Chương 1. Trở về Las Vegas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi kéo dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ đến Las Vegas cuối cùng cũng sắp kết thúc, việc trái múi giờ cộng với phải ngồi yên một chỗ như rút sạch năng lượng còn sót lại trong anh. Richard thật sự cần một kỳ nghỉ sau chuyến này, dù sao đối với một người gần 30 tuổi như anh, thì thật sự có hơi quá sức rồi.

-Vậy là hoàn thành xong một bộ phim nữa. Lần này thể hiện rất tốt, lúc phát sóng khẳng định sẽ rất được yêu thích. – Hanes, người trợ lý mới của anh, vẻ mặt cũng như vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Này cũng không trách được, người có thể khiến anh vừa ý không nhiều, Hanes vừa thông minh lanh lợi lại không nhiều lời, đối với công việc đều thu xếp rất ổn thỏa, còn trong sinh hoạt thường ngày cũng rất hiểu ý Richard, thật sự là tri kỷ khó tìm.

-Ừ, sau lần này hẳn là sẽ được nghỉ ngơi vài ba hôm, Hanes em cũng về nghỉ đi, chuyến đi này cũng vất vả cho em rồi. Xong hai anh em mình lại về công ty xem có gì mới không.

-Vâng. – Hanes cất bảng kế hoạch vào trong tệp hồ sơ, còn vô cùng cẩn thận mà vuốt thẳng nó. Richard ngồi bên cạnh cảm thấy hài lòng, tìm được người trợ lý thế này, chủ tịch của bọn họ cũng thật dụng tâm.







Mở cửa nhà, Hanes sau khi tiễn Richard đến trước cổng chung cư anh ở thì đã tạm biệt trước. Richard nhìn khung cảnh xung quanh, nhờ có người đến quét dọn định kì, nơi này dù không có người ở vài ba tháng cũng không bám một hạt bụi. Để tạm vali ở một góc, Richard quyết định đi lấy ra bộ áo choàng tắm đơn giản, đi rửa mình qua một lần. Mùi sương gió của suốt mấy tháng trời bám chặt vào người, phải cẩn thận nghỉ ngơi mới được.

Ngả người lên chiếc giường rộng lớn, vùi mặt vào trong gối mềm mại. So với những ngày tháng phải vất vả thức đêm thức hôm để quay thì cảm giác như hiện tại không khác gì trên thiên đường. Richard mang theo cảm giác thỏa mãn không diễn tả nỗi, tạm thời đánh một giấc thật say, quên đi cơn đói vừa trỗi dậy.

Tầm hơn 7 giờ tối, Richard lờ mờ tỉnh giấc, mò tay mở lên chiếc đèn giường. Leo xuống, mang chiếc dép trong nhà vào, đi rửa mặt. Vẫn là nên đi ăn chút gì đó thì hơn. Cũng may trời còn chưa quá trễ, còn anh lại muốn đi ăn lẩu.

Thả bước xuống con phố sầm xuất của Las Vegas, trên người Richard là chiếc áo phông trắng, kết hợp cùng áo khoác jeans màu xanh biển, chiếc quần đen ôm gọn lấy đôi chân dài, trước khi rời khỏi cửa anh đã cẩn thận xem xét một lượt, trông cũng không đến mức nào. Mấy ngày nay phải liên tục di chuyển bằng đủ loại phương tiện khiến anh đột nhiên muốn đi dạo phố đêm, vừa rảo bước vừa nhìn ngắm con phố dù đi chưa quá lâu nhưng đã dần dâng lên nỗi nhớ, Richard không kiềm được khóe môi khẽ cong lên, thu hút một vài ánh nhìn từ người khác. Anh cảm thấy bản thân rất biết cách hưởng thụ đó chứ.

Dừng chân trước cửa hàng lẩu quen thuộc, anh tháo xuống mũ lưỡi trai cùng mắt kính không độ, mỉm cười với nhân viên, sau đó được chỉ đường đến một bàn khiêm tốn gần cửa sổ. Nơi này thường hay đón tiếp vài minh tinh nổi tiếng, nên sự xuất hiện của anh đã dần không còn là một điều gì đó đặc biệt nữa.

Gọi cho mình một nồi lẩu chua cay quen thuộc. Đối diện anh vẫn là một chiếc ghế trống, Richard còn rất hào phóng đặt thêm nhiều thịt. Hôm nay anh muốn tự thưởng cho bản thân.

Người ta thường hay bảo, ăn lẩu một mình sẽ rất nhàm chán. Richard lại cảm thấy anh lại như đang dùng cả đời để chứng minh rằng người khác đã sai thì phải. Anh không nhớ bản thân đã quay lại độc thân trong bao lâu, nhưng những tháng ngày lo cho công việc khiến Richard dần quen với việc một mình làm mọi chuyện. Chuyện gì không làm được có thể nhờ đến trợ lý, thành ra khi nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên phố anh luôn cảm thấy có chút khó hiểu, như thể việc trong cuộc sống phải dung nạp thêm một người là cần thiết sao?

Kết thúc bữa ăn, việc bao tử được chăm sóc đầy đủ luôn khiến cho tâm trạng vui vẻ nhanh chóng, Richard thanh toán xong, đội lại nón lưỡi trai cùng với mắt kính, bắt đầu hành trình đi dạo của mình.

Ước chừng cỡ hơn ba tháng chưa trở lại, Las Vegas vẫn xa hoa diễm lệ, hoàn toàn không có chút thay đổi nào. Nơi đây quả thật là thiên đàng cho những người giàu có. Richard đôi khi dạo bước như thế sẽ cảm thấy hơi ngứa nghề, với không khí như hiện tại, làm một ly cocktail Old Fashioned tại một khung trời với toàn cảnh thành phố thu vào tầm mắt thì còn gì bằng.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm huyền ảo trước mắt, lắng tai nghe âm thanh huyên náo rất đặc trưng của thành phố.

Anh cuối cùng cũng trở về rồi đây, Las Vegas.







Tiếng chuông báo thức kéo Richard rời khỏi giấc mộng. Đêm hôm qua anh dùng một ly cocktail trước khi đi ngủ, nhưng dường như có chút làm quá tay, hơi rượu khá mạnh khiến Richard sáng hôm nay không khỏi cảm thấy đau đầu.

Tắt đi điện thoại, anh vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại chạy ra xem lịch. Có vẻ hôm nay anh và Hanes phải chính thức trở về với công việc rồi. Nghỉ một lúc nhiều ngày như vậy, còn lấn lướt nghỉ thêm thì sẽ lãnh đủ mất.

Mở danh bạ, nhấn vào dãy số được lưu ngay trên đầu tiên, bật loa ngoài. Chừng sau vài tiếng reo, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy, truyền đến là tiếng nói quen thuộc của Hanes.

-Anh?

-Em rảnh chứ? Mua giúp anh một phần bánh quế đi rồi ghé luôn một lượt.

-Được anh, chờ em một chút.

Đầu dây bên kia sau đó nhanh chóng cúp máy, Richard cũng không tỏ vẻ gì, dù sao bình thường hai người họ cũng hay thế này, nói xong nội dung chính thì còn gì để kéo dài sao?

Richard chọn trong tủ quần áo một bộ áo len cổ cao mỏng đơn giản, bộ áo này tuy là cổ cao thật, nhìn có vẻ bí bách nhưng lớp len này lại thoáng mát hơn những gì người ta hay nghĩ. Đây cũng là bộ trang phục Richard thích chọn nhất, vì chúng ôm sát người, cũng gọn gàng, trông không đến mức quá già đi.

Chừng hơn năm phút sau, Richard thong thả đi xuống sân của khu chung cư, không ngoài dự đoán gặp được Hanes đang ngồi trong xe, ở ghế phụ còn có bánh quế còn âm ấm.

Richard mở cửa xe, cầm bịch bánh lên rồi ngồi vào vị trí ghế phụ. Thắt vào dây an toàn, mở bánh quế ra thưởng thức hương vị của bữa sáng. Hanes nhấn ga, bắt đầu chạy về phía công ty G.E.

-Ban nãy thư ký chủ tịch có gửi tin nhắn cho em, bảo là công việc sắp tới của anh chắc cũng chưa nhiều đâu, chủ yếu là chụp hình với lại quay vài cái quảng cáo. Cái chính là có hãng mỹ phẩm muốn anh làm đại diện, chắc có lẽ sẽ là một bước tiến nữa. Còn hỏi anh là có muốn thu âm không? Vì dù sao này coi như phát phúc lợi cho fan đi ha?

Richard nhanh chóng giải quyết xong miếng bánh quế, lấy khăn giấy ướt để sẵn trong xe để chùi tay, xong lại bỏ vào ngăn để riêng cho rác. Suy nghĩ một chút.

-Hừm, làm đại diện thì được thôi. Còn việc ghi âm, anh nghĩ là cũng không thành vấn đề đâu. Nhưng mà phúc lợi thì anh nghĩ mình chỉ cover bài hát thôi, bây giờ mà tự viết một bài mới thì có chút hơi quá sức. Với lại, bình thường chủ tịch ném anh đi có bao giờ hỏi trước hả? Đối xử với anh còn tệ hơn cả con ghẻ ấy.

Hanes nhẫn cười nhìn Richard trưng ra dáng vẻ đáng thương chán đời. Đánh tay lái về phía tầng hầm gửi xe của công ty G.E

G.E là công ty giải trí chuyên đào tạo nghệ sĩ. Ở Las Vegas, làm diễn viên thuộc tập đoàn G.E xem như là có chỗ đứng rồi đi. Nói ngắn gọn một chút, tình hình Las Vegas nếu nói về mảng showbiz thì đang bị giằng xé giữa hai bên tập đoàn lớn, trừ G.E thì là tập đoàn Pheonix. Hai bên đều sở hữu một lượng diễn viên hùng hậu, từ trước đến giờ đều chưa từng chịu thua. Ngấm ngầm giằng xé như thế, giới giải trí trước giờ vẫn luôn là sân khấu, khóc cười còn chẳng phải cho người ta xem hay sao?

Bước chân vào cổng tập đoàn, Richard hít sâu một hơi, nụ cười không tự chủ được mà nâng cao trên môi. Nói thế nào thì nói, nơi này là nơi anh đã hoạt động từ hồi vừa vào đại học. Trong một cuộc thi cấp trường, anh vô tình lọt vào mắt xanh của người đại diện của tập đoàn G.E, từ đó bắt đầu đi trên con đường thực tập sinh, tốt nghiệp xong thì cũng đã có công việc chính thức. Bây giờ tính ra cũng gần mười năm rồi còn gì, nơi này sớm anh đã quen đến từng viên gạch, chẳng khác nào gia đình thứ hai của anh.

-Ôi Rich.- Ở lan can lầu hai nhìn xuống, Odes, người bạn đồng hành cùng anh bấy lâu nay, vẫn gương mặt trông như chàng trai hàng xóm từ thuở thơ ấu của bạn, nụ cười ấm áp như gió xuân, trong ánh mắt còn ẩn hiện nét trong trẻo tinh nghịch.

Không đợi anh lên đến nơi, đối phương đã nhanh chóng đi xuống, dang rộng tay chào đón. Hai người cũng tính là thân thiết, chào hỏi nhau bằng một cái ôm nhẹ.

-Lâu rồi không gặp, tôi vừa về công ty thì anh đã đi quay phim, cả cơ hội gặp nhau đi uống ly cà phê cũng không có.

-Có gì đâu, cậu làm như không gặp là cả đời không gặp vậy. – Richard không nhịn được phì cười. Hai người cùng sóng vai nhau thong thả đi lên tầng 1 đón thang máy, chuẩn bị lên thăm hỏi chủ tịch.

-Cũng lâu rồi mà, người ta nhớ anh muốn chết đi.

Chiều cao hai người vốn ngang ngửa nhau, Odes thì cao hơn một chút, tầm 1m8 thì phải. Cậu ta rất thích bá vai bá cổ anh, hoàn toàn chẳng có tí đứng đắn nào cả. Hai người cùng bước vào thang máy, anh vốn từ trước đến giờ chưa hề để tâm, cho nên hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời xầm xì và ánh mắt thấu hiểu của những nhân viên khác.

Không biết từ lúc nào, mọi người đã cho rằng Richard cùng Odes có mối quan hệ không được bình thường. Mà giới Showbiz mà, bên cạnh một minh tinh nổi tiếng có vài ba tình nhân thì có gì là lạ?

-Nếu cậu đã nhớ tôi thì chốc nữa chúng ta đi cà phê đi? – Richard thấy thang máy đã dừng lại trên tầng cao nhất, bèn bước ra ngoài khi cửa mở, nhìn người kia đang đứng bên trong.

-Ài, như vậy thì không cần đâu, tối nay lại có việc phải gặp nhau ngay ấy mà, nhớ ăn vận thật đẹp đẽ nhé. – Để lại một nụ cười mờ ám như đứa trẻ giấu được món quà, Odes đóng lại cửa thang máy trong ánh mắt có chút mờ mịt của Richard.

Lắc đầu hai cái, trên mặt cũng không khỏi cười nhẹ. Debut chung với nhau, anh tạm có thể chắc rằng mình hiểu tính cách đối phương, lại qua nhiều năm như vậy rồi mà một chút cũng không thay đổi.

Gõ lên cánh cửa ba tiếng, người bên trong vẫn giữ nguyên giọng nói không có chút cảm xúc trả lời.

-Vào đi?

-Chủ tịch, đã lâu không gặp. – Richard nở nụ cười thương hiệu dùng để câu hồn người khác, nhưng đối phương ngay cả ngẩng đầu nhìn còn chẳng buồn, quả là sắc đá mà, tâm hồn anh bị tổn thương nhẹ.

-Ừm, vừa về mà hai người đã vội chim chuột rồi? Nguyên cả tập đoàn đều lan truyền câu chuyện của hai người rồi. Nếu còn làm nữa sẽ thành scandal đấy.

-Ha ha... Không tới mức đó đâu. – Anh vừa xoa gáy vừa đến chỗ ghế ngồi phía trước bàn chủ tịch.

-Ừ, với lại lần sau lên xe nhớ kiểm tra xem điện thoại đã tắt chưa. – Celine, vị nữ chủ tịch vừa xinh đẹp lại có chút lạnh lùng nâng mí mắt. Richard suýt chút nữa thì bị sặc chính nước bọt của mình, nhìn vào ánh mắt kia, anh có thể thấy ý cười nồng đậm. Xem kìa xem kìa, chủ tịch đang bắt nạt nhân viên đấy.

-Ha ha... Celine yêu quý, chắc cô không gọi tôi đến công ty chỉ để cà khịa nhỉ?

-Đương nhiên là không, nhưng mà có anh để cà khịa cũng xem như đỡ buồn. – Celine đặt cây bút nãy giờ vẫn đang hí hoáy kí tên xuống, lấy từ bên dưới hộc bàn một tờ giấy, đưa cho anh.

-Đây là gì đây? – Richard nhận lấy, cúi đầu nhìn. Đọc qua tiêu đề, nụ cười trên mặt có hơi cứng lại, thay vào đó là dáng vẻ hơi mệt mỏi.

-Tôi biết là cậu không thích mấy bữa tiệc như thế này. – Ngón tay thon dài đẹp đẽ gõ lên mặt bàn thủy tinh. – Nhưng lần này nhất định phải đi. Đây là bữa tiệc dành riêng cho người dân toàn thành phố, cũng là một buổi cạnh tranh công khai. Tập đoàn Pheonix lần này khẳng định cũng sẽ xuất toàn bộ nhân lực, bên chúng ta cũng không được phép thua kém. À, hiện tại cũng có một nữ minh tinh mới nổi tên Angela, cậu xem thử cô ta thế nào đi.

-Vâng, tôi biết rồi. – Richard gật đầu. Lần này ý đồ của chủ tịch cũng đã quá rõ ràng, xem ra tối nay thật sự phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng nếu không nhắc anh chắc cũng quên mất, mới đây đã là kỷ niệm hơn 100 năm thành lập rồi. Tuy rằng mọi người ở đây đều là thế hệ đời sau, nhưng đối với thành phố này đều có ít nhiều kỷ niệm. Xem ra tối nay sẽ là một đêm náo nhiệt đây.

Xuống dưới lầu, lại đi ngang qua phòng tập luyện. Lúc này công ty vẫn đang đào tạo một lớp học viên mới, nhìn những người trẻ tuổi sinh lực dồi dào, mồ hôi của thanh xuân chảy dài trên gương mặt sau đó biến mất sau lớp áo phông, nụ cười hào hứng vẫn không cách nào dập tắt. Từng động tác theo điệu nhạc đều ăn khớp, Richard mỉm cười, sang một phòng tập riêng biệt cách đó không xa, vào trong nhìn xung quanh.

Nơi này sau nhiều lần tu sửa vẫn giữ nguyên một vài kiến trúc, ví dụ như phòng tập như thế này. Phòng của Richard làm theo dạng phòng ghi âm, những nơi dành riêng cho tập luyện như thế này được xây một lúc nhiều phòng, nhằm đáp ứng nhu cầu của số lượng học viên đông đảo. Bây giờ ước chừng cũng tầm 9 giờ sáng, học viên đều đã vào phòng luyện tập cả, phòng nào còn trống thì hẳn là sẽ không có người đến làm phiền.

Richard thả bước đến bên cây đàn piano ở trong phòng, ấn lên một phím. Cho dù đây không phải cây đàn quen thuộc nhưng chất lượng cũng không tồi, âm thanh có vẻ rất chuẩn. Dạo trước vài nốt, anh cứ thế thả hồn theo những ca khúc mình được luyện tập từ trước, ngón đàn vẫn mượt mà như vậy, không chút mai một qua năm tháng. Ca khúc không lời ấy mang theo vẻ xưa cũ, đây là một phong cách khá đặc biệt mà Richard luôn chọn cho riêng mình. Cổ nhưng không hề lỗi thời, hình ảnh một chàng trai với nụ cười ôn hòa, lịch lãm như một quý ông có vẻ rất được ưa chuộng.

Nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi kết thúc, Richard nhẹ mỉm cười, phía sau lưng từ lúc nào có cảm giác ấm áp của thân nhiệt, gần như ngay sau đó có người choàng tay ôm cổ anh từ phía sau, gác đầu lên vai anh.

-Một bài nhạc thật hay, nhưng mà hình như không có lời? Anh tự sáng tác sao?

-Ừm, ban nãy vô tình nghĩ ra. Nghe không tệ chứ? – Richard giữ nguyên một tư thế, cũng không có ý định đẩy Odes đang bám dính sau lưng mình ra.

-Không tệ gì chứ, đây rõ ràng là rất tuyệt vời. – Người phía sau cảm tưởng như đã ôm đủ, bèn thả anh ra. Chuyển sang đứng dựa bên cây đàn. – Anh có vẻ rất có thiên phú.

-Tàm tạm thôi. Cậu nói bậy nói bạ kẻo tôi bị người ta mưu sát sớm. – Richard đóng lại cây đàn, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cái người đang cười cợt kia.

-Chưa chắc mà. Tài năng của anh phải được công nhận chứ. Bây giờ còn sớm, anh tính về nhà à?

-Cũng chưa nghĩ tới nữa, hẳn là vậy đi. Còn không thì chuẩn bị quần áo cho buổi chiều.

-Vậy để tôi đi cùng anh đi, tôi cũng chưa chuẩn bị. Xong trưa nay đi ăn một bữa, thấy sao hả? – Odes nháy mắt mấy cái với Richard, anh nâng tay xoa cằm, cảm thấy đề nghị này cũng không tồi, bèn gật đầu đồng ý.

-Để tôi xuống dưới lấy xe, để cậu trợ lý của anh về trước đi. – Odes đi trước mấy bước. – Chắc đi với tôi, anh không cần dẫn theo người bảo vệ chứ?

-Làm sao vậy được. – Vẫy vẫy tay, Richard lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho Hanes bảo cậu nếu không có việc gì thì có thể tạm nghỉ. Bữa tiệc chiều hôm nay nếu cậu không đi cùng cũng không sao.

Odes đi trước, lúc cửa thang máy đóng lại để đi xuống tầng hầm vẫn rất vừa vặn nhìn thấy Richard đang đứng nói chuyện điện thoại bên ngoài hành lang, trong ánh mắt có vài nét toan tính, chỉ là cánh cửa ngay sau đó đóng lại, không còn tăm tích.







Đứng chờ bên dưới cổng tập đoàn không bao lâu đã thấy Odes đánh chiếc xe BMW trắng chạy đến, vừa nhìn Richard đã thấy buồn cười, hình như tên này càng lúc càng khoa trương thì phải.

Ngồi vào vị trí ghế phụ, Richard đột nhiên cảm thấy có khi nào bản thân sẽ quên mất cách chạy xe hay không đây? Từ khi có trợ lý đến nay toàn để người ta chở đi. Không để Richard tự đắm chìm trong suy nghĩ quá lâu, Odes đã tìm cách mở đầu một câu chuyện mới.

-Anh định mặc đồ gì đây ? Tới khu thương mại gần đây mua nhé?

-Ừm, chắc mua một bộ suit luôn đi , hoặc là áo cổ lọ với lại áo khoác ngoài. Tôi cũng chưa nghĩ ra nữa. – Anh chống tay lên trên cửa, bàn tay nâng cằm, nhìn khung cảnh đang lướt ở bên ngoài.

-Suit sẽ hợp hơn với mấy bữa tiệc sang trọng như vậy. – Odes suy nghĩ một chút. – Tôi cũng định mặc áo blazer với sơ mi bên trong, giờ phải chạy đi mua đây.

-Áo blazer? Tôi còn tưởng cậu sẽ có nhiều loại quần áo giống thế này lắm chứ? Nhìn cậu giống kiểu người thường hay đi tiệc tùng đó.

-Ấy? Tôi là trai ngoan mà, tiệc tùng cái gì chứ. – Odes vẻ mặt tổn thương. Khu thương mại dần hiện ra phía xa xa, con đường cũng có vẻ đông đúc hơn hẳn. Cậu lấy từ trong hộc xe một chiếc kính mát màu đen trông thời thượng đưa cho anh, bản thân cũng rút một chiếc màu trà đeo vào.

-Nhìn mặt anh là biết không muốn bị người ta phát hiện ra rồi. Ở trước mặt anh còn có mũ Beret đấy, có thể đội lên, đeo thêm kính sẽ không ai nhìn ra đâu.

-Ha ha, được đấy. Có vẻ hợp với tôi. – Richard cũng không ngại ngùng gì, nhận lấy Beret và kính đen đều đeo vào, quay sang đối phương.

-Nhìn được chứ?

-Ổn lắm đấy, an tâm. – Odes chính thức chạy xe vào bãi đỗ, nhận thẻ giữ xe sau đó tùy ý tìm một nơi nằm hơi trong góc khuất mà ngưng. – Anh yên tâm, xe này tôi rất ít khi dùng, người khác sẽ không biết chủ nhân là ai đâu.

-Không, tôi là đang lo cậu để xe chỗ này, bị người ta cướp mất cũng không hay đấy. – Richard tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Odes nghe xong thì bật cười, cũng ra khỏi xe.

-Này, anh đừng có nói xúi quẩy vậy chứ? Còn chưa đi mua đồ mà anh đã trù tôi mất xe là sao hả.

-Ý trên mặt chữ, vẫn là khuyên cậu nên thu liễm lại đi, đi cả chiếc xe thật là khoa trương.

Chiếc điều hòa được giấu một cách khéo léo vẫn không ngừng phà từng làn hơi mát mẻ vào trong cả khu thương mại rộng lớn, từng người đi một mình hay đi cùng người thương, người thân đi lướt qua trước mắt, Richard nhìn xung quanh một lượt, dù sao anh cũng không thường đến những nơi như thế này, có chút không biết nên đi đâu trước. Odes đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn ngắm dáng vẻ bối rối hiếm hoi của anh, dường như vô cùng tận hưởng. Mãi một lúc sau mới cảm thấy bản thân mình hơi thất thố, vội kéo tay anh.

-Đi bên này đi, tôi biết một cửa hàng bán đồ rất được.

Cả hai bước chân vào một cửa hàng, chỉ nhìn thương hiệu cũng đã biết không hề nhỏ. Nhân viên tiếp đón với nụ cười tươi tắn, hoàn toàn có khả năng nhìn vào vóc người đã có thể tư vấn cho cả hai vài loại suit vô cùng đẹp. Richard đứng suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn một bộ màu chàm có vẻ khiêm tốn, Odes thì chọn áo Blaze cùng màu với anh và áo sơ mi đen.

Vào trong phòng thử đồ xong, Odes phủi lại nếp nhăn trên quần áo do ban nãy mặc vào tạo ra, nhìn bản thân mình trong gương, có chút tự hào. Nét phong lưu có ẩn hiện nơi đuôi mắt, nhưng đã rất nhạt rồi, cậu biết Richard không thích những người quá đào hoa. Cùng anh hoạt động lâu như vậy cũng hiểu khá rõ.

Bước ra bên ngoài, thấy có một hai nhân viên nữ đang giúp Richard chỉnh lại áo ngoài, lúc này mắt kính đen cùng mũ đều đã bị tháo ra, nhân viên trong đây cũng không phải những người chưa từng gặp minh tinh, hành xử cũng rất chừng mực, không có vì điều đó mà bấn loạn.

Odes nhìn bóng lưng của anh, cảm giác vẫn không khác với trước đây là mấy, có chút sạch sẽ, có vẻ rất xa, rất khó chạm tới. Là một thứ cảm giác tinh tế kì lạ.

-Thấy thế nào hả? – Richard quay sang, mấy cô nhân viên nữ nãy giờ chỉnh trang phục cho anh mặt đều đã chuyển thành đỏ cả rồi, Odes có chút vô lực, không lẽ vẫn chưa đoán được mình trông rất ổn ư?

-Nhìn được lắm, lấy bộ đó đi. Tôi trả tiền cho. – Odes gật đầu.

-Ừ, lát nữa tôi trả tiền bữa trưa cho. Mà cậu cũng lấy bộ cậu đang mặc đi, nhìn đẹp trai đấy.

-Đẹp trai à? Vậy thì lấy. – Vốn định mở miệng bảo rằng không cần phải trả tiền nhưng cái vẻ chỉ cần cậu phản đối thì anh sẽ ngay lập tức trở mặt kia khiến Odes hoàn toàn không dám lên tiếng. Thay quần áo ra, cậu nén một tiếng thở dài vào trong lòng, chính cái việc tính toán từng chút một này của anh luôn vô hình đẩy cậu trở lại vị trí bằng hữu.

Cả hai rời khỏi shop quần áo trong sự luyến tiếc của một dàn nhân viên. Richard lại nổi hứng muốn ăn lẩu, đặc biệt là kiểu lẩu băng chuyền nổi tiếng. Anh dạo gần đây dường như đối với lẩu luôn có một sự hứng thú kì lạ, mà Odes thì chẳng có lý do gì để từ chối cả, thế là hai người tiếp tục cùng nhau đi ăn.

Richard cảm thấy bữa ăn lần này vui vẻ hơn hẳn, có một người nói chuyện trong lúc ăn cũng là loại cảm giác hạnh phúc. Nhưng mà chẳng phải cũng chỉ đến thế thôi sao? Cần gì đến người yêu chứ?

Odes ngồi đối diện, ngoài việc liên tục gắp thịt và ngạc nhiên bởi khả năng "xử lý" thịt vượt trội của Richard thì cũng chỉ ngồi kể chuyện cười. Cả bữa ăn trải qua trong không khí vui vẻ, không để ý trời đã bắt đầu dần về chiều.









Odes hạ cửa kính, nhìn Richard đang chuẩn bị lên chung cư, dáng vẻ cứ muốn nói rồi lại thôi khiến anh cũng thấy tò mò.

-Làm sao ấy?

-Thì, chiều nay chẳng phải trợ lý của anh nghỉ à, tôi tính sang cho anh đi nhờ.

-Vậy có được không đấy? – Richard nâng một bên mí mắt. Kì lạ, người này hình như hôm nay đối xử với anh hơi tốt quá. – Có âm mưu gì không? Hay là lại phải lòng cô nàng nào rồi cần tôi cố vấn?

Chữ "lại" vô tình được nhấn mạnh khiến Odes cũng ngại ngùng xoa mũi, rồi lại xua tay lắc đầu đính chính.

-Lần này thì không có, chỉ là tôi thấy đồng nghiệp nên giúp đỡ lẫn nhau thôi. Dù sao chúng ta quen nhau cũng được một thời gian rồi, còn ngại ngùng gì hay sao?

-Ừm, vậy thì được thôi. Khi nào rảnh rỗi sẽ mời cậu một ly cocktail tôi tự làm, mong là nó sẽ không khiến cậu bị đau bụng.

-Rất mong chờ. Vậy, 6h30 tối tôi chờ anh dưới lầu nhé?

-Được. Nhớ đúng hẹn đấy, để tôi leo cây thì tôi cho anh lãnh đủ.

-Ha ha, không dám không dám. – Vẫy tay hai cái, Odes cũng kéo kính xe lên, chạy ra khỏi cổng chung cư. Richard nhìn theo cho đến khi bóng dáng chiếc BWM biến mất trong dòng xe tấp nập, anh mới quanh lưng vào trong, bấm thang máy lên tầng 20. Căng da bụng thì chùn da mắt, anh cảm thấy mình nên hảo hảo ngủ một giấc ngắn cho lại sức trước khi chính thức mắt đầu "trận chiến" tối nay.







Đồng hồ nhắc nhở được cài đặt trên điện thoại bắt đầu vang lên lúc 6h25, Richard vừa chỉnh lại cổ áo vừa với tay sang tắt. Nhìn lại bản thân trong gương, nam nhân nhìn lại anh có vẻ ngoài trẻ hơn rất nhiều so với tuổi, bộ suit màu chàm khiến anh vừa đứng đắn lại có vẻ cấm dục một cách kì lạ, chỉ là gương mặt bao năm không có nhiều xúc cảm mãnh liệt, nhìn vào liền có chút xa cách.

Ngẫm thấy thời gian cũng không còn sớm, kiểm tra lại đồ đạc một chút, thuận tiện bỏ điện thoại vào trong túi quần, bắt đầu đi xuống bằng thang máy. Odes không phải loại người tùy tiện trễ giờ, lúc này hẳn là đã đến sớm rồi đi.

Không ngoài dự đoán cho lắm, lúc này chiếc xe đang lặng lẽ chờ anh ở bên ngoài là một chiếc Ford Focus có vẻ khiêm tốn hơn một chút, nhưng mà trắng nổi bật vẫn khiến người khác phải chú ý. Richard đứng ngắm chiếc xe trước mắt, như thế này tương đối thuận mắt anh hơn.

Odes hạ kính xe xuống, người bên trong vận bộ quần áo mà họ đã cùng mua ban trưa, quả thật là trông không tệ chút nào. Hình như đầu tóc cũng được chăm chút kĩ lưỡng, Richard bây giờ mới cảm thấy đối phương trông trưởng thành hơn một chút, ít đi mất phần cà lơ phất phơ.

Mở cửa ngồi ở ghế phụ, Odes vẫn nhướng mày nhìn anh, bày ra vẻ quyến rũ.

-Sao, nhìn được không?

-Được, biết cậu đẹp trai rồi, còn làm nữa là thành biến thái đấy.

-Ồ. – Odes cũng biết điều thu liễm lại, bắt đầu chạy xe đi.

-Cậu biết tiệc tổ chức chỗ nào không? – Richard bây giờ mới sự chớ ra vấn đề quan trọng này. Hình như ban nãy xem thiệp mời anh không có để ý lắm.

-Biết chứ, đều đã chuẩn bị hết rồi. Anh nghĩ ai cũng như anh à? Nước ngập qua đầu còn chưa buồn nhảy. –Thành thục lái xe qua vài con đường, Richard cũng không để tâm lắm, anh đó giờ vẫn luôn nổi tiếng là mù đường, có cố gắng cũng không nhớ nổi.

-Là do đây không phải thế mạnh của tôi thôi. – Phía trước là con đường đặc biệt đông đúc. Lần này buổi tiệc được diễn ra tại nhà hàng lớn nhất nhì tại thành phố, quy mô rất kinh khủng. Hình như còn có thảm đỏ rồi phóng viên các thứ nữa. Điều này cũng không quá khó hiểu, dù sao đêm nay tụ tập chủ yếu cũng là các nhân vật lớn.

-Anh căng thẳng sao? – Nhìn người đột nhiên yên lặng bên cạnh, Odes không nhịn được phì cười.

-Cậu thì không à? – Vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, còn có một chút đùa cợt.

-Đương nhiên là có chứ. Nhưng tôi chỉ là không nghĩ là anh cũng thấy căng thẳng thôi. Mà anh an tâm đi, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Hình như còn có chủ tịch mình tham gia nữa.

-Gì cơ? Celine cũng tham gia? – Suy nghĩ một chút, Richard cảm thấy khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. – Bây giờ mới căng thẳng thật này.

Odes nghe anh nói xong chỉ có thể cười. Xe chạy chậm dần, bắt đầu chính thức ngưng lại trước tấm thảm đỏ. Có nhân viên đứng sẵn nhận chìa khóa để giúp họ chạy xe vào bãi đỗ, Richard và Odes cùng nhau bước xuống, trong tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp, đèn flash bật sáng lóa cả một vùng trời. Nhà hàng khách sạn trước mắt xây theo phong cách Trung Cổ, vừa đẹp lại cổ kính, trông đặc biệt tráng lệ trong ánh đèn. Lúc này Richard vô thức nhìn lên bầu trời, cảm thấy ánh trăng đêm nay sẽ chẳng là gì rồi.

Odes hơi huých vào vai anh, kéo Richard bắt đầu vào trạng thái trên mây xuống, mọi hành động của bọn họ đều bị đám phóng viên này ghi lại từng khoảng khắc, cậu không thể nào hiểu nổi anh tại sao lại để tâm trí mình bay bổng lúc này chứ.

Richard lấy lại tinh thần rồi lập tức nở nụ cười mê người, bắt đầu cùng Odes sóng vai bước vào trong nhà hàng. Không phải anh không biết về chuyện người ta vẫn hay đồn thổi giữa hai người, nhưng anh với Odes trước giờ vẫn luôn giữ một chừng mực đàng hoàng, chưa hề có hành vi quá giới hạn. Với cả, thay vì dính scandal với người khác, Richard có chút chủ quan cho rằng ở bên cạnh Odes sẽ tốt hơn. Ít nhất cậu ấy sẽ không gây rắc rối.

Xung quanh hai người bị vây lấy bởi mùi nước hoa đắc tiền, những bộ váy áo đẹp đẽ đang khoe sắc dưới ánh đèn, phản xạ lên đủ loại ánh hào quang. Trong nháy mắt, dùng từ "như chốn tiên cảnh" để miêu tả không quá chút nào. Richard đưa mắt tìm vài bóng hình quen thuộc, đón nhận ly rượu vang đỏ từ khay của người bồi bàn, Odes cũng nhận một ly, đưa lên nhấp môi. Hai người nhìn nhau một cái, ăn ý tạm thời tách ra.

Nhìn khắp nơi một lượt, đều là những tiểu thư thiếu gia,còn không thì là nữ diễn viên nam tài tử, trong vòng vài phút trôi qua, Richard nhanh chóng "được" nhận dạng bởi không ít người, trên mặt bắt đầu nở nụ cười quen thuộc, chuẩn bị đối đầu với những cuộc xã giao không hồi kết.

Celine nói không sai, nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì anh cực kì muốn tránh những bữa tiệc như thế này. Diện trên người bộ quần áo lộng lẫy, gương mặt tươi cười, tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, tiếng cười đùa vang lên trong không khí, nhưng chắc có lẽ là do bản thân không còn ở độ tuổi yêu thích thể loại xã giao như này nữa, Richard nếu trốn được liền trốn. Và hiện tại anh đang cố gắng kiềm chế bản thân mình để không trốn đi dây.

Nụ cười treo trên gương mặt, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình với vẻ soi mói, anh vẫn không thể cảm thấy tự nhiên được. Bọn họ như thể đang chờ anh nói sai một từ hay sơ suất một việc rồi sẽ bám dính lấy nó không tha. Trong lúc Richard đang bị hỏi dồn dập, đám nữ nhân quần áo nửa kín nửa hở vây lấy anh, Celine từ nơi nào xuất hiện như một vị cứu tinh, chỉ hắng giọng một tiếng đã đủ khiến đám mỹ nữ kia nhường chỗ.

Celine đêm nay cũng chọn cho mình một chiếc váy dạ hội trễ vai đuôi cá, màu xanh biển đậm cùng với vô số kim tuyến lấp lánh. Làn da trắng như ngọc được tôn lên triệt để, mái tóc màu vàng nhẹ, uốn thành từng lọn vươn trên đôi vai nhỏ nhắn. Nhìn nữ chủ tịch của bọn họ lúc này, vừa lãnh đạm lại rất quyến rũ, một hình tượng không phải lúc này cũng có diễm phúc được nhìn thấy.

Richard nhìn Celine từng bước đến gần mình, cô cũng không ngần ngại, khoác tay với anh, kéo người ra khỏi vòng vây bối rối ban nãy.

-May mà có cô. – Tới một nơi an toàn, Richard thở phào một hơi, Celine cũng thả tay anh,đứng cách ra một quãng.

-Nhìn anh kìa, vào nghề cũng được một thời gian rồi nhưng mãi cũng không ứng phó được với bọn họ là sao? Cứ lúng ta lúng túng. – Celine nhìn anh bằng nửa con mắt, bộ dạng rất khinh thường.

-Biết làm sao được, đông quá thì làm sao xử lý một lần chứ. – Richard giơ tay xin hàng.

-Cậu nhìn Odes xem,cậu ta có lúng túng gì đâu chứ? – Celine hơi hất mặt về phía Odes, anh cũng nhìn sang. Đúng là đối phương vừa cười vừa tiếp chuyện với vô số các mỹ nữ xung quanh, phát hiện ra ánh mắt của anh, cậu còn nâng ly rượu vang lên cười nhẹ một cái, thành công khiến đám người bao quanh ngây ngẩn vài giây.

-Được rồi, về chỗ ngồi đi, chương trình chính sắp bắt đầu rồi, hôm nay không được trốn đâu đấy. – Celine ném cho cậu ánh mắt cảnh cáo, sau đó rời đi trước. Nhìn theo bóng dáng cô nàng thước tha lướt qua, không đếm xuể bao nhiêu người đã bị câu mất hồn vía rồi.

Những buổi biểu diễn tiếp theo cũng chỉ có bấy nhiêu, những ca khúc của các ca sĩ nổi tiếng hiện tại, một lễ trao giải nho nhỏ dành cho các doanh nghiệp đạt được thành tựu, và một mini game nho nhỏ cho những người tham dự bữa tiệc hôm nay. Tất thảy những điều đó đều không hề khiến Richard cảm thấy hứng thú, vài phút anh lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, đếm từng phút một đến khi mọi chuyện kết thúc.

Lúc tan tiệc hẳn là cũng không còn sớm, mọi người sẽ còn ở lại dự một bữa buffet nhẹ, Richard vội vàng cáo từ trước, thậm chí anh còn không kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng với Odes đã nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Lúc nãy nếu như anh không nhìn nhầm, thì bóng dáng cô gái vừa bước ra cổng kia thật sự rất quen.

-Virginia? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro