Chương 1 0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hầm như đang chào đón chủ nhân của nó trở lại. Những bậc thang đá hiện rõ các kí tự khó hiểu khi bước xuống bậc thang, hàng đuốc trên bức tường hai bên chiếu sáng cho chúng tôi.

"Ồ".

Một thứ cảm giác lạ kì đang trỗi dậy trong tôi, vừa sợ sệt, vừa phấn kích, vừa lạ lẫm khi nhìn thấy hình ảnh rất chân thật của tầng hầm. Bức tường bằng gạch mọc đầy rêu như đã tồn tại hàng nghìn năm, khác biệt hoàn toàn với khung cảnh lúc ấy mà chúng tôi xây dựng lên, tôi thực sự ngạc nhiên.

Hai bậc, ba bậc, bốn bậc.... cho đến bậc thứ 21, tôi định bước tiếp thì Bomi ngăn tôi lại.

" Chờ đã anh!!! ".

Cô ấy nhặt một viên đá nhỏ nằm ở góc của bậc thang thứ 21 rồi ném vào bậc thang thứ 22.

Khi viên đá rơi xuống, các kí tự bao bọc xung quanh bậc thang đã được kích hoạt, thứ gì đó bất ngờ phóng lên từ các kí tự.

Nó là những ngọn giáo nhọn hoắt, chiều dài và kích cỡ của chúng đủ để giết chết một con voi trưởng thành.

Thật may mắn vì tôi được Bomi ngăn lại, nếu không có cô ấy thì bây giờ tôi đã là một con nhím.

Tôi đã quá sơ ý, nơi này chứa những vật phẩm thì sẽ phải có những cái bẫy để bảo vệ nó, tới cả tầng hầm dưới bức tượng của tôi cũng có.

Chiếc gai nhọn đã biến mất, kí tự trở về hình dạng ban đầu. Để đảm bảo an toàn, tôi ném viên đá nhỏ lần nữa, không thấy động tĩnh gì chúng tôi mới sải bước tiếp.

[ một hồi sau]

Khi cả hai tới cuối cùng của tầng hầm, xung quanh không hề có trang bị hay vật phẩm nào cả, trước mắt tôi chỉ là một bệ đá cao cỡ 2 mét.

Bên trên được đặt một cuốn sách, nó được các dây xích nhỏ bao bọc xung quanh rất kiên cố.

[ Cuốn sách của Bomi].

Tôi đã dùng hết sức để mở nhưng các dây xích không lay chuyển dù chỉ một chút.

" Không mở được Bomi, dây xích này được làm từ gì vậy?".

Cô ấy là chủ nhân nơi này, chắc chắn sẽ có cách nào đó để mở nó ra.

Tôi đưa nó tới tay Bomi... ánh sáng hiện lên. Trong chốc lát tôi đã bị dịch chuyển tới nơi nào đó.

Nơi này không hề có ánh sáng, tối tăm, tôi như lạc vào cõi hư vô.

[ ảo cảnh].

Ánh sáng hiện lên xua tan bóng tối, xuất hiện đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một căn phòng. Tôi không thể cử động và thấy Bomi đang ngủ trên chiếc giường.

Đèn ngủ luôn bật khi Bomi ngủ, tôi nhớ cô ấy từng có một khoảng thời gian tồi tệ, áp lực từ cuộc sống đã khiến cho cô sợ bóng tối. Có lẽ một chút ánh sáng ấy có thể khiến cô ấy có thể chìm vào giấc ngủ, nó đã giúp cô ấy có cảm giác an toàn. Thói quen ấy đã được hình thành từ rất lâu cho đến khi gặp tôi.

Cô ấy đổ mồ hôi rất nhiều, biểu cảm hoảng sợ, có vẻ như Bomi đang gặp ác mộng. Nếu cô ấy không đủ mạnh mẽ vượt qua được thì chúng tôi sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi.

Phải tự chính bản thân cô ấy cố gắng thôi, đây là ảo ảnh của cô ấy, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn.

Thấy cô ấy không động tĩnh gì tôi có chút lo lắng.

Bomi đang rất sợ hãi... trong giấc mơ, cô ấy đang chìm sâu dưới đại dương, tay chân nặng nề, không thể thoát ra được. Linh hồn của Bomi đang chìm, càng lúc càng chìm dần.... cuối cùng cô ấy rơi vào đáy vực sâu, bóng tối bao phủ.

Trong tiềm thức, Bomi nhớ đến tôi. Người đã ở bên cô ấy suốt khoảng thời gian dài từ khi công hội Nguyệt Quang giải thể.

Ý chí của Bomi dâng trào, cô ấy không bỏ cuộc, Bomi cố gắng vực dậy khỏi đáy vực sâu. Ánh sáng xua tan đi màn đêm. Cô ấy đang cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi trong mình bấy lâu.

Hình bóng tôi xuất hiện trên mặt nước, lúc này tôi đã hiện hữu.

Tôi giơ tay xuống để đón lấy cô ấy, khẽ mỉm cười, Bomi với tới tay tôi và ngoi lên mặt nước, chẳng cần một lời dư thừa, chúng tôi vẫn hiểu được ý của nhau.

[ Thử thách hoàn thành].

Bomi đã hoàn thành thử thách của tầng hầm đặt ra. Chúng tôi cũng vì thế mà thoát khỏi ảo cảnh.

[ mở mắt].

Tôi nằm dưới sàn nhà, cảnh tượng đầu tiên sau đó là Bomi lơ lửng giữa không trung. Cuốn sách đang phóng ra những con chữ khó hiểu, xâm nhập vào đầu cô.

Những con chữ chứa đựng rất nhiều bí ẩn, theo kí ức của tôi thì điều này vốn chưa từng xuất hiện trong trò chơi.

Chốc lát sau Bomi rơi xuống, cuốn sách tan biến giữa không trung, còn cô ấy đang rơi với tốc độ rất nhanh.

Tôi liền bật dậy, phóng nhanh tới đỡ Bomi.

Nhưng tốc độ rơi xuống cùng trọng lượng, với thể chất bình thường như tôi rất khó mà không bị thương.

[ uỳnh!!!].

....

Bomi lấy lại nhận thức, khi tỉnh lại, cô đã thấy mình nằm đè lên Ritan.

" Bomi, cô nằm đè lên tôi rồi, mau mau xuống đi".

"Á, anh có sao không? Tôi xin lỗi nhé". Bomi vội đứng lên đỡ Ritan và hỏi với khuôn mặt lo lắng.

Thứ vừa xâm nhập vào đầu Bomi là các kiến thức ma pháp, kiến thức pha chế các loại thuốc, có thể xem nó là cuốn bách khoa toàn thư rất giá trị cho các pháp sư.

Bộ đồ tôi đang mặc đã bị bẩn, bộ dạng tôi lúc này thật lem luốc, cả cơ thể tôi đều dính đầy bụi, trong chốc lát Bomi đã thấy điều đó, cô ấy nảy ra một ý tưởng.

Bomi như đang dự tính làm gì đó, liền xoè đôi tay của mình ra và niệm câu thần chú thật khó hiểu.

<< Ma pháp đời sống – thuỷ thuật>>.

Vòng tròn chứa các kí tự, đó là vòng tròn ma pháp của các pháp sư, nó xuất hiện trong lòng bàn tay Bomi.

Cô ấy hướng tay về phía tôi.

Nguyên tố nước bay ra từ vòng tròn, chúng bao bọc cơ thể tôi và ngay sau đó quần áo của tôi sạch sẽ trở lại.

" Mát quá".

Thật kinh ngạc, nhưng tôi nhớ không nhầm thì trong trò chơi chưa từng có loại. <<Ma pháp công kích>> <<Ma pháp phòng ngự>> << Ma pháp hỗ trợ>> << Ma pháp phòng thủ>> nào hoặc tương tự như vậy.

Bomi đã sáng tạo ra hình thức vận hành của ma pháp kiểu mới, cô ấy tự đặt cho nó là << Ma pháp đời sống>>.

Thậm chí cô ấy còn sử dụng nó một cách thành thạo.

....

Mặc dù vết bẩn đã biến mất, nhưng cơ thể tôi lại ướt nhẹp.

<< Ma pháp đời sống – phong thuật>>.

Một cơn gió cuốn tới phía tôi, chớp mắt bộ đồ ướt nhẹp đã được hong khô.

Bomi đã kết hợp cả hai << Ma pháp đời sống- thuỷ thuật>> và << Ma pháp đời sống – phong thuật>> để làm sạch vết bẩn và làm khô bộ đồ tôi mặc, cô ấy đã vận dụng các kiến thức cùng với sự sáng tạo để tạo ra nó.

Thậm chí điều này tôi chưa từng nghĩ đến, nó vốn không cần thiết trong trò chơi và tôi rất ấn tượng về điều này.

Bỗng Bomi ngã khuỵu xuống vì bị kiệt sức... có lẽ do sử dụng ma pháp vừa rồi liên tục trong khi cơ thể chưa kịp thích ứng.

" Ritan, anh thử suy nghĩ bảng trạng thái đi".

" Hả?" – tôi ngơ ngác không hiểu cô ấy nói gì, đây là thế giới thực. Làm vậy có ích gì với tình huống hiện tại chứ, không lẽ cuốn sách vừa rồi đã làm não Bomi hỏng rồi sao? .

Nhưng tôi vẫn làm theo lời cô ấy, một phần cũng do tính tò mò của mình.

( Bảng trạng thái) tôi nghĩ thầm.

[ bảng trạng thái].

Một thanh bảng dài lơ lửng hiện lên trước mặt tôi, các dòng trạng thái cơ bản. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, linh hoạt và cuối cùng là may mắn.

Cao nhất của tôi là thể chất, yếu nhất là trí lực.

Tôi thật sự shock, các chỉ số của tôi bị quay về trạng thái ban đầu, level 1, Thậm chí cấp độ của tôi cũng level 1.

Vạch kẻ màu đỏ tượng trưng cho HP[ sinh mệnh], vạch kẻ dưới màu xanh tượng trưng cho MP[ mana, năng lượng đời sống tinh thần].

Theo tôi biết thì các pháp sư thường dựa vào Mana để thi triển ma pháp của họ, lượng Mana của tôi thấp nên không thể trở thành pháp sư.

Ngay cả trong trò chơi tôi cũng không lựa chọn lớp nhân vật đó.

Mục kĩ năng của tôi trống không và không có điểm nào để nâng thuộc tính cơ bản, nhưng Bomi có những kiến thức này do đạt được phần thưởng từ tầng hầm của mình.

(Mình phải nhanh chóng tới tầng hầm đó) tôi nghĩ thầm.

Với cấp độ này thì việc xuống tầng tiếp theo rất nguy hiểm, không ai biết thứ gì sẽ xuất hiện. Trường hợp xấu nhất là quái vật đã tràn vào lâu đài.

Bomi đã hết mana, cô ấy hiện tại rất mệt nên tôi cõng cô ấy thoát khỏi tầng hầm.

Bạch Thỏ chờ sẵn ở bên ngoài, tôi đưa Bomi lên trước và leo lên lưng nó.

Một lần nữa... cú nhảy kinh hồn của nó vẫn làm chúng tôi sợ hãi.

Không hiểu sao gã thợ rèn có thể ngồi lên lưng con thú này, nhưng thôi... nhờ nó mà chúng tôi nhanh chóng tới tầng hầm tiếp theo.

....

Bức tượng trông như một vị thần.

Trên tay phải cầm một thanh kiếm bự, tay trái cầm một chiếc khiên, nó khoác lên mình chiếc áo choàng cùng với bộ giáp đồ sộ.

Lần này, cánh cửa trong tầng hầm của tôi rất đặc biệt, nó không có các kí tự ma pháp. Cánh cửa này chính phải dùng chính năng lực của bản thân để mở ra.

Tầng hầm của tôi không có các bậc thang đá như tầng hầm của Bomi khi tôi bước vào, cánh cửa đóng sập lại.

" Giật cả mình, mình vẫn chưa quen nổi cái cảm giác này".

Tôi để lại Bomi ở bên ngoài với Bạch Thỏ, vì tôi biết tầng hầm của mình có những gì. Tôi đã quá quen thuộc với nó, bên trong nó chứa đựng một thứ rất nguy hiểm.

Không phải ảo cảnh, những ngọn lửa xung quanh bốn phía cháy rức lên, đây là thử thách dành cho tôi, chỉ cần có lí trí vững vàng không lay chuyển là có thể vượt qua nó.

Nhưng cảm giác đau đớn tới tận xương tuỷ, bỏng rát xâu xé cơ thể tôi, đây là ngọn lửa mạnh nhất trong trò chơi.

[ Lửa địa ngục].

Mọi thứ khi chạm vào nó thì chỉ còn lại đống tro tàn bởi sức nóng của nó, thậm chí nó không thể dập tắt.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội phóng tới phía tôi.

Tôi đã né được nó, phóng thật nhanh về phía trước, tôi cố chịu đựng sức nóng.

Cơ thể tôi bỏng rát chiếc áo tôi mặc bỗng cháy lên do sức nóng của ngọn lửa, HP của tôi đang tụt dần.

Con đường phía trước bị ngọn lửa vây kín, nhưng.... hai bước nữa thôi là có thể đến đích rồi, cánh cổng cách chỗ tôi khoảng năm bước nữa.

" chết tiệt".

Không còn cách nào khác, tôi phải liều thôi.

Hai chân tôi bước vào ngọn lửa, ngọn lửa cháy lan khắp cơ thể... hiện tại hình dạng của tôi bị biến dạng gần như tan chảy hết các phần thịt, nhưng tôi vẫn tiếp tục bước.

[ Thiêu đốt] tôi đã rơi vào trạng thái thiêu đốt.

Một bước... hai bước... cơ thể tôi đang bị thiêu rụi phân nửa, nó đau đớn quá. Tôi ngã khuỵu xuống, bàn tay cố vươn lên một bước nữa là có thể chạm vào cánh cổng tiếp theo.

Sinh mệnh của tôi đang biến mất dần lượng HP tôi lúc này chỉ còn 5%, ánh sáng trong mắt tôi tối dần.

Bóng ai đó mờ mờ xuất hiện trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro