||||-||||-2005 (Cái chết của cha, part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C-Cái gì?
Tay tôi bắt đầu rung rẫy, cái gì? Cha chết cháy ư? Không cần suy nghĩ, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài mà không quên nói với Uyên rằng:
-Tôi có việc! Bà giữa nhà và trông em giùm!
-Ê-
Tôi nhanh chóng dắt xe đạp, chạy thật nhanh đến nhà máy mà lòng cứ lo lắng cho cha...
Khi tới nơi, quang cảnh lúc này chẳng khác gì tro bụi vậy- trước mắt tôi là đống tro bụi từ nhà máy và một số người công nhân đã thoát nạn từ cái chết. Mà này, anh Hai và mẹ đâu? Tôi loay hoay nhìn qua nhìn lại, ơn Trời! Họ vẫn ở đây! Tôi chạy lại chỗ anh trai và mẹ mình mà hỏi:
-Anh Hai? Má? Ba đâu vậy?
-Ba ở đây!-Thanh trả lời tôi, mắt liên tục nhìn về phía trước.
Tôi đảo mắt nhìn theo hướng mà Thanh đang nhìn thì nhìn thấy cảnh tượng mà mình không bao giờ muốn thấy.... Xác của chính người cha mình đã cháy nửa khuôn mặt, xác do cháy nữa phần, máu cứ tuôn ra không ngừng, ngay cả tôi nhìn cũng buồn nôn vì cảnh tượng này. Tôi quay sang hỏi Thanh:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy, anh Hai?
-Nhà máy đã bị cháy và b-ba... Đ-Đã cứu mẹ và a-anh......
Nghe đến đây nước mắt tôi bắt đầu tuông trào. Tôi không biết làm gì hơn ngoài khóc trong đau khổ vì đã mất đi chính người cha thân thương của mình.
Sau đám tang của cha, tôi lên phòng của Thanh xem anh có ổn không vì anh ấy cũng đã nhốt mình trong phòng mấy ngày nay rồi. Tôi khẽ gõ cửa mà gọi:
-Thanh à? Anh có thể cho em vô được không?
Không có tiếng trả lời, tôi bắt đầu lo lắng mà liên tục gõ cửa và gọi anh trai mình. Sau một hồi lâu, thì cuối cùng tôi nghe tiếng của anh mình trả lời:
-Vào đi! Cửa không khóa!
Tôi mở cửa, thấy Thanh ngồi trên giường của mình, tay anh thì cầm một cái khăn rằng. Thấy sự thắc mắc trên gương mặt của tôi, anh Thanh liền nói:
-Đó là chiếc khăn rằng hồi ba còn mang trong lúc hoạt động cho Cách Mạng.... Anh vẫn luôn trân trọng nó.....
Nói đến đây, mắt anh bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt mà tôi chưa từng thấy anh khóc như vậy. Thanh là người có thể kìm chế cảm xúc rất tốt mà sau vụ này thấy anh cứ đau khổ lại làm cho tôi càng lo lắng thêm mà an ủi:
-Thôi, anh đừng khóc nữa. Em biết cho dù ba đã đi. Nhưng em tin trước khi mất ba đã dành toàn bộ niềm tin dành cho anh. Nếu anh khóc như vậy, giả sử như ba đang ở đây thì sẽ ra sau?
Nghe tôi nói vậy, anh Hai nhanh chóng lau khô nước mắt mà quấn chiếc khăn lên cổ rồi nhìn qua cửa sổ mà nói:
-Anh mong là vậy.
---------------------------------------------
Truyện vẫn nhạt như ngày nào.
Sorry vì dạo này ko đăng truyện vì bài vở nhiều quá! Với lại ms vừa thi xong nữa and lo lắng vì có nguy cơ tạnh Lý anh Sử ;-;
PS: Ai mak ko hình dung đc vết thương do lửa của ba 5000 thì nhìn vào ảnh trên để hình dung dễ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro