Hồi ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi ký của một bạn fan có mặt tại hiện trường hôn lễ - [ Part 2 ]

Còn một chuyện khó quên như thế này, khi Mục sư hỏi: "Ở đây có người nào phản đổi sự kết hợp của hai phu phu ( chồng - chồng ) này không?" . Tiểu hoàng tử liền mím môi xấu hổ xoay đầu "ngắm nhìn bốn phía", không hẹn mà cùng các tiểu quỷ Thẩm gia cười ồ lên. Làm gì có ai phản đối, yêu thương hai anh còn không hết nữa là. Khi mẹ của hai người tự tay trao tay con trai mình cho đối phương, tay của bốn người chặt chẽ đặt cùng một chỗ, hành động đó càng giống như một cuộc tuyên thệ không tiếng động, con đường của các hoàng tử, sẽ luôn có người nhà vững lòng chờ đợi. Hai người mẹ cùng nhau mở hộp đựng nhẫn, đại hoàng tử cùng tiểu hoàng tử lần lượt đeo lên tay đối phương chiếc nhẫn cưới dành riêng cho cả hai, lúc đó, còn lờ mờ nhìn thấy lồng ngực phập phồng của tiểu hoàng tử nữa.

Sau khi kết thúc phần nghi lễ, nhìn chung tâm trạng của khách mời cũng không có thay đổi gì nhiều. Nhưng tin chắc, trong năm phút ngắn ngủi kia, đã bao hàm toàn bộ quá trình truy đuổi quật cường cùng dây dưa suốt hơn mười năm dài ------ Ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn, đối với hai người họ mà nói, đây là một phần chứng mình, một phần hậu lễ. Từ một đôi giày vải phấn đấu thành một đôi giày da, những khó khăn trong đó chắc cũng chỉ có những người vì phần tình yêu này mà đem hết toàn bộ sức lực ra để bảo vệ hạnh phúc như cả hai mới hiểu được thôi. Mặc dù không được đứng gần nhìn nét mặt của hai người khi ký tên, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được nội tâm của Hươu nhỏ và Thỏ nhỏ đang dâng trào cùng cảm động.

Khi hai hoàng tử tay trong tay bước ra khỏi lễ đường, có thể do thợ chụp ảnh quá chuyên tâm, cho nên đã không chú ý đến sau lưng còn có bậc thang, không cẩn thận cầm luôn máy quay té ngửa xuống đất, bầu không khí vốn nghiêm túc đã bị một màn buồn cười khi ấy xoa dịu bớt, mọi người đều bị chọc cười, hai người họ thấy thế cũng nhanh chân đỡ người quay phim lên, cũng xem như là một nốt nhạc đệm đáng yêu của buổi lễ hôm đó.

Bầu không khí trong lễ đường còn chưa tan hết, khách mời cùng hai hoàng tử đã tiến vào phòng tiếp khách bày đầy champagne, nước trái cây cùng bánh ngọt. Giữa gian phòng có một anh trai người Anh tóc vàng vừa đàn ghita vừa hát một bài tình ca tiếng Anh. Các tiểu thiên sứ váy trắng lần lượt gửi tặng lời chúc mừng đến đôi tân nhân. Còn nhớ lúc tôi nói chuyện với bảo bối Thỏ nhỏ, có thể nhìn thấy rất rõ trên mặt anh ấy vẫn còn lưu lại vết nước mắt do do lúc nảy đã quá xúc động, dưới đôi hàng mi là một đôi mắt đỏ hoe cứ chớp nháy, chớp nháy, "Bảo bối, chân thành vui mừng cho hai anh, chúc anh tân hôn vui vẻ." "Cám ơn, cám ơn". Câu nói ngắm ngủi ấy đã bao hàm toàn bộ lời chúc chân thành nhất, nghĩ lại, nhất định họ sẽ hiểu được. Mặc dù trong lòng các tiểu quỷ, Thỏ nhỏ là một đứa bé đáng yêu bụ bẫm, nhưng khi nắm lấy tay anh ấy vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nguồn sức mạnh nam tính của anh. Những việc anh ấy đã trải qua, có những nỗi khổ ngay cả bản thân chúng ta cũng khó mà cảm nhận được, anh ấy đã từng một mình kiên cường bướng bỉnh vượt qua bóng tối, giờ đây, rốt cuộc cũng có được một nơi để anh ấy tùy ý buông thả tính tình ngây thơ, đơn thuần của mình rồi, nơi đó, chính là thế giới cổ tích mà Dục Luân ca ca của anh ấy dành riêng cho anh ấy.

Boss lão đại không hổ là Boss, cao to, đẹp trai, có thể do từng làm giáo viên cho nên trên người cũng có một chút nghiêm chỉnh đứng đắn. Nhưng anh ấy vẫn rất thân thiện, rất đáng yêu. Lúc đó ngẩng đầu nói chúc mừng với anh ấy đang đứng bên Khải Ni, vì bày tỏ lòng tôn trọng (với fans) nên anh ấy đặc biệt cúi người xuống lắng nghe và trả lời, nhìn gần, đúng là người đàn ông của Khải thỏ nhỏ nhà chúng ta, đủ đẹp trai! Đủ đẹp đẽ! Đủ khí chất! Hai hoàng tử cùng đứng ở lối vào phòng tiếp khách nhận lời chúc mừng của mọi người, sau đó cùng toàn bộ khách mời nâng ly, thoải mái trò chuyện, bày trò cùng mọi người trong phòng. Nhớ nhất là lúc chú rễ Mỹ Luân cầm ly champagne chuẩn bị cụng ly với các chị gái vẫn chưa rút khỏi bầu không khí cảm động, (Mỹ Luân) đã hỏi: "Sao mấy cưng không uống gì hết vậy?". Có chị gái bị sự đẹp trai của anh ấy "chọc" đến nói lắp luôn: "Ha ha ha ha, tụi em đang mừng thay cho anh, mừng thay cho anh". Lúc đó, nét dịu dàng cùng hạnh phúc trong mắt anh ấy nương theo nụ cười càng ngày càng sâu sắc.

Sau khi đã thân quen với hai chú rễ, mọi người từ từ trở nên "cởi mở" hơn, bắt đầu "đòi" hai người ký tên lên thiệp mời. Đại hoàng tử còn cười nhạo nói sao giống như đang ở hội ký sách vậy, ha ha ha. Vì muốn chụp hình tập thể nên mọi người đã đi ra bãi cỏ xanh bòng hình tròn bên ngoài lâu đài. Ông xã của Khải Ni giống như một "hắc kỵ sĩ" (hiệp sĩ đen) giữa một rừng chị em gái váy trắng, mỉm cười, có tu dưỡng, có khí chất. Dùng giọng nói trầm thấp từ tính không hợp với gương mặt chút nào nói với các chị gái nhỏ: "Mấy cưng ai đi tìm Khải Ni với, để em ấy nói với khách sạn tạm đem thảm đỏ thu lại đi." Đối thoại rất đỗi đời thường, làm người ta cảm nhận được, cả hai trở thành phu phu ( chồng chồng ) thật sự rồi, bất luận là việc lớn hay việc nhỏ, đều muốn cùng nhau giải quyết. Trong lúc thợ chụp hình đang chuẩn bị, hai vị hoàng tử hiền lành ký tên cho từng người một, không muốn bỏ sót một người nào, Boss còn thân thiết hỏi còn có ai chưa được ký tên không, bởi vì anh ấy biết, những cô bé váy trắng yêu mến anh ấy này đây rất thích cùng quý trọng thiệp mời hôn lễ do đích thân cả hai ký tên.

Buổi chiều ở lâu đài, ánh nắng vẫn còn rất gắt, vào thời điểm này, bị thợ chụp hình yêu cầu nằm trên thảm đỏ giữa hình trái tim do các khách mời mặc áo trắng xếp thành, tiến hành chụp từ trên không, hai vị phu phu liền kích moe (kích động + moe ) tặng cho chú da đen một gương mặt nghi vấn: "Cái gì? Nằm? ? ? Nằm ở đây? ? ?". "...Ok, ok, ha ha ". Biểu cảm ngu ngơ đó liền chọc cho mọi người cười thêm lần nữa. Hai vị hoảng tử quả đúng là đảm đương giá trị nhan sắc cực phẩm mà, "người đẹp" như vậy cứ thế mà nằm ngay trên thảm đỏ, cả hai nắm lấy tay nhỏ hướng flycam đang bay trên trời tạo dáng, cẩu lương đầy tràn đập ngay vào mặt. Tiểu hoàng tử không nhịn được động đậy, Kiều Kiều đứng đối diện luôn nhắc, "Hoàng tử, chân, chân kìa! Đừng có cong chân lên! Bỏ xuống đi ~", tiểu hoàng tử tinh nghịch là việc hết sức bình thường, mọi người cũng chỉ biết mỉm cười đầy trìu mến để anh ấy tự do phát huy thôi.

"Hời ơi, phơi nắng sắp thành cái gì luôn rồi." "Anh chụp hình ơi, xong chưa ~~." Không sai, người kêu gào khóc thét là Boss Luân đấy, dáng người cao ngất nằm trực tiếp trên thảm đỏ, bàn tay thon dài đeo nhẫn cưới che trên trán, tay còn lại thì nắm lấy tay nhóc con nhà anh ấy, khoe ân ái như chốn không người, đúng là một bức tranh cảnh đẹp. Dường như không ý thức được có rất nhiều tân khách đang đứng bên cạnh thưởng thức hai người họ. Mọi người nhìn về flycam trên không trung vẫy tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai chú rể đang dùng tay bắn tim khoe ân ái trên thảm đỏ, cùng nhau chia sẻ thời khắc hạnh phúc. Phần tiếp theo là thợ chụp ảnh sẽ chụp lại hình ảnh hai chú rể nắm tay nhau từ trong lâu đài bước ra, các anh trai, chị gái mặc áo trắng được yêu cầu xếp thành hàng hai bên thảm đỏ, phân đoạn nhìn như đơn giản ấy, lại bị hai chú rể vừa ngốc vừa đáng yêu kia làm cho NG* đến tận ba lần.

(NG/ No Good là những cảnh quay bị hỏng, không đạt chất lượng, phải quay đi quay lại nhiều lần.)

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro