Chương 4. Wilson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Richard dùng chìa khóa mở cửa, bước vào trước, sau đó mở lên công tắc điện, ánh sáng nhu hòa từ đèn huỳnh quang nhanh chóng khỏa lấp khắp không gian. Anh cái gì có thể thoải mái chứ dép đi trong nhà nhất định không được tùy tiện, cũng may bình thường dù không có khách, Richard vẫn chuẩn bị vài đôi dép đi trong nhà dùng cho khách. Loại một lần dùng thôi, nhưng tạm thời thì chắc vẫn được.

Wilson nhìn xung quanh một chút, cũng tiện tay giúp anh đóng cửa lại. Mang dép đi trong nhà vào, bắt đầu đi nhìn ngó.

-Được rồi, tạm thời em ở chung với anh đi rồi mình tìm chỗ cho em sau. Hành lí của em thì sao?

-À, cái đó em nhờ người mang đến sau. – Wilson lững thững đi vào phòng bếp ngó một chút, rồi ra phòng khách nhìn một cái. Căn hộ của Richard không nhỏ, thật sự không nhỏ chút nào. Cách bày trí cũng đơn giản, vừa nhìn liền thấy tính cách của anh.

Phòng ngủ và nhà tắm có vẻ được anh chăm chút nhiều nhất. Phòng ngủ có cửa sổ lớn, bên trong có phần bệ đủ rộng để ngồi, trên đó còn có gối ôm, lót đệm mỏng, còn đặt cả máy laptop, có thể thấy anh thường hay ngồi ở vị trí kia mà làm việc. Hắn bước đến bên cửa sổ ấy, rèm đã được kéo hết sang một bên. Khung cảnh hoa lệ của thành phố Las Vegas về đêm thu vào trong tầm mắt, căn hộ lại ở trên cao, không có tạp âm quá nhiều, thật sự là một nơi lý tưởng.

Chiếc giường đơn được thiết kế đặc biệt rộng rãi, ga đệm trắng tinh, mền cũng dày hơn trông thấy. Wilson có chút cạn lời, anh hắn tính mê ngủ đó giờ chẳng đổi. Trên bàn kê cạnh đầu giường còn có đồng hồ điện tử, trên trần nhà là các cây đèn huỳnh quang được giấu đi khéo léo. Tổng thể trông không tệ chút nào.

Hắn suy nghĩ một chút rồi đi ngó sang phòng của khách, cũng được bố trí khá hợp lý đơn giản, nhìn thoáng qua có thể thấy cả. Xem ra chỉ có phòng ngủ là được đặt riêng, còn phòng tắm nhà bếp đều là dùng chung với chủ nhà, mà cũng dễ hiểu, hắn ở tạm đây chứ không phải ở thuê, còn đòi hỏi gì chứ.

So với nhiều nơi thì phòng này có vẻ ổn hơn nhiều. Wilson nghĩ một chút, sau đó lại ra ngoài. Richard đã pha hai tách trà, đang ngồi ở phòng khách lướt điện thoại. Ngước mắt thấy hắn đã xem xét xong liền cười hì hì hai tiếng.

-Thấy sao, được chứ hả?

-Cũng tạm ổn. Anh cũng biết em không quá khó ở mà, chỉ cần anh không có sở thích quái dị gì là được rồi.

-Quái dị là quái làm sao chứ. – Anh chỉ chỉ về chiếc ghế đối diện mình, ra hiệu mời ngồi. Wilson cũng đi tới, ngồi xuống. Hắn cầm tách trà lên, hương thơm của trà thoang thoảng, cảm giác rất thoải mái. Khóe miệng hơi cong lên, từ trước đến nay chắc chỉ có trà của Richard pha là hắn có thể tùy ý uống, không cần đòi hỏi quá nhiều như với người khác, giống như chỉ cần là anh pha, bất kể loại nào, ngon dở ra sao hắn cũng có thể chấp nhận.

-Tối anh biết không nên uống trà mà? – Wilson nhìn anh.

-Trà hoa cúc, đâu khiến mất ngủ đâu chứ. Chưa kể, giờ cũng mới 8h, đâu có quá tối. – Richard nhìn đồng hồ treo trên tường. Anh bật nhạc từ chiếc loa hiện đại, để điện thoại vào là được. Âm nhạc du dương của một bản nhạc jazz không lời khiến tâm tình người ta thả lỏng, Wilson hơi nhướng mày, có vẻ rất hài lòng với thể loại nhạc này.

-Tính ra, cũng khá lâu rồi, hai anh em mình không thong thả như thế này, cũng chưa nói chuyện nghiêm chỉnh được lần nào. – Richard đặt ly trà xuống bàn, tay nhẹ miết lên chiếc đĩa sứ trắng lót bên dưới.

-Ừm, dù sao cũng không có ở chung nhà. – Wilson cũng hơi nhún vai.

Chuyện này hai người họ đều đã xem như quá khứ. Trước đây đã từng nhức nhối một chút, bây giờ thì sớm quen rồi.

Richard ban đầu là con một, anh cùng ba mẹ sống ở một thành phố California. Mẹ anh sau khi sinh anh thì nhất quyết không muốn sinh thêm một đứa nữa mặc cho ba anh thuyết phục thế nào đi chăng nữa. Nhưng càng lớn, Richard cho dù có thân thiết với ba mẹ thế nào cũng có nét cô đơn. Có bạn bè nhiều thì sao chứ, đứa nhỏ nào cũng mong có một người anh em mà phải không?

Ba mẹ hai người nhìn nhau một cái, nhân lúc hôm sau Richard đi học, cả hai đến trại trẻ mồ cô một chuyến.

Hôm đó Richard trở về nhà, ba mẹ vẫn bận rộn như mọi khi. Mà bận rộn ở đây chính là, ba anh ở trong nhà bếp chuẩn bị cho bữa tối, còn mẹ anh thì đang ngồi bên bàn ăn, mở laptop giải quyết công việc. Nhưng mà có gì đó không đúng. Chiếc ghế sofa có người đang ngồi lên, ti vi cũng đang được bật, chương trình trẻ em được phát sóng với âm thanh vui tươi. Người kia hình như hơi nhỏ, trông có vẻ lọt thỏm trên chiếc sofa ấy làm anh lúc đó với chiều cao khiêm tốn cũng chẳng thấy được qua phần lưng ghế.

Nhận được ánh mắt đồng ý từ mẹ, ba anh cũng ngưng tay, ra ngoài nhìn anh. Richard tiến về phía trước của chiếc ghế sofa, ngoài dự đoán bắt gặp một đứa trẻ, hẳn là cũng trạc tuổi anh.

Richard nghiêng đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé ấy, hay phải nói là nhỏ bé đen nhẻm ấy. Đối phương cũng cảm nhận được sự hiện diện của anh, cũng quay sang. Hai đứa nhỏ, một đứa chỉ tầm 2 tuổi, đứa còn lại kia 6 tuổi, đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

-Ồ, có vẻ như con đã gặp Wilson rồi? – Ba anh bước ra từ trong nhà bếp, nở nụ cười hiền lành, đi về phía anh. Mẹ anh thì đang đứng tựa cửa, vẻ mặt cũng ôn hòa hơn bình thường rất nhiều, nhìn khung cảnh trước mắt.

-Wilson? Là ai vậy ạ? – Anh nhìn ba mình, được ông dẫn về phía sofa, lại gần hơn với đứa trẻ lạ mặt kia.

-Wilson là một thành viên mới của gia đình mình, là em trai của con.

Hai đứa nhỏ tiếp tục nhìn nhau một lúc trong khi ông bố đang cố gắng giới thiệu. Cảm thấy bọn nhóc không nghe lời mình, ông ngước mắt lên nhìn bà mẹ đang duy trì khoảng cách từ nãy đến giờ, bà gật đầu với ông. Ông đành đứng thẳng dậy, để cho bọn trẻ không gian ở chung với nhau, cả hai lại quay trở về công việc bận rộn của mình.

Ấn tượng đầu tiên của Richard về Wilson chính là đứa nhỏ này rất kiệm lời, ánh mắt cũng có vẻ nguy hiểm. Giống như chỉ cần anh bước vào vùng an toàn của hắn, sẽ bị hắn đánh trả không thương tiếc.

Ấn tượng đầu tiên của Wilson về Richard chính là, người anh trai này chính là người được hai người kia nhắc tới? Anh ấy có vẻ sạch sẽ vô hại, nhưng tốt nhất vẫn là nước sông không phạm nước giếng thì hơn.

Tuổi thơ của hai người bắt đầu có bóng dáng của đối phương từ đó. Vì còn nhỏ nên ba mẹ cả hai cho phép hai người ở cùng một phòng, hay nói đúng hơn là "ép buộc" hai người ở cùng một phòng để tiện bề chăm sóc.

Và chuỗi ngày làm quen trong đau đớn bắt đầu. Trái ngược lại với Richard tính tình cởi mở như gió xuân, lúc nào cũng mỉm cười nho nhã, thì Wilson chính là một kẻ tính cách cực xấu, gương mặt bao giờ cũng lạnh tanh. Cười mỉm còn ít thấy, nói gì đến cười lớn? Wilson cũng rất coi trọng không gian riêng tư, cũng không có nhu cầu kết bạn này nọ, nên người bạn đầu tiên của hắn, Richard, đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được lòng tin của cậu bé này.

Chỉ là, Richard từ nhỏ đã được ba anh đả thông tư tưởng, nói cho anh biết, lúc bọn họ nhận nuôi Wilson, hắn trông có vẻ cô đơn lẻ loi giữa một đám nhóc chơi đùa huyên náo. Là đứa nhỏ gần như duy nhất sở hữu nước da màu, ngồi lọt thỏm ở một góc riêng, ánh mắt nhìn hai người bọn họ lạnh như băng. Ban đầu ba anh không muốn nhận đứa trẻ kì lạ này, nhưng mẹ anh lại kiên quyết muốn đem nó về. Bà bảo, đứa nhỏ này là đứa bà muốn nhận làm con.

Có thể Richard lúc ấy còn quá nhỏ, anh không hiểu được ý định của ba mẹ mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, tìm cách làm bạn với đứa trẻ kì lạ ấy. Chưa kể, Wilson đem lại cho anh cảm giác cô đơn kì lạ, càng đơn độc lại càng khiến anh muốn chen vào, làm tươi sáng hơn cuộc sống của cậu nhóc ấy.

Có một lần hai người cùng ba mẹ đi chơi ở khu vui chơi giải trí, Wilson bị một đám những đứa trẻ lớn hơn vây lấy, bảo cậu là đồ da đen bẩn thỉu, dùng những từ ngữ mà Richard biết là không tốt chút nào, sỉ nhục một đứa trẻ. Anh lúc đó không hiểu vì lí do gì, thật sự tức giận đến không thể nhịn được, lao vào cùng đám trẻ đó đánh nhau một trận. Wilson đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn đám hỗn độn phía trước, không nói được là ai chiếm thế thượng phong ai xuống thế hạ phong, nhưng hắn thật ra cũng chẳng buồn quan tâm, nhảy vào cùng Richard làm một trận sáp lá cà huy hoàng.

Mãi đến khi người lớn chạy vào can ngăn mới kéo được hai người ra, đám mấy đứa trẻ lớn kia cũng bị đánh đến thê thảm, trên mặt trên tay có vô số vết trầy và vết bầm tím, còn có dấu răng nữa chứ. Quần áo của cả bọn đều lấm lem, ba mẹ Richard và Wilson chạy tới hỏi cho rõ đầu đuôi, biết được nguyên nhân, mẹ của bọn anh còn tặng cho đám mấy đứa trẻ kia mỗi đứa một cái tát, ai dám lại nói đỡ hay ngăn, bà cũng không ngại khuyến mãi cho họ luôn. Dù sao chuyện này cũng là bọn họ làm sai trước, không thể trách các con bà.

Sau một hồi lâu mới có thể tạm dàn xếp cho ổn thỏa, mấy đứa nhóc kia lần lượt xin lỗi Wilson, Richard cũng phải xin lỗi vì đã động thủ trước, rồi ai lại về nhà nấy.

Trong suốt đoạn đường về, mẹ của họ vẫn chưa hết tức giận, làm ba họ phải luôn miệng vuốt xuôi mới tạm lôi được bà đang nổi điên về trạng thái kiềm nén. Wilson từ hôm ấy cũng không còn giữa khoảng cách với Richard nữa, cả hai gắn bó với nhau hơn. Trận đánh oanh động ấy cũng khiến hai anh em nổi tiếng trong khu, chẳng ai dám động đến Wilson nữa.

Sau này khi nghĩ lại, Richard cũng không rõ tại sao một người từ trước đến giờ luôn duy trì ôn hòa nho nhã lúc đó lại nhảy vào dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Chắc họ đã động đến "vảy ngược" của anh đi, anh đoán thế.

Nhưng tuổi thơ hai người vui vẻ không lâu lại xảy ra một sự cố lớn, ba mẹ của họ cãi vã, cuối cùng không thể hòa giải dẫn đến ly hôn. Ba Richard mang anh về quê hương ở Trung Quốc, mẹ Wilson lại giữ hắn lại California.

Buổi chia ly hôm ấy, Richard nước mắt giàn giụa ở trong xe hơi nhìn Wilson không ngừng đuổi theo, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng vì nghẹn ngào, rồi dần khuất đi mất. Chân Wilson quá ngắn, xe lại chạy quá nhanh, hắn không thể đuổi kịp.

Hai người cứ thế lạc mất nhau. Lúc đó, Wilson mới 6 tuổi, còn Richard đã 10 tuổi rồi.





-Lại nhớ về hồi đó à? – Wilson đột nhiên lên tiếng, kéo Richard trở về với thực tại. Anh nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của hắn mới nhận ra bản thân hẳn là đã ngẩng người được một lúc rồi.

-Ừ, biết làm sao được, anh là người hoài cổ mà. – Lại nhấp một ngụm trà, cảm thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Richard đứng dậy vươn người.

-Anh đi tắm, em muốn tắm không? Anh để nước nóng cho em.

-Ừ, để sẵn đi, giờ em còn ngồi ngoài một lúc nữa.

-Được thôi.

Richard vào trong phòng mình lấy đồ, mang theo áo choàng tắm rồi vào trong phòng đóng cửa. Được một lúc sau, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng ai nhấn chuông, sau đó là tiếng Wilson ra mở cửa, rồi lại đóng cửa. Nghĩ một chút, anh thò đầu ra ngoài hỏi.

-Có ai à?

-Nah, người ta giao đồ cho em thôi. Giờ này mới chuyển lên được.

-Ồ vậy hả, thế em tự soạn đồ vào phòng nhé.

-Ok, không lẽ chờ anh.

Richard cười cười, lại đóng cửa tiếp tục công cuộc tắm gội. Anh khi ấy lại nhớ về mấy chuyện cũ, sau khi hai người ở hai nơi khác nhau rồi, vì lúc đó còn nhỏ nên cũng không biết làm sao để liên lạc qua lại, càng không dám hỏi bậc phụ huynh. Mãi đến khi lớn hơn một chút, anh mới biết có thể viết thư gửi cho Wilson, nhưng mà được một thời gian, mẹ của Wilson lại chuyển sang nhà khác, cũng may hắn không phải loại ngu ngốc, trước khi chuyển đi cũng có viết địa chỉ nhà mới cho Richard, vậy là cả hai lại tiếp tục viết thư xuyên lục địa.

Phải nói, với số tiền ít ỏi lúc đó, nội việc gửi thư đã ngốn hết của cả hai không ít tài sản, lại còn là gửi xuyên quốc gia, cước phí mắc đến vừa nghe tới đã thấy ê răng. Vậy mà giữa họ vẫn có thể duy trì xuyên suốt. Tới lớn hơn một chút, bắt đầu tiếp xúc với thiết bị điện tử rồi, chi phí có chút giảm nhưng vẫn mắc đến rợn người. Hai người kiên trì chờ đợi đến khi xuất hiện mạng xã hội thì cái tính tiết kiệm đã dần ăn sâu vào máu mất rồi.

Wilson kể, mẹ của họ tính cách vẫn ác liệt như vậy, nhưng bà có cách dạy của bà, cũng không đến mức quá vô lý. Wilson trải qua một tuổi thơ hết sức phong phú, đủ các trò dở khóc dở cười mà một đứa nhỏ khi ấy không thể dùng con chữ để miêu tả hết được, lần nào gửi thư cũng dài đến mấy trang giấy. Richard lúc đó cảm thấy, Wilson tên này không nên làm nhà báo đâu. Đúng là viết dài thật, nhưng mà có nhiều chỗ khiến người ta không hiểu.

Richard cũng kể, ba của họ tính tình vẫn thế, hay nói hay cười, có rất nhiều cô để ý đến ba nhưng ông thủy chung không lựa chọn được ai. Nếu có thay đổi thì hẳn là ông trở nên trầm hơn hẳn, đối với Richard cũng có chút xa cách. Mỗi ngày lo công việc rồi chăm sóc con nít, ông có vẻ xoay sở không được tốt lắm. Richard khi ấy chẳng còn nhỏ nhắn nữa rồi, càng nghe lời ngoan ngoãn, tính cách theo đó mà khép kín dần, không hiểu vì sao lại học được chiêu "ngoài cười mà trong không cười" nữa.

Suốt nhiều năm như vậy, bây giờ hai người đã có thể chính thức gặp nhau, chính thức ở cùng nhau. Mẹ của họ gửi Wilson sang đây nhờ Richard dạy bảo, vì Wilson cũng có khiếu nghệ thuật, rất có tài thổi kèn Saxophone, nếu được thì có thể dẫn dắt hắn. Richard cũng đồng ý, thật ra thì anh chẳng có lý do gì để từ chối cả, lúc nhận được điện thoại từ mẹ, anh còn có chút ngạc nhiên. Tuy là đã lưu từ lâu, nhưng bà thật sự rất ít khi gọi điện.

Mẹ của họ là một người theo hướng sống hoài cổ, thường sẽ chọn gặp trực tiếp thay vì gọi điện như thế này, còn không sẽ triệt để bỏ qua không nói đến nữa, chứ không phải bà không yêu thương gì Richard đâu. Thi thoảng trong thư, Wilson sẽ ghi vài dòng hỏi thăm mà bà muốn nói với Richard.

Lúc biết được chuyện bà muốn đưa Wilson sang Las Vegas, Richard cũng hơi ngạc nhiên, nhưng hơn hết là cảm giác vui sướng không nói thành lời. Từ khi rời khỏi ngôi nhà quen thuộc để cùng ba đến với một đất nước hoàn toàn xa lạ, Richard đúng là không khó để kết giao thêm bằng hữu, nhưng vẫn không thể khỏa lấp được cảm giác trống vắng kì lạ kia. Bây giờ có Wilson ở đây rồi, Richard có cảm giác như chính mình được hồi sinh.

Thì ra từ trước đến nay anh đã trống rỗng như thế.

Bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn thấy Wilson đang đứng tựa bên cánh cửa sổ lớn từ sàn đến trần, vẻ mặt cũng trầm ngâm hiếm thấy. Vì đang ở trong nhà nên hắn cởi bở áo ngoài, chỉ mặc lớp áo sơ mi tối màu bên trong. Richard nghiêng đầu đánh giá một chút, người này lớn lên vừa cao lại có vẻ đô con, nghe nói hắn đã học boxing thì phải, hơn nữa còn lên đến hạng cao thủ rồi. Da thịt chắc mà không nổi cơ bắp cuồn cuộn, Richard có chút ghen tị với thân hình đó.

May mà hắn không định làm người mẫu, nếu không chẳng phải là đối thủ đáng gờm à.

Richard đến là phì cười với suy nghĩ của mình, khác với hắn,anh thừa hưởng gien di truyền từ ba và cách sinh hoạt đặc trưng của phương Đông, suốt thời còn đi học cũng không ngại mà làm một tên lười thể dục thể thao, bây giờ lớn rồi, cả người cũng không được như ai kia. Nhưng không đến mức quá xấu. Eo thon gọn, chân cũng dài, gương mặt đương nhiên là đủ tiêu chuẩn để làm một minh tinh. Nhìn tổng thể, ừ thì không tệ, mỗi tội hơi thấp một chút, chỉ một chút thôi, nhiều hơn một chút thì Richard không thừa nhận.

-Đi tắm đi, em không thấy mệt à. – Richard lững thững đi đến bên cạnh hắn, khoanh tay.

-Ừm, đang chờ anh. – Wilson quay sang, bắt gặp người kia đang mặc đúng một chiếc áo choàng ngủ trắng, đầu mày hơi nhướng. Hắn cũng không nói nhiều, lại tìm chiếc remote tăng nhiệt độ lên một chút.

-Anh mặc như vậy không thấy lạnh sao?

-Còn đỡ hơn em, em chắc mặc dày hơn anh đi?

-Ừm. Em mặc đồ trong. – Khóe miệng nhẹ nhếch lên, Wilson nở một nụ cười khiêu khích quyến rũ, Richard nhìn thấy mà suýt thì ngẩng người. Hừm, hình như bọn họ đâu phải anh em ruột. Vậy là có thể nhỉ?

Lúc Wilson rời khỏi phòng tắm, hắn thật sự chỉ mặc độc một chiếc quần đùi trong, trên đầu còn trùm chiếc khăn trắng, tóc từ những lọn tóc dài và dày rơi xuống vai. Richard khi ấy không ngồi trong phòng khách mà đã chạy vào phòng của mình từ lúc nào. Hắn suy nghĩ một chút, cũng đi sang thò đầu vào nhìn.

Richard đang ngồi trên giường, trước mặt anh là chiếc laptop mỏng, gương mặt anh có vẻ đăm chiêu, tập trung tới mức không thấy hắn đang đứng ở ngoài cửa luôn chứ. Tới tận khi hắn hắng giọng một tiếng, mới kéo anh từ trên laptop ra ngoài đời thực.

-Tắm xong rồi? – Richard nhìn Wilson từ trên xuống dưới. – Em thật sự chỉ mặc mỗi đồ trong à ?

-Ừ, dù sao cũng đi ngủ mà, mặc nhiều khó ngủ thôi. – Hắn đi vào, ngồi ở vị trí kế bên anh, sau đó đương nhiên là bị anh đạp xuống giường.

-Tóc ướt thì không được ngồi trên giường anh.

-Gì hả, anh bị bệnh khiết phích à?

-Ướt giường đấy, xong em có giặt chăn dra hay không chứ? Ướt cũng là ướt giường của anh đâu phải giường của em.

Vậy là, tối hôm đó hai người họ tiếp tục rơi vào cuộc cãi vã nhỏ, cuối cùng còn dẫn đến dùng gối đại chiến. May mà Wilson vẫn là không có trẻ con như người kia, không có đánh trả. Chỉ là, hai người nhìn thấy đối phương sau nhiều năm như thế, tính ra cũng chẳng thay đổi gì mấy so với lúc xưa. Vừa cười vừa nháo đến trễ mới chịu trở về phòng, Richard thả người xuống chiếc giường mềm mại.

Lâu rồi mới ngủ một giấc thật ngon như thế này.




Richard tỉnh giấc thì cũng đã gần 8h sáng ngày hôm sau. Mắt nhắm mắt mở xác định giờ lại, đúng thật là 8h, không thấy Hanes gọi điện, hiện tại cũng chưa có việc gì làm, vậy thì nằm ngủ tiếp thôi. Anh nghĩ thế và anh thật sự làm như thế, nghiêng người ôm lấy chiếc gối ôm màu trắng, dụi mặt vào trong chăn, để tạm liêm sỉ ra ngoài phòng.

Nhưng mà, hình như có gì đó sai sai?

Có cái gì đó đang bò, nó đạp lên trên người anh bằng mấy cái chân bé xíu. Richard bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp mà không mấy khó chịu, dù sao anh cũng đã được ngủ đủ rồi còn gì.

Nhìn xuống dưới chăn mình, sau đó, Wilson đang ở ngoài nhà bếp nhâm nhi ly cà phê buổi sáng bị tiếng hét của Richard làm cho giật cả mình.

-Wilson!!!!! Em làm cái quái gì mà thả mèo vào trong phòng anh?!!!

Wilson quay đầu lại, thấy Richard áo ngủ trễ hẳn xuống vai, đầu tóc bù xù, cả dây áo còn chưa được buộc lại cho ngay ngắn. Nhìn bộ dạng là đủ biết anh vừa mới thứ dậy, Wilson còn khinh bỉ nhìn anh một cái, tiếp tục thưởng thức ly cà phê lâu rồi hắn mới tự pha.

-Em có nuôi mèo mà, sáng nay tụi nó mới đến.

-Em nuôi mèo? Ừ thì em nuôi mèo cũng không thành vấn đề đi, vậy tại sao lại để tụi nó chạy vào phòng anh chứ?

-Là do anh ngủ không đóng cửa mà.

-Anh ở nhà mình mà, lại còn ở một mình, nhất định phải đóng cửa sao??

-Này là tại anh mà.

Richard đưa tay đỡ trán. Được rồi, cậu không nên vì chuyện này mà cãi nhau với Wilson.

-Được, em nuôi mèo, anh vẫn có thể chấp nhận được. Mà em nuôi một con thì thôi đi, đằng này tận sáu con là thế nào!!

Wilson sáng suốt quyết định mặc kệ anh trai mình. Hắn sáng nay đã đọc vài thông tin về anh trên những tờ báo của Las Vegas, đa số đều đánh giá rất cao về nhan sắc của anh, tính cách cùng với phong cách làm việc đều khiến người ta yêu thích. Anh có đời tư tương đối trong sạch, số fan cũng thuộc dạng ngoan ngoãn không gây sự lung tung, mọi chuyện nói chung là vẫn đang thuận buồm xuôi gió.

Nhưng Richard mà Wilson biết không phải người như bọn họ đang bàn tán. Anh ấy không hoàn mỹ như thế đâu, mọi người đều bị lừa hết rồi.

Còn đang chìm trong miên man suy nghĩ, hắn lại nghe Richard hắt xì một cái rõ to. Sau đó, một tràng hắt xì không dứt được.

-Này, anh ổn chứ? – Wilson cảm thấy có gì đó không ổn, nhanh chóng đứng dậy.

-Không, ổn anh chết liền. – Richard vứt bỏ hình tượng, gần như phải chống tay vào tường mới có thể đứng vững, tiếp tục không ngừng hắt hơi. Anh cũng cảm thấy kì lạ, bình thường chưa từng bị như thế này.

-Wilson, em gọi cho Hanes đi, bảo cậu ấy qua đây.

-Ừ được. – Hắn cũng không muốn giỡn nữa, lấy điện thoại của Richard để trên bàn, nhanh chóng tìm ra số của Hanes nằm trên cùng, nhấn gọi.

Hanes là người thông minh, Wilson nói sơ tình huống cho cậu một chút, cậu liền biết phải giải quyết thế nào. Khoảng chừng 15 phút sau đã thấy cậu dẫn theo vị bác sĩ riêng của công ty đến tìm Richard, tạm thời đưa anh ra phòng khách xem sao.

Bác sĩ đến kiểm tra cho Richard một lúc, sau đó đưa thuốc cho anh, để anh nằm trên sofa nghỉ.

-Anh ấy sao vậy ạ? – Hanes lo lắng đến nhấp nhỏm, thấy Richard mãi rồi cũng không có hắt hơi nữa, xem như tạm yên tâm, mong là sẽ không có chuyện gì. Cả Wilson đang đứng cách đó không xa, ngoài mặt không biểu cảm trong lòng lại không thể thả lỏng.

-Cậu ấy bị dị ứng với lông mèo. – Bác sĩ nọ đẩy mắt kính lên, nhìn một đoàn mèo ở trong nhà bếp.

-Nặng, nặng không ạ?

-Không. May cho các cậu là không nặng, với lại cũng gọi cho tôi sớm nên không có vấn đề gì. – Ông ghi giấy tên vài loại thuốc, đưa cho Hanes, dặn dò anh một chút.

-Trước đây tôi cũng không phải chưa từng đến chỗ cậu ấy. Nhưng tôi không biết là cậu ấy có nuôi mèo. – Vị bác sĩ lớn tuổi đưa mắt nhìn Wilson, ra vẻ dò xét.

-Mèo của tôi. – Wilson bảo trì lạnh nhạt, hai người mắt đối mắt nhau một lát, Hanes đứng lóng ngóng giữa hai người. Một lúc sau, vị bác sĩ kia quay đầu nói với Richard.

-Từ bây giờ cẩn thận một chút, nếu cậu bị dị ứng quá nặng cũng không hay.

-Tôi biết rồi, lần sau không để ông đến nữa đâu. – Richard nằm bẹp trên ghế sofa chẳng buồn động đậy. Vị bác sĩ nọ còn cẩn thận dặn dò lại một lần nữa, xong rồi mới rời đi. Sẵn tiện bảo Hanes nên thay ga giường cho Richard đi, anh ta bị dị ứng mà trong phòng toàn lông mèo thế kia, ở trỏng sớm muộn gì bệnh cũng trở nặng.

Xong, người đều đã rời đi rồi, tạm thời mặc kệ Richard đang nằm trên sofa làm người bệnh, Hanes bắt đầu công cuộc bận rộn đi thay chăn ga cho anh, Wilson suy nghĩ một chút, quyết định theo chân Hanes làm phiền.

-Bình thường cậu cũng lo mấy việc này? – Nhìn Hanes quay qua quay lại vô cùng thành thục.

-Vâng, em là trợ lý sinh hoạt cho anh Richard luôn, chỉ là anh ấy thích ở một mình cơ, bình thường cũng toàn đi ăn, còn không thì tự nấu nên không cần tới em. Nhưng em vẫn đi theo thôi, nếu có việc thì em làm.

-Ừm, cậu biết nấu ăn chứ?

-Dạ biết anh, sao vậy?

-Cậu đi nấu gì đó cho Richard đi, anh ta mới ngủ dậy, còn chưa có ăn uống gì tử tế.

-Sao ạ?

-Để ga tôi thay cho.

Không để Hanes đồng ý, Wilson đã đến cướp chỗ của cậu đang đứng, bắt đầu tháo ga giường cũ ra. Hanes đứng đã gãi đầu, cảm thấy vẫn là nên đi nấu gì đó cho anh Richard ăn đi, dù sao nhịn ăn sáng cũng không tốt.

Trước khi rời khỏi phòng, cậu quay sang nhìn bóng lưng cao cao của Wilson, cảm thấy người này thật ra chẳng lạnh lùng như vẻ bề ngoài chút nào. Loại cảm giác ngoài lạnh trong nóng này, anh Richard chẳng có đâu.

Hanes đi ra, nhìn về phía chiếc sofa dài ở phòng khách thì thấy Richard đang nằm trên đó chơi game, anh như cảm nhận được cậu đang nhìn mình, bèn ngước mặt. Hai anh em trao đổi ánh mắt với nhau một cái, sau đó Richard nở nụ cười như thấu hiểu, Hanes lại tiếp tục vào trong bếp làm mấy món đơn giản.

Có lẽ cậu nên ở lại làm bữa trưa và bữa tối, anh Richard hôm nay chắc sẽ chẳng muốn rời khỏi nhà đâu.

Người đang nằm trên ghế sofa kia cảm thấy rất vui vẻ. Stundere, bất lợi ghê.

Trời dần sập tối, một ngày yên bình dần trôi qua, Hanes cũng chào tạm biệt hai người rồi tranh thủ trở về nhà sớm. Richard vẫn nằm lỳ trên ghế sofa không muốn động đậy. Wilson vắt chiếc khăn tắm trên cổ, ngồi xuống ở vị trí dưới chân anh một khoảng. Richard hôm nay có vẻ tiến bộ hơn hẳn, đã chịu mặc áo phông cùng quần đùi, nhưng vẫn một bộ dạng lười biết chẳng thay đổi nổi.

-Tối nay anh ngủ ở đâu? Phòng anh phải để ngày mai mới có thể làm sạch lông mèo được.

-Ừm, vậy anh ngủ ngoài sofa thôi. – Richard rời mắt khỏi điện thoại, đưa tay gối dưới đầu nhìn hắn. – Em đừng xem thường chiếc sofa này, nằm ngủ trên đó thoải mái lắm ấy.

-Sao anh không vào phòng em?

-Vào phòng em? – Anh trố mắt nhìn hắn. – Em còn chưa xem hay chưa biết, sáu con mèo mở tiệc trong phòng em luôn rồi, em còn muốn anh vào trong đó?

Trở người một cái, Richard xoa xoa cái bụng được lấp no căng, vẻ mặt thỏa mãn.

-Với lại chỉ có một đêm thôi, không phải khổ sai gì đâu. – Thấy hắn vẫn chẳng có vẻ gì là bớt lo lắng, anh đành an ủi thêm vài câu nữa. Nói mãi Wilson mới chịu thôi.

-Vậy, em vào trong phòng trước. Tối nay em sẽ đóng cửa để tụi em ở trong phòng, anh an tâm.

-Ừ, anh biết rồi.

Thời gian dần trễ hơn, Richard nằm chơi game đến mệt rồi, tắt điện thoại, ôm lấy một cái gối dùng để lót lưng trên sofa ôm vào lòng. Trong các căn hộ ở Las Vegas đều gắn điều hòa, nên ở phòng khách cũng sẽ không quá nóng hay quá lạnh. Dần dần, không gian bắt đầu chìm trong yên lặng, tiếng thở của anh cũng trở nên đều đều.

Từ trong căn phòng dành cho khách, Wilson cẩn thận mở cửa, ngăn đám mèo nheo nhóc đang muốn chạy theo mình, trên tay còn cầm thêm một cái chăn. Hắn ra ngoài phòng khách, quả nhiên anh vẫn luôn để máy lạnh quá cao, cả người chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, đang nằm co người thành một đoàn.

Hắn lắc đầu, cái bản tính mãi cũng không đổi này chẳng biết là lây từ ai.

Wilson mở ra lớp chăn, cẩn thận đắp lên người Richard. Chăn này được gấp để trong tủ nên chắc chắn không dính lông mèo, hắn cũng tạm an tâm. Đến khi bố trí đâu lại vào đấy rồi, hắn còn cẩn thận chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, xong mới xoay lưng trở về phòng ngủ của mình.

Richard nằm trên ghế, nghiêng người ló mặt ra ngoài, vẻ mặt ngủ say đến vui vẻ.

Sáng hôm sau, Richard mơ màng tỉnh dậy, bên trong nhà bếp truyền ra hương thơm quyến rũ lòng người, dần đánh thức anh từ đang mơ hồ chuyển sang tỉnh táo. Anh bỏ mặt hình tượng một lần nữa, vừa gãi đầu vừa đi xuống dưới xem xét.

Qủa nhiên, cảnh tượng lâu năm mới thấy, Wilson đang ở trong bếp làm bữa sáng. Hắn đeo tạp đề, bỏ mì ý đã được luộc chín để ráo nước, tay kia đảo nhẹ lớp thịt bò bằm cùng với cà chua, mùi thơm khiến người khác không kiềm nổi chảy nước miếng. Đừng nói chứ, món mỳ ý sốt bò bằm của Wilson chính là một trong các món ngay cả trong mơ Richard cũng rất ao ước được nếm thử đó.

-Dậy rồi? – Wilson thậm chí còn không quay đầu, tiếp tục nói. – Anh tranh thủ đi vệ sinh cá nhân đi, sẽ kịp để ăn sáng đấy.

-Được ~ - Richard hào hứng đi vào nhà tắm rửa mặt, không gì có thể khiến anh vui vẻ hơn việc được đắm chìm trong mỹ thực.

Bình thường Wilson rất ít khi nấu ăn, cũng không rõ lý do vì sao. Nhưng khi Richard ở cùng với Wilson, anh biết cậu ấy rất thích món mỳ ý sốt bò bằm này, chỉ là ba mẹ họ không phải lúc nào cũng rảnh để nấu. Vậy là tiểu Wilson quyết định đi tầm sư học đạo, may mà món này không quá khó, chưa được một tuần thì cậu nhỏ đã tu thành chính quả rồi.

Gương mặt sáng lạng, Richard ngồi trên bàn ăn, Wilson thành thục trang trí mỳ ra đĩa, trình bày vô cùng đẹp mắt, đem ra cho anh một phần.

-Nếm thử xem thế nào, cũng đã lâu rồi em chưa nấu lại món này.

-Ây, mới ngửi mùi đã biết ngon rồi. – Richard hào hứng ăn thử một ngụm, quả thật là ngon đến không thể tả được, không ai có thể làm món này ngon hơn Wilson. Mỳ ý của Wilson vạn tuế ~~~

-Anh tính nằm ở nhà đến khi nào. – Wilson mặc kệ cái dáng vẻ được ăn mà hạnh phúc của Richard, có vẻ thắc mắc hỏi anh. Chẳng phải anh là minh tinh sao, bình thường không bận à?

-Ừ thì hôm nay anh sẽ đưa em lên gặp chủ tịch, sau đó cô ấy sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho em sau. – Tâm tình tốt, đây là lúc mà hỏi gì hay thương lượng điều gì với Richard cũng chắc chắn thành công.

-Ừ. Có cần chuẩn bị gì không?

-Có. – Richard lấy ly nước uống một ngụm, nhìn Wilson bằng ánh mắt nghiêm túc.

-Chuẩn bị tinh thần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro