Chương 2. Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Virginia.- Người đang đi phía trước, một mỹ nữ với bộ váy công chúa bồng bềnh màu hồng nhạt, mái tóc đen được búi gọn sau đầu. Cô nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau.

-Ừm? Anh là Richard nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau sao? – Trên mặt cô là nụ cười xã giao có chút xa cách. Anh đứng tại chỗ thở một chút, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

-Tôn Thiên Hạc, hàng xóm ở gần nhà cậu hồi trước, còn nhớ không Virginia?

Virginia nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, sau đó hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đang nhớ lại. Không lâu sau đó, dựa vào đôi mắt mở to không kiềm chế được, cô nàng đưa tay che miệng mình, kích động không thôi, Richard đã đoán được mình hoàn toàn nhớ đúng người.

-Ôi, Thiên Hạc, Richard, cậu đi lâu quá, lớn như thế này rồi, nhìn khác lắm luôn. Thật sự nhìn không ra.

-Ha ha, cậu cũng vậy còn gì. Trở thành một mỹ nữ xinh đẹp rồi. – Richard mỉm cười, lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác mừng rỡ như thế này.

-Vẫn bình thường thôi. Cậu dạo này thế nào? Làm nghề gì rồi? A, quên mất, minh tinh Richard, tớ sao lại quên chứ nhỉ. Cậu xem, tớ mừng đến hồ đồ rồi này.

-Ừm, bình thường mà. Còn cậu thì sao? Hiện tại thế nào rồi?

-Tớ cũng vừa mới vào nghề thôi, đang làm ca sĩ. – Virginia buông bỏ phần nào vẻ cảnh giác như khi ở trong bữa tiệc, hai người vừa đi ra ngoài cổng vừa chuyện trò.

-Ca sĩ sao? Đã có công ty nào đại diện chưa? Hồi trước đã từng nghe cậu hát rồi, giọng ca độc nhất vô nhị đó.

-Có rồi có rồi. Là Phoenix. Nghe nói cũng lớn, tớ may mắn qua được vòng tuyển chọn của họ nên vào luôn.

-Phoenix à? Tiếc quá, chúng ta tuy là đồng nghiệp nhưng không cùng nơi rồi, tớ ở bên G.E – Richard đưa tay xoa mũi, nhìn thấy cô bạn bên cạnh dường như hơi run vì gió đêm, anh bèn cởi lớp áo ngoài choàng lên đầu vai cô.

-Bên G.E sao? Vậy chúng ta nói chuyện như thế này có ổn không ? Tớ nghe nói quan hệ giữa hai bên không được tốt lắm. – Virginia nở nụ cười tỏ ý cảm ơn, sau đó cũng kéo áo lại, giữ thân nhiệt không bị gió lạnh cướp đi.

-Không sao đâu. Chuyện của công ty là chuyện công ty, chúng ta chẳng lẽ vì hai công ty không vừa ý nhau mà phải trở mặt hay sao? Không có tí logic nào cả.

-Nếu không có vấn đề gì thì tốt rồi. – Cô dừng bước trước con đường lớn, đằng xa có chiếc xe đen bóng loáng đang chạy đến, có vẻ sắp dừng lại đây. Virginia trả lại áo khoác cho anh, hai người trao đổi số điện thoại, hẹn một ngày không xa sẽ lại đi uống nước trò chuyện cho thỏa thích. Richard cũng không có ý giữ người, bây giờ đêm đã khuya, cả hai đều có chút mệt mỏi. Anh mở cửa xe giúp cô, đóng lại, hai người cách một lớp kính xe vẫy tay chào tạm biệt.

Anh chờ đến khi chiếc xe đã đi xa, lại nhìn quanh một chút. Giờ này không còn sớm, không biết còn có thể bắt xe về hay không đây.

-Này, ban nãy là tôi chở anh đến, cũng nên làm tròn bổn phận chở anh về đi chứ nhỉ? – Odes mãi cũng đuổi theo đến nơi, trên người phản phất hương rượu rất nhẹ.

-Tưởng cậu sẽ ở lại thêm một lúc nữa nên tôi định về trước. – Richard có chút ngượng ngùng cười. Ban nãy anh vì vội chạy theo Virginia mà quên mất người này.

-Đừng tưởng tôi chưa thấy gì chứ. – Cậu nhìn anh bằng nửa con mắt, hướng ánh nhìn về phía chiếc xe đã khuất bóng không lâu. – Người kia là người mới của Phoenix, hai người chưa gì đã quen biết nhau rồi?

-Vô tình gặp lại người bạn cũ thôi, cậu không cần căng thẳng. – Anh đành cười trừ. Đối phương có vẻ uống không ít, chốc nữa để anh chạy vậy, nhìn không an toàn chút nào.

-Không có gì thì tốt. Ầy, anh đừng lo, tôi còn đủ khả năng chạy xe, chưa đến mức độ phạm luật đâu. Giờ anh có chở thì lát nữa tôi cũng phải tự chạy xe về, kết quả cũng như nhau. – Trong lúc hai người trò chuyện, nhân viên của nhà hàng đã mang xe của Odes đến. Nhìn dáng vẻ có chút không ổn của Odes, vị nhân viên ấy đã tiến lên nói chuyện với Richard một chút. Anh cũng gật đầu đồng ý, sẽ để cho nhân viên lấy xe chở bọn họ về trước, rồi sáng hôm sau sẽ có người mang xe của Odes đến chỗ của cậu ta sau.

Sau đó, cơ bản là anh mặc kệ Odes có phản đối hay không, trước tiên cứ đem người nhét vào trong xe, về nhà nghỉ ngơi trước cái đã.






Sáng hôm sau tỉnh dậy, hẳn là vì tối hôm qua trước khi đi ngủ có dùng một chút rượu vang, chất lượng giấc ngủ tốt hơn hẳn, sáng dậy tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Richard trước tiên nhắn cho Hanes, bảo rằng cậu hôm nay không cần đến, ngày mai đến cũng được. Mặc dù đúng là Hanes được tuyển về như một trợ lý sinh hoạt, nhưng Richard không thích ứng lắm với việc trong nhà mình có thêm một người nữa, thành ra đa số vẫn là anh tự mình xử lý, không đến mức cả một bữa ăn cũng không làm được.

Nhìn đồng hồ một chút, hôm qua vừa dự tiệc, hôm nay chủ tịch chắc là không nhẫn tâm đến mức bắt bọn họ đi làm đâu. Richard đứng dậy, thay chiếc áo thun trắng đơn giản, vào phòng bếp xem còn nguyên liệu gì, hôm nay anh còn muốn chiêu đãi bản thân một món nào đó thật hoành tráng.

Nấu ăn đối với Richard luôn là một công việc đòi hỏi tính tập trung và khéo léo cao. Hôm nay anh làm một chiếc bánh Macha crepe nhiều lớp. Một phần vì muốn ăn lại loại bánh ngọt khiến người ta say đắm nay, một phần anh muốn giết bớt thời gian. Từng lớp bánh chín mỏng tang đặt chồng lên nhau, phết giữa là một lớp macha thơm nồng. Mặc dù chưa nếm thử, nhưng anh đã có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm thật dễ chịu của trà xanh trong không khí. Tiện tay pha một ly lipton sữa nóng, mùi hương của trà đen ngập tràn khắp nơi.

Vừa lướt mạng xem Nhật báo Las Vegas được đăng tải hằng ngày, anh vừa cắn một miếng bánh. Có vẻ làm hơi nhiều một chút, nên để lại vài hôm sau có thể ăn dần.

Richard chợt dừng lại ở một bản tin khá hot. Hình như là vụ Scandal của một nữ minh tinh mới nổi. Chăm chú đọc một chút. Cô nàng ấy tên là Angela? Nhất thời anh sững người, thôi không xong rồi, Celine bảo anh tối hôm qua tìm xem Angela là người thế nào, cuối cùng anh lại quên mất, còn bỏ về trước nữa chứ.

Từng đợt gió lạnh rít gào sau lưng, Richard bỗng cảm thấy ngày tháng sau này hoàn toàn không dễ thở. Chắc chắn sẽ bị hành cho tới chết mất.

Lắc đầu, tạm ném suy nghĩ sợ hãi về tương lai sang một bên, anh chăm chú đọc bản tin kia.

Angela là thiên kim tiểu thư của An gia, có vẻ là một gia tộc lâu đời, chuyên về bất động sản, nắm trong tay vài khu biệt thự cùng khách sạn đáng giá. Cô nàng đã đầu quân vào Phoenix, mới gần đây có vẻ cũng được kha khá người biết tới vì vẻ ngoài trong sáng ngoan hiền.

Richard nhìn chằm chằm vào bức hình chụp cô nàng, đúng là nụ cười ấy có vẻ rất thánh thiện thật. Nhìn cô ấy, cho dù chỉ là qua bức ảnh, cũng có thể cảm nhận được cái vẻ từ bi như bồ tát. Nhưng mà những cô gái có ngoại hình kiểu này, nếu là diễn viên thì sẽ có chút khó khăn đây. Vì người khác chỉ cần nhìn cô liền nghĩ đến loại vai thánh mẫu, Mary Sue, nếu phải đóng các vai phản diện, chỉ cần diễn không tới thì sẽ hủy cả bộ phim. Vừa là thách thức vừa là thế mạnh, biết dùng thì không có gì đáng lo rồi. Để xem cô ấy thuộc kiểu nào.

Tiếp tục lướt mắt xuống dưới, có vẻ như cô nàng này làm người mẫu, ừm cái này cũng tạm được đi, ngoài ra còn có làm diễn viên? Vẫn chưa có tác phẩm nào vượt trội thì phải. Mấy bộ ảnh chụp nhìn trông cũng được, nhưng nếu không có thành tựu... không biết được bao lâu, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư cơ mà.

An gia lần này có vẻ đang làm lớn, cô nàng Angela này mặc dù không có mấy người biết tới mặt mũi, nhưng việc đính hôn của cô chắc cả Las Vegas này đều biết rồi. Một khung cảnh bữa tiệc đẹp như trong mơ, cô dâu lẫn chú rễ đều sở hữu nhan sắc hàng "nhân trung long phượng".

Hết rồi? Richard lướt thêm một chút, cũng chỉ nói thêm về An gia, về buổi đính hôn có bao nhiêu gương mặt lớn,... Chỉ có bấy nhiêu thôi thì phải. Anh nhún vai một cái, vậy thì có cái gì thú vị? Có vẻ như Nhật báo Las Vegas hết tin để đăng rồi.

Đặt Ipad sang một bên, đem chén dĩa bỏ vào máy rửa bát, sau đó lại cầm theo ly lipton sữa chưa uống xong, ra ngoài ngồi lên phần bệ trong cửa kính. Khung cảnh buổi sáng của Las Vegas không quá tráng lệ như về đêm, nhưng cũng mang trong mình một nét hoa mỹ không thể chối từ.

Điện thoại đặt trên ghế sofa rung khẽ, bản nhạc chuông quen thuộc vang lên. Anh thở dài một tiếng, không đùa chứ, anh chỉ vừa ngồi xuống thôi mà?

Bất đắc dĩ đến cầm điện thoại lên nghe, đầu dây bên kia không phải Hanes, cũng không phải thư kí của Celine, mà là Edsel, một ông chủ của quán Night Bar, quan hệ giữa hai người luôn không tồi. Night Bar dạo này làm ăn càng lúc càng phát đạt, anh còn nhớ lần trước gặp nhau ông còn định mở thêm vài chi nhánh, sau đó mướn người trông coi, bản thân sẽ lui về làm một ông chủ nhàn hạ, sống qua ngày tháng yên bình cùng người vợ yêu quý.

-Edsel, lâu rồi không gặp, sao đột nhiên lại gọi cho tôi thế?

-Richard, tối nay rảnh chứ? Cần cậu sang giúp một tay đây.

-Hở? – Nhấp một ngụm lipton, không còn nóng nữa, uống vào rất vừa miệng. Qủa nhiên món này phải tự mình pha mới có thể vừa ý.

-Hôm nay Bartender bên tôi có việc bận, không kịp gọi người khác. Cậu có muốn sang làm một ngày không?

-Hừm, được thôi, dù sao cũng đang rảnh. Vẫn như cũ, 23h đóng cửa phải không?

-Không sai, cứ đến đúng giờ đi. Lần này nhờ cậu giúp rồi, có gì báo đáp sau.

-Không thành vấn đề, dù sao tôi cũng đang ngứa nghề mà. – Richard nói xong, đầu dây bên kia cũng chẳng buồn trả lời nữa. Lấy điện thoại xuống nhìn, hình như đã cúp máy rồi?

Khóe miệng giật giật hai cái. Phong cách phũ của Edsel ngàn năm không đổi, lúc nào cũng thế cả, có khi cúp máy mà không nói cho người ta tiếng nào, cho dù là đang nhờ vả. Richard lắc đầu, để điện thoại trở lại trên bàn, trước khi leo trở lại lên bệ cửa sổ, anh đã mở một bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Nhâm nhi nốt ly lipton trong tay, hưởng thụ hương vị trà đọng lại trên đầu lưỡi, đột nhiên có loại cảm giác thật yên bình.






Điện thoại vang chuông báo nhắc nhở, đồng hồ dạ quang treo trên tường cũng hiển thị đã 8h30 phút tối. Richard lấy máy sấy sấy khô tóc, trên người chỉ choàng độc chiếc áo choàng tắm trắng. Đợi tóc không còn rỏ nước nữa, anh đến bên tủ đồ, suy nghĩ một chút, quyết định chọn một chiếc áo sơ mi đen, quần tây dài và một áo ghi-lê. Nhìn bản thân đã thay đồ xong, tóc cũng chải ngay ngắn, trông rất bình thường, có nét thăng trầm mà cũng có chút quyến rũ. Mỉm cười hài lòng, anh với tay lấy chiếc chìa khóa xe để ở trong rổ nhỏ trên bàn, huýt sáo đi bấm thang máy xuống tầng dưới.

Richard chạy chiếc xe Mercedes màu đen khiêm tốn ra khỏi bãi đỗ, dường như đã một thời gian rồi anh không tự điều khiển chiếc xe này. Cảm giác vẫn rất tuyệt vời, quả nhiên tự thân vận động vẫn luôn thoải mái nhất.

Theo thói quen mở một bản nhạc jazz, chạy về hướng quán Night bar. Trời không còn sớm, quán bar này lại thuộc dạng bar chill, không có mấy bản nhạc EDM xập xình hay là mấy cô cậu chưa thành niên đang "bay lắc", Edsel cũng là một người đàn ông lịch lãm, thích tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi. Bình thường nếu không có việc gì, anh cũng thường hay ghé sang nơi đây. Vì một lý do đặc biệt nào đó mà hai người có gu âm nhạc lẫn gu về nội thất đều tương đối giống nhau, nên Night Bar từ lúc nào đã trở thành nơi anh thường hay lui tới nhất khi nhàm chán.

Chạy xe vào bãi đỗ, anh bước xuống, cũng không cần phải ngụy trang hay che giấu thân phận. Nơi này của Edsel đã không còn xa lạ với những nhân vật to lớn, cũng không rõ Edsel đã làm cách nào mà đám nhà báo chẳng ai dám bén mảng tới đây thu thập tin tức, nhưng nói thật thì Richard không quá tò mò về vấn đề này. Anh vẫn tin tưởng rằng những chuyện anh cần biết thì anh sẽ biết, còn những việc anh không biết thì là anh không cần biết, nghĩ vậy sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn nhiều.

-Richard. – Edsel ngồi ở ngay quầy Bar, mỉm cười vẫy tay với anh. Anh nhìn thấy con người quen thuộc sau một quãng thời gian không gặp vẫn chưa hề thay đổi, trong lòng có chút vui sướng. Edsel cũng đã không còn nhỏ tuổi nữa rồi, xem như một người bạn lớn hiếm có.

-Edsel, thật xin lỗi, mấy ngày nay về không tới thăm cậu được.

-Không có gì, tôi không để tâm. Nghe nói hôm qua trong thành phố còn có tiệc tùng gì đó, tôi có đọc báo rồi, hình của cậu cũng có trên đó. Mà theo tính cách thì, hẳn là cậu đã bị vật sắp chết rồi. Không ngờ là bây giờ còn chạy nhảy được, tới được tận đây.

-Gì chứ ông chủ Edsel gọi là dù có mệt mỏi thế nào cũng phải về. – Richard mỉm cười, đi vào trong quầy bar, nhìn phần tủ kính được đặt phía sau lưng, đủ loại nhãn hiệu rượu và đồ dùng pha chế được sắp xếp ngăn nắp, bên cạnh là từng chồng ly thủy tinh như đang tỏa ra sắc bạc nhu hòa, từng chiếc một như đang khiến anh say đắm.

-Ngứa nghề phải không? – Edsel nhìn biểu cảm ngẩn người của Richard như một người anh lớn đang chiêm ngưỡng đứa em trai đang cầm trên tay món quà nó hằng ao ước bấy lâu nay, cười đến vui vẻ. – Vậy làm cho tôi một ly Mojito xem, để coi lâu rồi không gặp, tay nghề có bị ảnh hưởng gì không. Vẫn luật cũ, Night Bar không?

-Night Bar không chấp nhận kẻ nghiệp dư. – Richard cười, với tay lấy một số nguyên liệu cần thiết, khó mà giấu được sự hung phấn trong đôi mắt anh.

Từng giai đoạn một, mỗi một hành động anh đều cảm thấy thưởng thức nó. Cũng chẳng biết từ lúc nào, anh đã yêu thích việc thưởng thức mọi thứ diễn ra, mọi suy nghĩ trong tâm trí mình. Vắt nước cốt chanh, lấy tinh dầu bạc hà, rồi bỏ chanh vào trong ly, thêm 2 thìa đường. Trước khi cho đường nước và cốt chanh vào, dùng Barspoon khuấy nguyên liệu khô trộn lẫn vào nhau trước.

Bỏ một lượng rượu Rhum vào shaker, đem lá bạc hà đã vỗ cho tiết tinh dầu vào cùng, cộng thêm một vài viên đá, đóng chặt nắp. Lắc bình shaker mạnh và đều tay, cả chân cũng không kiềm được mà tới lui vào bước, động tác nhịp nhàng đẹp đẽ, khóe môi không kìm được nâng lên, độ cong vừa phải khiến người ta không thể rời mắt.

Thêm đá vào chiếc ly đã bỏ bạc hà và chanh tươi lúc ban đầu, rót dưới đáy một lớp soda, sau đó thêm hỗn hợp rượu đã lắc đều vào trên cùng. Cuối cùng, đính một nhành lá bạc hà cho thêm phần đẹp mắt. Đối với ly Mojito theo phong cách truyền thống vô cùng hài lòng, Richard đẩy về phía Edsel, ra hiệu mời dùng thử.

Edsel cười nhẹ hai tiếng, nhấc ly nước lên uống một ngụm. Nhẹ gật đầu, chậm rãi thưởng thức nốt trong khi anh đem shaker cùng barspoon đi rửa sơ qua một lần, đợi người trở lại mới thong thả lên tiếng.

-Cũng được, coi như tôi không có nhìn sai người đi. – Liếc về phía đồng hồ treo trên tường cách đó không xa. Edsel đứng dậy, bỏ tay vào trong túi quần.

-Bắt đầu vào giờ làm việc rồi đó, cố gắng đừng làm việc riêng nhé Richard.

-Rồi rồi, lại sợ ông chủ quá cơ. Mãi rồi tôi không nhớ là mình sang giúp ông chủ hay là đang đi làm nữa. Ông chủ an tâm.

-À mà Bartender giờ còn kiêm thêm nhiệm vụ thu ngân nữa đấy nhé. – Edsel cười cười, vẻ mặt như thể vừa lừa người ta một vố, bên khóe mắt còn nhìn thấy mặt Richard hơi kinh ngạc, niềm vui trong lòng càng dâng lên. Đưa tay lên không trung nhẹ vẫy hai cái.

-Làm việc tốt.

Richard nhìn cái người đang tiêu sái bỏ đi kia, thầm thở dài. Đấy, bao nhiêu lâu không gặp, cả cái Las Vegas này hình như đều muốn trêu anh đến phát điên rồi.

Lấy lại tinh thần, Richard chỉnh lại trang phục, tùy ý cầm một chiếc ly thủy tinh chưa ráo hẳn nước, dùng khăn lau sạch. Có tiếng người bước chân về phía quầy, anh ngước mắt nhìn lên, không phải khách hàng.

Đối phương là một thanh niên cao ráo, tuổi đời hẳn cũng còn khá trẻ. Gương mặt tuấn lãng lại cứ khư khư ôm cái vẻ lạnh nhạt như cả thế giới này đang nợ cậu ta cái gì đó. Nét non trẻ không giấu được nơi mi mắt, cả người gần như bừng lên sức sống mãnh liệt của thanh xuân, cùng với tình yêu điên cuồng thời niên thiếu. Bộ đồng phục bồi bàn vừa vặn ôm lấy thân hình hơi cường tráng, hẳn là người này sẽ còn phát triển hơn nữa. Tất cả những điều trên thu hút ánh nhìn của anh phải đặt lên con người này, kể cả vẻ cao ngạo.

-Anh hình như là minh tinh. – Đối phương tùy tiện kéo một chiếc ghế trước quần, ngồi xuống.

-Không sai. – Richard tiếp tục lau chiếc ly, hết chiếc này đến chiếc khác, trong lòng thầm công nhận giọng của người này thật dễ nghe.

-Richard, phải không? – Đối phương lại chống tay lên bàn, đôi mắt đen trắng phân minh nhìn chằm chằm anh. Richard cảm nhận được trong ánh mắt kia không đơn thuần là "nhìn", mà nó còn xen lẫn toan tính cùng hứng thú.

-Không sai. – Đặt chiếc ly xuống bàn, âm thanh của thủy tinh được đặt trên bàn gỗ phát ra rất nhẹ, dường như ngay sau đó đã bị tiếng nhạc du dương át đi mất. Nhưng giống như mang một loại cảm giác vô hình, nó cắt đứt đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Richard biết đối phương đang quan sát mình, nhưng cái ánh mắt đầy trào phúng ấy, anh vẫn không cách nào làm quen được dù đây không phải lần đầu tiên.

-Không xưng tên tuổi lại hỏi người khác dồn dập như vậy không phải là một cách xử sự lịch sự đâu cậu nhóc. – Anh nhếch nhẹ khóe môi, cũng kéo lên một nụ cười không rõ ý tứ. Rõ ràng, đối phương có vẻ không thích ứng lắm với việc bị gọi là "cậu nhóc", đôi mày xinh đẹp hơi cau lại, sắc mặt cũng tối đi vài phần.

Nên nói thế nào nhỉ, quán bar của Edsel không phải là loại quán bar đèn mờ, nhưng cũng chẳng phải loại mở một lúc mấy cây đèn huỳnh quang trắng, quá phá thẩm mỹ rồi. Nên ông lựa chọn màu sắc hơi lạnh, khiến không gian xung quanh cứ hư hư ảo ảo, người trước mặt là người trong tim, cũng là người trong mộng. Hình ảnh cậu thiếu niên trước mắt cũng theo đó mà có chút không thực, nó như một liều thuốc, chậm rãi đem từng đường nét khắc sâu vào trong tâm trí.

Trong lòng nhẹ cười một tiếng, Edsel này thực thông minh, rất biết cách dùng không gian tạo cảm giác, thảo nào nói Night Bar là quán Bar được yêu thích nhất nhì Las Vegas đúng là không sai mà.

-Ryu. Tên tôi. – Ryu cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong, tuy vẻ mặt vẫn không được tốt cho lắm, giọng nói cũng ẩn ẩn phẫn nộ. – Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi là nhóc?

-Không cần biết lớn hơn bao nhiêu, biết là lớn hơn cậu là được rồi. – Richard cười đến hào hứng, không nghĩ tới từ đâu lại nhảy ra một thằng nhóc hay tạc mao, đùa cũng có chút vui vẻ đó chứ.

-Được thôi, ông chú già.

Nụ cười dần cứng ngắc trên gương mặt. Hay lắm Richard, mày bị người ta nắm thóp rồi. Dù là bất cứ ai đi chăng nữa cũng sẽ không thích bị người khác gọi mình "già", nếu nói xưng hô theo kiểu hơi trẻ so với tuổi sẽ khiến người ta cảm thấy kì quặc, thì gọi theo kiểu già hơn tuổi sẽ khiến người ta khó chịu. Richard cũng không ngoại lệ.

Nhấc mi nhìn cái người vì trả đũa thành công mà cười lên kia, Richard càng thêm khẳng định đối phương nhất định tâm tính còn rất trẻ con.

-Gọi vậy vui lắm sao. Hừ. – Anh đặt chiếc ly có đế cao nằm đúng nơi của nó, cảm thán nhìn chồng ly một chút, quay đầu lại thì đối phương đã nhanh chóng chui vào trong quầy từ lúc nào, đứng ngay sát sau lưng anh.

Khoảng cách quá gần khiến anh cảm thấy như có thể nhìn thấy hàng lông mi dày của người kia, gần như có thể cảm nhận được hơi thở rất nóng cùng thân hình gần trong gang tấc, Richard giật mình thối lui vài bước, lưng chạm vào tủ kính sau lưng, hơi lạnh khiến anh không khỏi run người.

-Sao thế, ban nãy chẳng phải mạnh miệng lắm sao? – Ryu cười nửa miệng, cũng không hề có ý định lùi bước, hơn nữa còn được nước làm tới, thẳng thừng ép người kia đến không còn đường lui.

-Không hẳn. – Richard nhanh chóng khôi phục lại tỉnh táo, có chút cảm thấy tình thế hình như rất dễ làm người ta hiểu lầm. Ngón tay thon dài đặt lên đầu vai thiếu niên, không hề khách khí mà đẩy người kia ra, giữa cả hai bắt đầu có khoảng trống. – Tôi không thích người khác đứng quá gần mình. Phiền cậu lui ra cho. Với lại, quần bar là địa phận riêng của Bartender, người ngoài nghề đề nghị cách xa ra.

Có vẻ người kia cũng là lần đầu tiên bị nói như thế, trên mặt khó giấu vẻ ngại ngùng. Coi như số phận trêu ngươi, không để đối phương nghĩ ra cách phản ứng thì bên ngoài đã có người đẩy cửa vào, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay đã đến. Cả Ryu lẫn Richard đều thu lại tâm tình đùa giỡn, bắt đầu nghiêm túc vào công việc nên làm.






-Richard, tôi mượn xe cậu nhé. – Edsel từ phía phòng của ông chủ đi ra, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, cái bộ dạng đùa giỡn lúc đầu đã bay đi đâu mất.

-Edsel? Có việc gì sao? Gấp như vậy? – Anh đẩy ly Manhattan về phía nữ khách hàng, nhân tiện tặng cô một nụ cười nhẹ nhàng. Cô nàng mỉm cười đầy vẻ hài lòng, cầm theo ly cocktail yêu thích, quay lưng rời khỏi quầy bar.

-Không tiện giải thích bây giờ. – Nhìn gương mặt đang đăm chiêu lo lắng kia, Richard có thể hiểu vấn đề thật sự không nhỏ. Từ Night bar về lại chung cư của anh không quá xa, xem như đi bộ dạo phố cũng được. Anh nhanh chóng đưa cho Edsel chìa khóa xe, Edsel thường là loại người không thích nhờ vả người khác, bình thường ông sống cũng rất có chừng mực, hẳn là sẽ không đùa giỡn mấy trò vô vị thế này.

-Chốc nữa đành phiền cậu đóng cửa dùm tôi rồi. Ngày mai dùng xe xong tôi sẽ trả, rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau.

-Ừ được, anh bận gì thì bận đi. – Richard nhìn theo bóng Edsel vội vã rời đi, chỉ đành chúc anh may mắn rồi thôi. Lại tiếp tục quay lại với công việc, dù sao cũng sắp đến giờ ra về, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu.

11h là lúc quán Night Bar đóng cửa, những vị khách quen của nơi đây đều chuẩn bị thanh toán phần của mình sau đó ra về, còn đối với những nhân mới, các nhân viên phục vụ của quán sẽ đến thông báo với họ về giờ đóng cửa, sau đó sẽ tế nhị mời họ đến lần sau.

Richard nhanh chóng thanh toán bằng bảng giá có sẵn của ông chủ Edsel, vì đa số những vị đến đây đều dùng thẻ, nên việc của anh cũng chẳng có gì nặng nề, chỉ cần quét thẻ vậy thôi.

Một hàng dài các khách hàng đã được thanh toán xong, Richard đem số hóa đơn được in ra xếp ngay ngắn cất vào tủ đựng riêng để tiện bề kiểm tra khi cần. Vốn Night Bar khi hoạt động, ông chủ vẫn luôn ngồi trong phòng riêng, cho nên việc có mặt ông hay không cũng không mấy quan trọng, chỉ khi nào xảy ra sự việc lớn thì ông chủ Edsel nổi danh thần long thấy đầu không thấy đuôi này mới xuất hiện để xử lý mọi chuyện. Nên mọi người đến tận bây giờ vẫn chưa để ý thấy có gì không đúng.

Ryu mang trên vai chiếc túi nhỏ đựng một vài vật dụng cần thiết, nhìn xung quanh quán bar vắng lặng một lượt như thể muốn xem mình có để quên gì không. Bàn ghế đều đã sắp xếp lại ngay ngắn, cũng đã lau qua một lượt, khi nào mở cửa nếu muốn sạch sẽ hơn chỉ cần lau lại là được. Gật đầu tỏ ý đã hài lòng, bước chân đang định rời đi lại hướng mắt nhìn cái người còn đang bận rộn khóa lại mấy tủ kính, không hiểu sao lại ngưng bước.

-Chưa về nữa sao? – Richard khóa xong xuôi, đem chìa khóa cất vào trong túi, dự định sẽ gửi nó sang nhà Edsel sau, ngẩng đầu thì thấy đối phương đang nhìn về phía mình.

-Chưa, giờ mới đi đây. Sợ ông chú về trễ sẽ có chuyện thôi. – Gương mặt vẫn đầy tiếu ý như thế.

-Thấy cậu giống kiểu đang trù tôi thì có. – Cùng với cậu thanh niên kia rời khỏi quán, anh lại khóa cửa thêm một lần nữa, kiểm tra mọi thứ lần cuối sau đó mới đi về.

-Ha, ai biết được, nếu thành sự thật thì sao. – Ryu hơi nhún vai, cậu vẫy tay, ra hiệu mình đi trước. Richard cũng gật đầu, hai người cho dù hôm nay có nói chuyện cùng nhau, cũng không có nghĩa là thân thiết, càng không thân đến mức có thể tiễn nhau về nhà.

Đường phố về đêm ở Las Vegas cũng không khác gì ban ngày là mấy, vẫn rất náo nhiệt ồn ào. Richard vừa thưởng thức từng cơn gió đêm mát rượi thổi vào mình, cuốn đi những mệt mỏi trong cả một ngày. Tâm trí anh bắt đầu bị dẫn dắt bởi hình ảnh Edsel đầy lo lắng ban nãy, đây là lần đầu tiên sau một thời gian quen biết anh nhìn thấy một Edsel với vẻ bối rối như thế. Thật mong là không có việc gì.

Thẫn thờ đi được một lúc, từ con hẻm nhỏ trước mặt vang ra vài tiếng ồn ào cãi vã, dường như còn thành một cuộc ẩu đả rồi thì phải? Las Vegas hoa lệ, nhưng bên trong những góc khuất vẫn không giấu được các thành phần bất hảo. Vì tò mò, Richard hướng về nơi đó, nhìn vào bên trong.

Ánh sáng vàng của đèn đường không đủ khả năng chiếu rõ mọi thứ, nhưng dựa vào nó anh vẫn có thể thấy được một phần sự việc đang xảy ra ở bên trong.

Dường như có hai người đang to tiếng với nhau, trong đó có một kẻ đã dần mất đi khống chế, dựa vào giọng nói anh có thể đoán được một trong số hai người đó đã bị chọc tức tới đỉnh điểm, mà người còn lại hoàn toàn không sợ chết, từng lời từng chữ đều nồng đậm ý khiêu khích.

Nhận thấy người bị chọc giận kia đã sắp không thể kiềm chế được nữa, đã bắt đầu dùng đến vũ lực để giải quyết vấn đề. Hai bên lao vào nhau ẩu đả, bây giờ hoàn toàn không phân biệt được ai là ai nữa, Richard thấy trước khi mọi chuyện tiến đi quá xa, bèn chạy vào lên tiếng can ngăn trước đã.

-Này! Hai người làm cái gì thế hả? Tôi báo cảnh sát rồi đấy, người sẽ tới nhanh thôi. Nhanh tách ra!

Gần như bỏ ngoài tai tiếng nói của Richard, cái người bị chọc tức kia hạ thủ thêm vài đòn nữa, lấy từ trong túi áo ra thứ gì đó. Ánh phản chiếu từ vật kia với đèn đường báo cho Richard biết, thứ người kia đang cầm trong tay là một con dao. Không ổn rồi, một người có dao đấu với một người tay không, như này chẳng phải có thể thành án mạng lắm sao?

Không kịp suy nghĩ nhiều, ngay khi vị cầm dao kia chém đối phương một nhát, Richard đã cầm một bịch rác ở trong con hẻm đó, ném thẳng về phía người kia. Đối phương bị thu hút sự chú ý, quay phắt đầu lại nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, anh không tìm ra một tia lý trí nào của con người nữa.

Sống lưng lạnh toát, người kia từng bước tiến về phía anh, mỗi lúc một nhanh hơn. Gương mặt hung tợn dưới ngọn đèn đường lúc ẩn lúc hiện chẳng khác nào cảnh tượng trong những bộ phim kinh dị. Trong lòng thầm kêu không ổn, người đang nằm bên trong kia cũng không động đậy gì nữa, Richard bèn quay lưng chạy trước, không nghĩ tới chưa được mấy bước đã bị đối phương nắm lấy vai ném vào trong vách tường.

Đầu vang một tiếng ong thật lớn, cảnh tượng trước mắt trở nên không rõ ràng, chỉ có nỗi sợ hãi là còn đọng lại trong lòng. Người trước mặt dần tiến gần hơn, anh dường như có thể cảm nhận được sát khí lan truyền trong không khí.

Đột nhiên, người trước mặt vì một lý do gì đó, lại vị ném văng sang một bên. Richard ngớ người nhìn thân ảnh nằm sõng soài đang tìm cách đứng dậy kia, lại hướng mắt về người mới xuất hiện trước mặt mình.

-Ryu?? – Richard há hốc miệng, người kia sắc mặt cực xấu, hai bước đến kéo Richard ra, nhìn từ trên xuống dưới.

-Không sao chứ? Làm gì mà chạy vào đây vậy?

-Không sao, trong kia còn có người. – Anh chỉ vào bên trong. Thật may, người kia hình như vẫn còn sống, đang cử động thì phải.

-Tôi biết rồi. – Ryu hai ba bước túm lấy kẻ vừa mới bò dậy từ cú đá kia, tiếp tục không khách khí tặng đối phương thêm vài đấm, thành công cho đối phương nằm liệt trên đất, không gượng dậy nổi nữa.

Richard chạy lại kiểm tra thương thế của người nằm trong góc kia, vết dao trên bụng có vẻ khá sâu, máu vẫn còn đang chảy không ngừng. Anh nhanh chóng gọi điện cho cấp cứu, nói sơ qua tình trạng và địa chỉ. Y tá bảo anh tạm thời hãy cầm máu cho người kia, xe cấp cứu sẽ đến ngay.

Vốn định gọi cho cảnh sát, nhưng Ryu đã kịp cản anh lại. Nhìn ánh mắt căm ghét của cậu ta, anh đoán được cậu sẽ làm gì, chỉ có thể thầm nói tên kia xem như động nhầm người rồi. Thế nào cũng bị dùng luật rừng cho xem.

Ném tâm tư ra sau đầu, anh nhanh chóng đành nhanh chóng lấy khăn vải hay mang theo bên mình để cầm máu tạm thời. Trong lúc đỡ nạn nhân nằm xuống, vết máu vô tình dính lên trên quần áo Richard, nhưng đây là lúc nào rồi chứ, cơ bản không thể quan tâm nhiều như vậy.

Bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót, lại có một người chạy vào? Ở đầu hẻm, một cô gái ăn vận thời thượng, máu tóc rám nắng chạy vội vào, vẫn còn lo lắng gọi.

-Anh Ryu!

-An? – Ryu đang đứng tựa tường hút một điếu thuốc định thần, chăm chú nhìn anh tạm thời sơ cứu cho người kia. Nghe tiếng gọi liền quay đầu, dập tắt điếu thuốc vừa hút được hai hơi, đi về phía nữ nhân kia.

-Sao em lại tới đây?

-Em thấy anh đi lâu quá nên theo tìm. Có việc gì sao? Anh có bị gì không?

Richard lặng lẽ nhìn hai người họ, giọng nói từ trước đến giờ vẫn luôn ngập tràn tiếu ý của Ryu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ôn nhu quan tâm không thể tả. Cô nàng kia có vẻ cũng khá xinh xắn, giọng nói như chim vàng oanh, vừa trong trẻo lại dễ nghe.

Hai người đứng trao đổi với nhau điều gì đó, cô gái kia có vẻ hơi sững sốt, vội vã chạy lại xem người đang bị thương kia. Nhìn chiếc khăn đã thấm máu của anh, cô hình như có chút không hài lòng, sau đó không nghĩ ngợi nhiều đã ném cái khăn sang một bên, chính mình lấy chiếc khăn khác giữ lấy vết thương, không để người kia bị mất máu quá nhiều, cả vị trí đang ngồi của Richard cũng bị cô ấy chiếm mất.

Nhìn cô gái, lại nhìn Ryu cũng đang nhìn cô, Richard chợt cảm thấy sự hiện diện của anh lúc này là hoàn toàn thừa thãi. Đứng ở phía đầu hẻm, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng xe cứu thương chạy đến. Lặng lẽ chỉ hướng cho các y tá, cũng có người dừng lại hỏi xem anh có cần giúp đỡ gì không, đáp lời chỉ có cái lắc đầu.

Mọi người bắt đầu tiếp tục công cuộc bận rộn, người bị thương được đưa lên cáng, đẩy lên xe cứu thương. Nhờ ánh sáng bên trong xe, anh có thể thấy được gương mặt người bị đâm phải ban nãy, cũng rất dễ nhìn, có vẻ là một thiếu gia. Ryu trước khi cùng cô gái kia vào trong xe đã dừng lại nhìn anh một cái.

-Ổn chứ?

-Không thành vấn đề, đi trước đi.

-Được.

Richard nhìn theo bóng chiếc xe cứu thương nhanh chóng chạy đi, lắc đầu cười một cái. Trước khi cậu ta đi còn hỏi anh có sao không, xem như còn có chút lương tâm. Tay vô tình chạm vào chiếc khăn thấm đầy máu, vẻ mặt có chút vô lực, đành tới thùng rác gần đó vứt đi. Dù sao khăn này cũng không đáng giá, không tới mức giữ mãi không buông.

Trở về nhà, tự thưởng cho mình bằng một ly Old Fashioned đơn giản, sau đó lên giường ngủ một giấc, dù có việc gì hay không đều nên để ngày hôm sau hẵng giải quyết.






Sáng hôm sau, Richard bị đánh thức bằng từng tiếng reo của chuông điện thoại, âm thanh ấy chói tai đến mức một người vẫn luôn theo chủ nghĩa ôn hòa như anh cũng phải cảm thấy có phần khó chịu. Đầu vẫn xù, tóc vẫn rối, ngay cả mặt còn chưa tỉnh hẳn và giọng nói vẫn còn ngái ngủ, anh cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, men theo ánh sáng từ cửa sổ bên ngoài mà nhìn tên người gọi, Celine? Từ khi nào Celine bắt đầu dùng điện thoại liên lạc với anh vậy chứ?

Dụi mắt vài lần nhìn kĩ lại, vẫn là Celine cơ mà? Mang một tâm trạng hoang mang vô đối, Richard bấm nút nghe.

-Celine?

-Ừ, là tôi, anh giờ bộ ngủ còn chưa dậy hay sao mà gọi mấy lần vẫn chưa bắt máy?

-Ờ thì... - Anh gãi đầu, nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ chỉ mới 7h45 thôi mà, giờ này ngoại trừ khi đang quay phim hay có lịch hẹn, còn không chắc chắn anh đang ôm gối chìm đắm trong giấc ngủ êm ái. Chưa kể, tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như thế, anh có quyền nằm nghỉ ngơi chứ.

-Mà có chuyện gì vậy Celine ? Bình thường cô có chịu gọi điện cho tôi bao giờ đâu?

-Đúng là vậy thật, nhưng mà lần này thật sự có chuyện. Anh nhanh lên Nhật Báo Las Vegas xem đi, ngay trang đầu.

Richard nghe Celine nói mà trong lòng vừa bình an lại bắt đầu hoang mang ngược trở lại. Cuối cùng là có chuyện gì thú vị thế? Tuy thắc mắc nhưng lệnh từ chủ tịch thì không thể không thực hiện, tạm thời cúp máy, anh dùng điện thoại lên trang Nhật Báo Las Vegas online, không mất quá nhiều thời gian để đăng nhập. Trong lúc chờ đợi, Richard đi lấy một cốc nước uống trước, vài giây sau đó, anh nhận ra đây là quyết định sai lần nhất cuộc đời anh.

Phụt một tiếng, suýt nữa Richard cho chiếc điện thoại đáng thương đi chầu diêm vương. Vội vàng dùng áo lau đi vết nước còn dính trên màn hình, anh đọc lại dòng tin được in đậm viết thật lớn ngay phần tin tức quan trọng đầu tiên.

"Tin nóng: Lục Văn Ân, tứ thiếu gia nhà họ Lục hôm qua bị người tập kích vào viện và vị anh hùng minh tinh."

"Cái gì vậy trời."- Richard vội vàng đặt ly nước bên tủ đầu giường, sau đó cẩn thận đọc kĩ lưỡng lại.

Lục Văn Ân, hay còn gọi là tứ thiếu gia, là một trong những anh em thuộc thế hệ gia tộc lâu đời nhất nhìn Las Vegas Lục gia, đồng thời cũng là một cổ đông rất có trọng lượng của tập đoàn Lục thị, nắm giữ cương vị là phó chủ tịch. Gia thế hiển hách, có địa vị có tiền có quyền lực, và đương nhiên cũng không thiếu kẻ thù. Theo nguồn tin cho biết, Tứ thiếu gia ấy trong tối hôm qua đã bị người phục kích. Hai bên có cãi vã và dẫn đến ẩu đả. Đối phương dùng đến vũ khí là một con dao hay mang bên người, đâm Tứ thiếu gia một nhát ở bụng. May mắn thay có một người lúc bấy giờ đi ngang qua can thiệp và cứu sống Tứ thiếu gia. Tuy là lúc đó thần trí không được tỉnh táo, nhưng người kia còn dẫn theo một người anh em khác của tứ thiếu, lục thiếu, Ryu cùng vị hôn thê. Ryu đã khẳng định người cứu Lục Văn Ân chính là minh tinh Richard thuộc tập đoàn giải trí G.E. Hiện tại Lục Văn Ân đã qua thời kì nguy hiểm, không có bất cứ dấu hiệu nào bất lợi.

Bên dưới, xen kẽ theo các dòng thông tin loạn đến không thể loạn hơn chính là những bức ảnh được thuyết minh. Tuy là lúc ấy trời đã không còn sớm, khung cảnh cũng mờ ảo không rõ ràng, nhưng trong tầm nhìn của chiếc máy cơ dành cho Paparazzi thì cơ bản chẳng thể giấu được gì.

Bên trong khung hình là những hình ảnh hỗn độn, có chụp cả góc nghiêng của gương mặt Richard, khi cô gái kia chạy vào trong hẻm, cả lúc Richard đứng cạnh xe cứu thương nhìn mọi người đưa người bị thương đi.

Bức cuối cùng, khi anh đứng cạnh xe cứu thương đặc biệt rõ ràng nhờ có ánh sáng từ trong xe hắt ra, cũng chụp được gương mặt cô gái lẫn Ryu. Tiếp sau đó là việc thông tin người yêu trong mộng của nữ minh tinh, thiên kim tiểu thư An thị bị bại lộ, cũng chẳng phải là ai xa lạ, Ryu. Trong bức hình có cả cảnh hai người đứng lo lắng cho nhau khi vừa vào, hành động thân mật nhường ấy chỉ có thể là người yêu của nhau.

Richard bấm vào danh bạ, không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra cái tên cần tìm, nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối, trong giọng trả lời của đối phương còn có nét vui vẻ khi nhìn người ta gặp họa.

-Sao?

-Giờ sao là sao. – Richard vuốt mặt một cái, thật sự cảm thấy cái tình huống này, nó thật là... muốn chửi thề.

-Không biết, nhưng mà tin này cũng là tin tốt mà, không ngờ có ngày minh tinh của chúng ta lại đi làm anh hùng cứu mỹ nam nhỉ? Đây cũng là một scandal cho anh đi lên đấy, nó còn có lợi cơ mà. – Celine bên kia một tay đang cầm điện thoại, tay còn lại xoay cây bút trong các ngón tay.

-Có thể nhờ việc này mà được biết đến nhiều hơn, còn có thể nhận được một vài hợp đồng đại diện đấy. Mọi thứ đều rất tốt, tại sao phải lo lắng?

-Tôi không thích dính vào mấy cái gia tộc lâu đời này nọ như thế này, họ rất phiền phức.

-Vậy sao? Lục Văn Ân còn muốn gửi lời cảm ơn cho anh đấy, hay là hôm nay anh đi thăm người ta đi.

-Tại sao tôi phải đi cơ chứ?

-Thôi nào, làm ơn thì làm ơn cho trót, xem như lo lắng cho người ta thôi. Hiện tại sự việc còn đang có sức nóng, chỉ cần anh đối tốt với bọn họ thì giới truyền thông sẽ lan truyền những điều tốt đẹp của anh. Nói thế nào thì với chúng ta đều rất có lợi, cũng chỉ phiền anh một chuyến thôi. Sao?

-Bỏ đi, tôi không có hứng thú với mấy vụ ân nhân này nọ này. Celine, cô biết tính tôi mà. 

Hai người trò chuyện thêm một vài câu nữa sau đó cúp máy, Richard thở dài, đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo. Cảm thấy trong đầu mọi thứ đang rối thành một đoàn, sự việc ngày hôm qua chẳng qua chỉ là anh vô tình bị cuốn vào mà thôi, hoàn toàn không có ý làm ân nhân của bất cứ ai cả. Và anh thật sự không muốn mình được biết đến vì những chuyện như thế này, đối với một người ưa chuộng chất lượng thì nó chẳng nói lên điều gì cả.

 Vừa suy nghĩ lại vừa tiếp tục chải tóc, chợt chiếc lược đang đưa lên lại hạ xuống, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Hình như anh bỏ quên gì đó? 








Thông báo nhỏ, Hồi Ký Las Vegas sẽ được đăng chap tiếp theo sau 2 tuần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích Hồi ký, yêu mọi người nhiều :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro