||||-||||-2004 (không chỉ mình tôi bị bắt nạt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu 10 tuổi, thì gia đình có nhiều khó khăn, đã vậy gia đình đông con (có 4 người bao gồm: Thanh là anh Hai, Tôi là chị Ba, kế đó là Linh rồi tới Hân là Út) nên tôi với Thanh đã quyết định là hai người sẽ chia nhau ra người thì đưa đón em đi học (Hân với Linh), người thì ở nhà giúp đỡ cha mẹ. Quả là kế hoạch tuyệt vời mặc dù tôi vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng tôi cũng không quan tâm về nó vì tôi cũng biết võ mà (sau vụ con Gia Hân, gia đình cho tôi đi học võ Bình Định), nhưng không hiểu sao Ông Trời có thương tôi không mà các khó khăn cứ đến với tôi liên tục đến bất ngờ, tôi nhớ rằng:
Lúc đó đến lượt tôi đưa đón con Hân, dắt xe đạp mình ra thì nghe tiếng Betty:
-Này bà đi đâu đấy, cho tôi đi với được không ?
-Hazz, nói với bà là tôi đưa con em về mà, đừng nói là đi chung để chọc tôi nha.
-Có đâu, tôi hứa đi không nói một câu nào luôn, tôi cũng muốn gặp con Hân nữa, nghe bà nói nó dễ thương nên gặp thử.
-Chắc không vậy ?
-Chắc, đừng nghi ngờ là tôi không nói.
-OK
Lúc gần tới trường Hân học:
-Này, trường nó xa đến nỗi vậy luôn!!!- Uyên than thở.
-Thì tôi đâu có nói là nó gần đâu
-Bởi vậy không sai, ước mơ trở thành kĩ sư của tôi mà ba má tôi cứ phản đối hoài.
-Tại bà lười thôi-tôi cười, đáp
-Ê không vui đâu nha.
Khi tới nơi, chúng tôi thấy một người từ trên sân thượng rơi xuống, khi vừa chứng kiến, tôi vội vã nhảy xuống xe và quăng nó vào góc cây cạch đó, chạy về phía trước. Vì sao tôi lại vội vã như vậy?
Vì người đang rơi xuống là Hân.
----------------------------------------------CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro