||||-||||-2004 (kẻ thù cũ cũng bắt nạt em gái!!??)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May quá, tôi đỡ được nó rồi, nhưng có vẻ lạ vì.... Có vết đỏ từ bụng nó là không lẻ nào... Máu!!?? Có máu không lẽ nó bị đâm từ ai đó!!!??? Tôi lúc này rơi vào sự hoảng loạn, không bình tĩnh được như thường.
-Tú bà sa-
-GỌI CẤP CỨU!!!! NHANH LÊN ĐI!!!!
-Tú bà phải bình-
-NHANH LÊN!!!!!!!!!!!!!- tôi cắt ngang Uyên.
Khoảng 3 tiếng sau.
Tôi đang ở trong bệnh viện cùng Betty với Thanh, trong người thì lo lắng, mặc dù Thanh đã an ủi là không phải lỗi của tôi nhưng tôi vẫn thấy hối hận vì không đến kịp lúc, có một bác sĩ bước ra.
-Thưa bác sĩ, em cháu sao rồi.-Thanh nói trong lo lắng.
-Cháu bé đã qua cơn nguy kịch, có thể sẽ thức dậy trong lát nữa.-Ông nói.
-Thôi anh về đi để bọn em lo.-Uyên nói.
-Vậy hai đứa bảo trọng nhé.
Tôi lúc này ngồi kế bên giường bệnh của Hân, trong đầu thì suy nghĩ đến kẻ đã giết nó, nếu là trẻ con chắc tôi tôn lên làm ông bà luôn quá. Suy nghĩ nhiều quá, tôi chợt thiếp đi không biết lúc đó là khi nào.
-Ê, Tú già! Dậy đi, em bà tỉnh rồi.
-Tôi ngủ bao lâu rồi.-tôi dụi mắt mình.
-3 tháng rồi. Đùa thôi, cũng vài phút.
-Bớt giỡn đi.-tôi giấu sự giận dữ của mình rồi quay sang Hân.- Này Út có bị gì không, ai đã làm vậy với Út?
Nó chợt ôm lấy tôi:
-Chị Ba ơi! Chị Tường Vi đáng sợ lắm. Chỉ lúc đầu cho em quà bánh, sau đã kêu em lên sân thượng và lấy dao đâm em, rồi đẩy em xuống.
Tôi lúc này tức giận không bao giờ hết, nó học chung với Hân, vậy mới ác. Không kiềm chế được cơn giận của mình tôi đập mạnh vào bàn gần đó.
-Này đừng phá tài sản của bệnh viện chứ, bà kia!!!
-Xin lỗi.-tôi thở dài rồi quay sang Hân.- Mai mốt, Út tránh xa con nhỏ đó ra, có chuyện gì xảy ra, báo cho gia đình mình, được chứ?
-Dạ.
---------------------------------------------
Kỉ niệm 74 năm Cách Mạng Tháng Tám thành công!!!!!!!!
(19-8-1945 đến 19-8-2019)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro