình của mình".

Cô ấy khẽ mỉm cười vì câu truyện tôi kể, cô ấy cũng vì thế mà cuốn theo câu truyện. Cả hai chìm đắm trong thế giới của họ, trông như một cuộc hẹn hò vậy.

Cả hai chìm đắm trong thế giới riêng tư lãng mạn, nhưng không biết rằng điều không được dự báo trước sẽ xảy ra.

Cuốn sách mà hai người đang đọc có chút quái dị. Những bức hoạ trên bìa sách nó đã được gắn bảy viên đá các loại màu sắc, hình dạng, kí tự khác nhau.

Không giống như những cuốn sách khác nó trông thật quái dị và thu hút, chính điều đó đã kích thích sự tò mò của tôi.

Khi tôi mở sách ra tôi đã bị thu hút theo những dòng chữ trong đó, đắm chìm trong thế giới thơ mộng, nhưng cũng không kém phần cuốn hút.

Chúng tôi đã chú tâm vào việc đọc nó, nhưng không biết rằng nó là cuốn sách đã tồn tại rất lâu về trước, được viết lên bởi những tín đồ tôn thờ vị thần nào đó.

Nó là cuốn sách để triệu hồi.

Khoảng khắc chúng tôi đang đọc đến gần đoạn kết thúc rồi. Cuốn sách đã sáng lên bảy viên đá, ánh sắc phủ kín cả tiệm cafe, chúng tôi vì thế mà biến mất dần theo cuốn sách, cuốn sách đã thực hiện sứ mệnh của mình sau hàng trăm, hàng nghìn năm ngủ say.

Ánh sáng đã biến mất dần, để lại một cuốn sách tàn, những dòng chữ đã biến mất, tôi và cô ấy đã được dịch chuyển tới một chiều không gian khác tương tự hành tinh mà hai người sinh sống.

[Mở mắt]

Tôi thức dậy đã thấy mình nằm trên nền nhà của một lâu đài quái lạ, nhưng.... có chút quen thuộc.

Cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, cũng được dịch chuyển cùng tôi tới nơi này.

Cô ấy chưa tỉnh, tôi đưa tay lên kiểm tra. Thật may quá cô ấy vẫn còn thở.

Tôi không biết vì sao mình tới được nơi này. Đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, nơi này không có sóng.

Khung cảnh xung quanh thật kinh ngạc, những cây cột khổng lồ từ bốn phía. Nhưng quá tối tôi không thể kiểm tra được những kí tự ở những cây cột khổng lồ đó. Tôi hét thật to...

" Có ai không!!!!".

Lâu đài rộng lớn như này tôi không chắc tiếng tôi có thể lọt tới tai của ai đó, hi vọng nơi này có con người.

...

Tôi bật đèn pin từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Soi sáng xung quanh lâu đài.

Ánh sáng từ chiếc điện thoai soi sáng xung quanh lâu đài. Lâu đài dần hiện rõ ra những bức tượng khổng lồ, nhưng tôi chỉ thấy rõ phần chân tới thân bức tượng.

Nơi này đã kích thích sự tò mò của tôi, tôi thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của bức tượng kì lạ này.

Tôi nổi da gà... cảm giác phấn kích chưa từng có, nhưng tôi vẫn phải giữ bình tĩnh trước cảnh tượng này.

" Thật khổng lồ". Đó là những gì tôi thấy trước mắt.

Còn cô chủ quán cafe vẫn ngủ say phía sau tôi.

Đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân... nó đang phóng thật nhanh tới phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro