Hồi ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi ký của một bạn fan có mặt tại hiện trường hôn lễ - [ Part 3 ]

Buổi chiều trời trong nắng ấm, đến phần chụp hình tập thể trên bãi cỏ, nhóm đồng chí tiếp tục bị quăng cẩu lương đầy mặt, và được cảm nhận sự tu dưỡng cùng tốt bụng của hai hoàng tử lần nữa. Thợ chụp hình yêu cầu hai chú rể quỳ gối trên bãi cỏ mặt đối mặt hôn môi nhau, điểm nhấn là mọi người đang xếp thành 3 hàng ở phía sau phải bày ra biểu cảm đau lòng! Thỏ nhỏ của tụi mình cuối cùng cũng rước được Mỹ Luân lớn về nhà, lúc này đáng lẽ phải ăn mừng khắp nơi chứ vậy mà lại yêu cầu tụi này bảy ra dáng vẻ đau lòng quả thật là đang làm khó tụi này mà. Trước mắt là một đôi thanh niên đẹp trai đang nửa quỳ gối hôn môi, hiển nhiên là chúng ta phải thưởng thức cảnh đẹp trước mắt rồi, ngoại trừ giống như kẻ ngốc phải khống chế biểu cảm không được cười ra, thì mấy cái khách đều hoàn mỹ.

Còn hai chú rể lúc chụp hình tập thể muốn đứng ở vị trí nào cũng phải tiến hành một trận thảo luận cùng thử trước, còn vì sao lại đứng trước mọi người mà không đứng ở giữa là vì không muốn che mất bất cứ một bạn nhỏ nào. Lúc đó tiểu hoàng tử liền nằm ở phía trước, bắp chân cùng bàn chân linh động đung đưa từ trên xuống dưới, Dục Luân ca ca của anh ấy thì ở bên cạnh nhìn cười như điên, hưởng thụ trạng thái tự do thả lỏng của bảo bối nhà anh ấy. Sở dĩ tiểu hoàng tử có thể nghịch ngợm buông thả như vậy, là do anh ấy tin rằng, tại chỗ ngoại trừ chồng của mình, Thẩm Dục Luân tiên sinh ra, thì toàn bộ khách mời khác, cũng đều là người rất bảo vệ và ủng hộ anh ấy, rất quý anh ấy!

Sau khi kết thúc phần chụp ảnh tập thể, Boss Luân mời mọi người vào trong lâu đài trước, còn vô cùng giống một người anh lớn chăm sóc mọi người, "Mấy cưng vào trước đi, tụi tui đi thay quần áo, 15 phút nữa sẽ tới tìm mọi người ~". Người đàn ông cao lớn với giọng nói dịu dàng đầy từ tính này, luôn khiến người khác cảm thấy cực đại an toàn. Sau khi ở trong phòng tiếp khách lại ăn thêm rất nhiều bánh ngọt cùng chọc ghẹo anh trai ca sĩ người Anh một lúc nữa, rốt cuộc, tiệc tối cũng chuẩn bị bắt đầu. Hai mama tao nhã đứng trước cửa phòng tiệc gửi lời cảm ơn đến các khách mời, còn nói rằng: "Cảm ơn mọi người đã yêu quý." Thật ra dì à, tụi con càng muốn cảm hơn dì hơn, bất chấp mọi thứ đem hết yêu thương dồn vào hai người con trai xuất sắc, cũng là hoàng tử và Boss khiến người tự hào của tụi con.

Chập tối, bên trong sảnh tiệc theo phong cách truyền thống Anh quốc, ở giữa tất cả các bàn tiệc đều đặt một bình hoa hồng trắng lớn, xung quanh điểm xuyết vài ngọn nến trắng thiêng liêng. Lôi cuốn ánh mắt người ta nhất chính là chiếc bánh kem cưới fondant 6 tầng tạo hình lâu đài đặt trước cửa sổ giữa sảnh tiệc. Sau khi khách mời đã vào chỗ, chủ nhân bàn chính cũng lần lượt vào chỗ. Bàn ở giữa sảnh là dành cho phu phu bảo bối, hai vị mama cùng nhóm dâu phụ. Bánh mì khai vị vừa mới được dọn lên, liền nhìn thấy Khải thỏ nhỏ  vẫn còn mặc âu phục xanh đen trên tay thì cầm điện thoại lộc cộc, lộc cộc nhảy nhót khắp sảnh tiệc, xuyên qua các khách mời áo trắng, vui vẻ quay vòng 360 độ chụp hình các tiểu quỷ của mình. Nhìn anh ấy một đầu tóc quăng cười hì hì đi qua bên phải, khom người  vểnh lên mông nhỏ tròn trịa, quay ngang điện thoại chụp lại mấy tấm., lại vòng qua bên trái khom nghiêng người chụp thêm mấy tấm nữa, cứ mà chụp từ trước mặt đến mặt bên, điều chỉnh đủ loại góc độ, anh ấy nói với chúng tôi rằng, anh ấy muốn ghi lại hình ảnh của mọi người, nhìn ra được, anh ấy rất yêu quý các tiểu quỷ đã ủng hộ mình. Trong lúc đó, miệng anh ấy vẫn luôn nói: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người có thể đến tham dự ~"

"Bởi vì tụi em yêu anh nha ~ ~ ~".

Bạn thỏ nhỏ nào đó: "Ha ha, mấy cưng đến làm cho chỗ này càng trở nên rực rỡ hơn ~ ~"

Có thể nhịn được không đi lên "nựng" gương mặt đáng yêu của anh ấy một cái quả đúng là một lần nhẫn nhịn đầy cực khổ mà.

Sau khi món đùi vịt được dọn lên, bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu. Một lát sau, ở bàn chính có một người dâu phụ cầm micro lên gửi lời chúc mừng đến hai vị chú rể. Dâu phụ váy trắng đứng dưới đèn treo, nói đến chỗ cảm động liền một trận nghẹn ngào. Chị ấy biết rõ, hai người đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới đi được đến ngày hôm nay, và chị ấy cũng đã tự mình lĩnh hội tình cảm ân ái ngày thường của hai chú rể. Hôm nay, chị ấy đem tiểu hoàng tử trân quý nhất của mình trao cho Boss của mình, dùng thân phận nhà gái của tiểu hoàng tử bày tỏ Thẩm Dục Luân tiên sinh cần phải chăm sóc tốt cho thỏ nhỏ của chị ấy, thỏ nhỏ của chúng ta liền trông cậy vào anh ấy rồi.

Khi dâu phụ kết thúc chúc mừng, Khải thỏ nhỏ cũng cầm micro lên. Tiểu hoàng tử đã thay sang áo sơ mi trắng nhẹ nhàng vào chỗ ngồi, đối mặt dùng câu "chào mọi người" như thường ngày bắt đầu trò chuyện cùng mọi người. Anh ấy rất coi trọng khoảnh khắc này, cho nên vẫn chưa làm bất cứ chuẩn bị gì, anh ấy nơi, hy vọng trong thời khắc đó sẽ nói ra ngay điều bản thân muốn nói nhất. "Đầu tiên, con muốn cảm ơn hai mẹ,". Vừa nói được nửa câu, liền khóc không thành tiếng. Có thể tưởng tượng được, tâm trạng của anh ấy lúc đó. Hai người mẹ đã đặt cược hết tất cả dồn toàn bộ sức lực ủng hộ cả hai, hôn lễ hôm nay, đối với hai mẹ mà nói, cũng là một phần chứng nhận không dễ gì có được, chứng minh cả hai đã kiêu hãnh chiến thắng lần đặt cược này. Tiếng nghẹn ngào của Thỏ nhỏ thông qua micro truyền ra ngoài, cũng cảm nhận được trái tim của anh ấy đang run rẩy. Lúc đó, rất muốn hô lớn: "Thỏ nhỏ, đừng khóc",  thời khắc đó mặc dù rất đau lòng nhưng nó lại rất quan trọng, vì vậy mọi người liền yên lặng đợi cho tâm tình anh ấy bình tĩnh lại. Anh ấy có hai người mẹ ủng hộ, thì không cần sợ chi gian khổ nữa, có mọi người làm bạn cũng sẽ giúp anh ấy càng thêm dũng cảm. Anh ấy nói, "Tôi là hoàng tử của anh ấy, anh ấy là hiệp sĩ của tôi." "Chúng tôi trong nhiều năm nay, ngoài tình yêu, cũng tồn tại một loại nghĩa khí đối xử chân thành với nhau." Lúc đó, anh ấy chân thành nói với mọi người rằng: "Mọi người phải tin tưởng, tình yêu thật sự tồn tại." Giọng nói nhỏ nhẹ kia cứ vờn quanh từng ngọn nến đang chiếu sáng khắp sảnh tiệc, trong bình thủy tinh trong suốt phản chiếu bóng dáng từng đóa hồng trắng, và cứ như thế tiểu hoàng tử giữa khung cảnh cổ tích đã viết nên câu chuyện hạnh phúc của riêng mình.

Đương nhiên, còn có một giọng nói trầm thấp không thể xem thường được. Ngày thường hay bị chúng ta trêu ghẹo là đại Boss "vợ quản nghiêm", người đàn ông này đã dùng toàn bộ sức lực, tạo cho thỏ nhỏ của chúng ta một thế giới cổ tích. "Chúng tôi muốn làm hôn lễ trở nên mạnh mẽ một chút, lại mạnh thêm chút nữa. Nhưng mà, hôm nay vẫn cứ trôi qua vội vội vàng vàng." "Bạn xem, đây chính là cuộc sống, có đôi lúc, cũng không thể đem mỗi một việc làm đến hoàn mỹ được. Nhưng mà tôi có mọi người làm bạn, như thế đã hạnh phúc lắm rồi," Lúc diễn ra lễ cưới, anh ấy vẫn luôn kiềm nén nước mắt chực trào ra, bởi vì lúc đó cảm xúc của Khải Ni đã vô cùng kích động, vẫn hy vọng bản thân mình còn giữ được chút lý trí. Có thể nhìn được, lúc đó, anh ấy phải chịu đựng rất cực khổ. Một cậu nhóc bản thân luôn yêu thương rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về mình rồi, từ tâm lý, đến linh hồn, cho đến về mặt luật pháp. Hết thảy mọi thứ, đều xứng đáng, những năm này anh ấy đã luôn kiên trì.

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro