Chương 1 0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân ngày càng lớn dần....

Tôi cảm nhận rõ rệt chấn động lớn xuất phát từ phía trước, cơn chấn động rất mạnh và nhanh.

Nhưng xung quanh là bóng tối, ánh sáng đèn pin từ điện thoại tôi không thể chiếu tới được.

[ hoảng sợ].

" Gì vậy".

Ngay lập tức tôi tắt ánh sáng đi.... Tôi đi lùi về phía sau chỗ cô chủ tiệm cafe.

[ thở hồng hộc]

Hi vọng thứ gì đó phía trước không tìm thấy chúng tôi.

Tôi nghĩ thầm.( Liệu thứ gì sẽ tới bước ra từ bóng tối, nhưng tôi không được sợ hãi. Tôi phải bảo vệ cô chủ tiệm).

Chấn động nhỏ dần... rồi dừng hẳn, thứ đó có vẻ đã dừng lại.

Tôi lo lắng và nghĩ rằng. ( Thứ gì đã tạo lên chấn động này).

Có vẻ đó là một con thú khổng lồ hay thứ gì đó rất to lớn đã tiến về phía tôi, do ánh sáng từ điện thoại của tôi đã thu hút thứ đó tới.

...

Đột nhiên thứ đó xuất hiện từ sau lưng, nó toát lên sát khí, tôi sợ hãi tuột cùng. Cơ thể cứng lại không thể cử động nổi.

Tôi bất động, cơ thể lạnh toát.

[ Sợ hãi].

Thứ đó lại gần... nhe nanh.

Tôi chầm chậm quay mặt lại nhìn. Tính mạng tôi và cô chủ tiệm đang ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần chuyện không may xảy ra là sẽ ngắm gà khoả thân ngay.

Tôi sợ... sợ tới nỗi không thể cất lên lời. Thứ mà tôi nhìn thấy... nó rất lớn.

Bóng tối đã che bớt đi hình dạng của nó, tôi không thể chắc chắn được nó ra sao, nhưng nó to bằng chiếc ô tô, cao khoảng 3m. Phần đầu của nó tôi không thể thấy rõ do quá tối.

Có thể là môt con gấu... .

Nó... vồ tôi.

Nó đè tôi xuống. Tính mạng tôi đang rất nguy cấp!!!.

Tôi không có sức lực để chống trả.... nó nặng quá.

" Ai đó cứu tôi với". Cận kề cái chết tôi đã gào thét lên với hi vọng có người đến cứu.

Sau một lúc vung vẫy liên hồi, tôi như món đồ chơi của con thú đó, hai chiếc răng cửa dài của con thú lộ ra khỏi bóng tối lao thẳng về phía tôi.

....

Tôi nghĩ mình sẽ chết... nhưng không.

Thay vì ăn thịt tôi con thú đã liếm tôi, không hiểu sau con thú lại làm vậy, có vẻ nó đang nếm thử mùi vị của con mồi rồi mới dứt điểm.

Một hồi lâu.

Cơ thể tôi toàn nước dãi do con thú đó liếm.

[ ánh sáng].

Ánh sáng trên trần nhà toà lâu đài đã chiếu xuống. Toàn bộ toà lâu đài sáng rực, những cây cột khổng lồ hiện rõ những hoạ tiết lạ kì.

Tôi đã nhìn thấy con thú phía trước tôi... mọi nghi vẫn của tôi đã được giải đáp.

Nó không phải con gấu, nó có bộ lông màu trắng mềm mượt. Đôi tai dài, mắt đỏ, đôi răng cửa dài.

" Là thỏ sao? "

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoan đã. Nó quá lớn gấp 10 lần con thỏ bình thường.

Tuy thỏ là động vật ăn cỏ, ăn thực vật, nhưng khi nó đói xung quanh không có gì, có khả năng nó sẽ không bỏ qua một miếng thịt. Tốt nhất vẫn nên dè chừng nó.

Tôi lùi lại chầm chậm.

Nhưng.... .

Cái vòng trên cổ nó có chút quen thuộc, chiếc vòng đó tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi.

Nhớ ra rồi, hình ảnh chiếc vòng này tôi đã thấy trong một trò chơi tôi từng chơi, người duy nhất sở hữu nó là gã thợ rèn, vật phẩm độc nhất mà tên đó tạo ra cho linh thú của mình.

"Kí tự trên chiếc vòng, đó không phải là của tên thợ rèn đó sao. Sao nó lại ở đây?" .

Giây phút đó tôi đã nhận ra khung cảnh quen thuộc này, bốn cây cột khổng lồ đầy kí tự và bảy bức tượng đá. Bức tượng hồi nãy tôi tò mò chính là bức tượng của tên thợ rèn đó.

Xung quanh chứa đầy báu vật, thậm chí các vật phẩm chúng tôi kiếm được đều cất giữ ở đây, từ vật phẩm cấp thấp tới vật phẩm độc nhất. Nơi này là niềm tự hào của chúng tôi, tầng thứ bảy của {Công hội Nguyệt Quang}.

Những đồng vàng nằm tụ lại bốn phía, chất chồng lên nhau bốn phía, tổng số trong đó có lẽ lên tới hàng trăm triệu đồng vàng.

" Đây không phải tầng thứ bảy của Công hội Nguyệt Quang sao".

Tôi rất ngạc nhiên không tin được cảnh tượng trước mặt mình, cảnh tượng mà tôi luôn muốn nhìn trực tiếp bằng mắt mình một lần. điều mong muốn bấy lâu đã được thực hiện, cảm xúc hiện tại của tôi không thể diễn tả.

" Mày là... Bạch thỏ, thú cưỡi của tên thợ rèn đó?".

Nó là linh thú duy nhất và độc nhất của trò chơi, chỉ duy nhất tên thợ rèn đó có. Nơi này rất giống trò chơi hồi đó mà tôi với đồng đội đã từng chơi?.

Khoảng khắc đó mọi câu hỏi và nghi vấn của tôi đã được giải đáp, nơi này từng là hầm ngục. Chúng tôi đã mất cả năm trời không ăn không ngủ để chinh phục nó. Nó đã từng là hầm ngục của một con boss cấp thảm hoạ, mỗi tầng đều có quái vật canh giữ.

Độ rộng lớn ở tầng thứ bảy rất lớn, kích thước của nó thật không tưởng, nó thậm chí còn rất nhiều của cải bên trong.

Vì có những điều kiện này đã khiến chúng tôi không có gì làm, đâm ra chán nản vì chúng tôi đã đạt tới trình độ cuối cùng của trò chơi thậm chí trò chơi không có gì mới mẻ.... cho tới ngày đó. Trò chơi thông báo dừng hoạt động, chúng tôi là những người cuối cùng đón khoảnh khắc cuối cùng của trò chơi.

Từ đó công hội Nguyệt Quang đã giải thể. Mỗi người một hướng, các thông tin và liên lạc của chúng tôi ít dần thậm chí mất liên lạc với nhau.

Con thỏ với tôi nhìn nhau một hồi lâu, nó dường như không có ý định xấu với tôi. Tôi đứng dậy chạm vào mũi nó và cố tỏ ra tôi không có ý định xấu với nó.

" Bạch Thỏ, còn nhớ Ta không".

" Nếu nhớ thì hãy gật đầu, Không thì lắc đầu".

Thỏ vốn không hiểu tiếng người, nó rất vô tri, nhưng một con thỏ to lớn như này, hi vọng nó hiểu được điều tôi muốn nói.

Con thỏ đã gật đầu đúng như tôi dự đoán, nó khác với những con thỏ thông thường ở thế giới cũ, khác biệt hình dạng, thể chất, trí tuệ.

" Ta có phải kẻ địch của mi không". Tôi tiếp tục hỏi nó.

Nó lắc đầu.

Tôi cảm thấy bạch thỏ rất đáng tin, dù sao nó đã từng là linh thú của đồng đội tôi, toà lâu đài này cũng là của chúng tôi. Nhưng trước đó nó từng là hầm ngục có vô vàn quái vật.

Sau khi chúng tôi hạ boss cuối cùng của hầm ngục, một đồng đội của tôi đã niệm phép. << Thánh quang>> lên khắp toà lâu đài này để ngăn quái vật tới gần. Điều đó đã tạo ra một khu vực an toàn, chức nghiệp của cô ấy là Mục Sư,chúng tôi đã biến hầm ngục thành công hội Nguyệt Quang.

Tôi nghĩ thầm. (Liệu << Thánh Quang>> còn hoạt động?)

Nếu như << Thánh Quang >> không hoạt động thì các tầng bên dưới đã bị quái vật xâm nhập, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho tôi và cô chủ tiệm nếu như có ý định đi tới các tầng bên dưới.

" đúng rồi cô chủ tiệm"

Cô ấy chưa tỉnh lại... tôi nghĩ cô ấy đang bị hôn mê.

Nhưng không. Cô ấy đang tỉnh lại sau giấc ngủ, thứ đâu tiên cô ấy thấy là một con chuột khổng lồ, do chưa tỉnh hẳn.

"Ha ha ".

Tôi cười phá lên trước biểu hiện của cô ấy, cô ấy đang rất sợ hãi.

Cô ấy núp sang phía sau tôi, bám vào lưng tôi, cô ấy run sợ trông rất dễ thương.

Lần đâu thấy cô chủ tiệm cafe như này thật là một cảnh tượng hiếm có, cô ấy đã dựa vào lưng tôi.

" Bình tĩnh, nhìn kĩ đi... nó không nguy hiểm đúng chứ".

Tôi nói với cô chủ tiệm một cách nhẹ nhàng, cô ấy ngước lên nhìn nhưng vẫn còn run rẩy, tôi cảm nhận được nhịp tim của cô ấy đập rất nhanh do được dựa vào.

Cô ấy đã thấy đó không phải là một con chuột mà là một con thỏ, nhưng con thỏ này rất lớn, khiến cô kinh ngạc và không tưởng tượng nổi.

" Con thỏ? ".

Cô ấy nói với tôi với giọng điệu kinh ngạc.

" nhưng... nó quá lớn so với con thỏ thông thường, nó không nguy hiểm chứ anh".

Cô ấy còn chút run sợ nhìn tôi.

...

[ một lát sau].

Sau một hồi giải thích cuối cùng cô ấy cũng hiểu. Chúng tôi lập ra kế hoạch xuống các tầng bên dưới vì không thể ở đây mãi, nơi này không có thức ăn.

Tôi dự định đến bức tượng của mình, dưới chân bức tượng là một tầng hầm. Theo trí nhớ của tôi bên trong chứa các vật phẩm mà tôi từng sở hữu, mỗi bức tượng đều như vậy.

Cô ấy cũng là một trong những đồng đội của tôi, cũng từng là một trong các thành viên của công hội Nguyệt Quang. Chức nghiệp của cô ấy là Pháp Sư Nguyên Tố, cô ấy thành thạo các loại hệ hoả, thuỷ, thổ, mộc, phong, lôi, băng, trừ hai hệ thánh quang và bóng tối.

Khác biệt với các pháp sư khác chỉ có thể xài hai tới ba hệ là tối đa, cô ấy có thể xài tới bảy hệ trong chín hệ, cô ấy là một pháp sư thiên tài.

Thậm chí cô ấy từng nghiên cứu ra các vật phẩm ma pháp như. - thuốc hồi phục cấp cao- và đi đầu trong các nhà nghiên cứu thời kì đầu của trò chơi.

Sau khi công hội Nguyệt Quang giải thể, không lâu sau cô ấy trở thành bà chủ tiệm cafe.

" Con thỏ này là của tên thợ rèn đó hả anh" cô ấy nói với tôi.

" Đúng vậy là nó, con linh thú duy nhất của anh ta đấy". Tôi đáp lại lời cô ấy.

" Chúng ta đi thôi, ta phải kiếm trang bị để phòng thân trước các tình huống không may". Tôi tiếp tục nói.

Dù sao việc kiếm trang bị phòng thân vẫn là điều ưu tiên nhất, chúng tôi cũng không thể ngồi không ở nơi này mãi.

Cô ấy tiến tới chỗ Bạch thỏ, nói với tôi rằng.

" Sao ta không cưỡi nó đến các tầng dưới, tiện đường thì lấy trang bị luôn nhỉ anh".

Tôi mỉm cười, cảm giác sát cánh cùng đồng đội lần nữa lại xuất hiện trong tôi.

"Được, bà chủ".

Tôi leo lên Bạch thỏ, giơ tay xuống để kéo cô ấy lên. Nhưng cô ấy trông rất buồn, do dự không muốn nắm lấy tay tôi, không biết tại sao cô ấy lại vậy.

" sao vậy? Bà chủ". Tôi liền hỏi cô ấy.

" Chúng ta quen nhau đã lâu, tôi cũng có tên mà?" Cô ấy đáp lại.

Biểu hiện lúc này của cô ấy trông rất giận tôi.

" Vậy tôi gọi cô là Bomi nhé".

" Dạ... tôi cũng gọi anh là Ritan nha". cô ấy đáp lại tôi với giọng điệu vui vẻ.

Cô ấy nắm tay tôi, tôi kéo cô lên lưng Bạch thỏ, lớp lông mềm mượt làm tôi cảm thấy như đang ngồi trên một cục bông lớn vậy. Bảo sao gã thợ rèn đó lại thích nó đến thế, tôi để cô ấy ngồi phía trước để đảm bảo cô ấy không bị ngã khỏi Bạch thỏ.

" Đi thôi".

Ngay khi tiếng tôi cất lên, Bạch thỏ phóng lên cao khoảng năm mét rồi rơi xuống một khoảng xa, cứ vậy phóng nhanh về phía trước, khi chúng tôi rơi xuống đã phải bám thật chắc vào bộ lông của nó để không bị rơi khỏi nó. Cảm giác say xe đã khó chịu, say thỏ càng khó chịu hơn nữa.

Cuối cùng cũng tới bức tượng của Bomi.

Chúng tôi bước xuống khỏi Bạch thỏ, hai đứa liền tìm tới góc khuất nào đó để nôn.... .

Cảm giác đó như tưởng chừng đang lên thiên đàng ai ngờ rớt xuống địa ngục vậy.

...

Một hồi sau chúng tôi trở lại bức tượng, tiến tới cánh cổng của tầng hầm. Tầng hầm được khoá rất kĩ bằng một lớp kí tự ma pháp ở bên ngoài, các kí tự được xắp xếp một cách khó hiểu thành một vòng tròn, lấy trung tâm là một vòng tròn nhỏ, chưa kể cánh cửa của nó được làm từ nguyên liệu kiến cố nhất trong trò chơi.

- Hắc nham thạch-.

Tôi tiến tới trong trạng thái phấn khởi.

" Vừng ơi mở ra".

" ... ".

Không thấy động tĩnh gì.

[ bốp!!!]

Một bàn tay có uy lực thật lớn từ phía sau vỗ vào đầu tôi. Đầu tôi Sưng hẳn một cục.

" Tên ngốc này, anh đang làm gì trước bức tượng của em thế hả!!!".

" Cách mở không phải như thế, để em".

Dứt lời cô ấy cắn nhẹ ngón tay mình. Ngón tay ứa máu, máu của cô ấy chảy xuống vòng tròn ở trung tâm kí tự.

Những giọt máu làm cho các kí tự chuyển đỏ, ánh sáng hiện lên. Khi nó tắt dần thì cánh cửa không còn nữa, để lại lối xuống tầng hầm.

Chúng tôi bước xuống nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro