||||-||||-2005 (cái chết của cha, part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tú ơi! Anh và mẹ đi đây, ở nhà nhớ học bài nhé!-Thanh vui vẻ, nói.
-Dạ.
Chắc mọi người đều thắc mắc vì sao anh trai tôi đang vui vẻ ư? Không giấu gì. Hôm nay, Thanh với má tôi đi thăm cha tại nhà máy (ông là quản đốc ở đấy), tôi thì cũng muốn đi lắm nhưng đến lượt tôi phải ở nhà trông em, nên hơi buồn nhưng tôi cũng không nói gì? Vì tôi cũng là chị, nên thôi, không sao dù gì mình cũng có trách nhiệm của một người chị rồi.
Lúc tạm biệt Thanh với mẹ, tôi sực nhớ ra là mình vẫn còn nhiều bài toán chưa làm với lại cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc giữ sổ đầu bài nữa (suốt cấp 2 tôi luôn làm lớp phó học tập, với lại cũng học ở lớp chọn nữa). Đang loay hoay thì nghe tiếng gọi:
-Tú ơi! Bà có nhà không vậy?
-Bà qua nhà tôi chi vậy, bet.(nickname tôi đặc cho Uyên, cũng coi như là Betty Sophia)
-Thì tôi chỉ qua đây học chung với bà thôi.
Học? Đó là lần đầu tiên tôi nghe Uyên nói vậy, vì từ trước đến giờ, tôi luôn thấy Uyên ngoài vẽ ra là ghét toàn bộ môn học, đặc biệt là lịch sử-đúng môn học tôi yêu thích nhất. Thường tôi phải đến tận nhà nó để chỉ nó làm bài, giờ nó qua tận nhà tôi thì cũng phải là điều bất ngờ đấy. Tôi liền mở cửa.
-Này, kêu hoài, giờ bà mới xuống mở cửa, làm tôi mỏi chân gần chết.
-Sorry, giờ bà muốn học môn gì?
-Sử đi. Ông thầy dạy sử tôi khó gần chết.
-OK.
2 tiếng trôi qua, lúc đó khung cảnh xung quanh như một cái thư viện vậy, lúc thì có một đống sách vở trên bàn, lúc thì mấy cuốn tập dành cho những bộ môn nữa.
-Cho hỏi sao gia đình bà đi hết mà chỉ có mỗi mình bà với hai con em vậy?
-Thì má tôi với ông anh đi thăm nhà máy của bố thôi.
-Bà sướng thật! Nhà tôi có một con em mà nói quậy gần chết.
-Ít nhất bà có một đứa còn tôi thì hai.-Tôi cười nói.
-Nhưng hai con em bà nó ngoan hơn còn tôi thì có một đứa nhưng vừa quậy vừa phá, đã vậy còn được cha mẹ bênh nữa.-Uyên đập mặt vào bàn.
-Thôi đừng có tự sát-Tôi nói đùa.-Chuyện đâu còn có đó, số Trời đã định rồi.
Khi vừa nói xong thì có tiếng chuông điện thoại reo, tôi qua đó bắt máy:
-Alo? Xin hỏi ai ở đầu dây vậy?
-Tú hả?! Anh là Thanh nè. Mau đến nhà máy nhanh đi.
-Anh Hai? Chuyện gì xảy ra vậy.-Tôi nói trong lo lắng và sau đó tôi liền đứng hình trước câu nói của Thanh:
-Nhà máy đã bị cháy và...... B-b-bố đã.... C-c-chết cháy.
---------------------------------------------
-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro