Chương 5. Chuyến đi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilson lấy thêm một chiếc áo khoác vest bên ngoài nữa là đủ bộ, hắn nhìn bản thân mình trong gương, cảm thấy khá hài lòng. Rồi lại hướng ánh nhìn sang Richard đang ngồi trên ghế sofa, nhoài người nhìn hắn, trên tay đang cầm bánh quế ăn đến vui vẻ cho dù vừa dùng xong phần mì Ý đây.

-Anh tính mặc như vậy rồi đi à?

-Hở? Tại sao không? – Richard nhìn lại bản thân. Anh chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản, áo khoác và quần dài, phong cách bình thường mà?

Sau đó lại nhìn Wilson, hắn cũng dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh. Ý tứ quá rõ ràng rồi, hắn là đang kì thị gu thời trang của anh đấy hả.

-Em cũng đừng có trơ mắt ra nhìn anh như thế, kẻo anh cho rằng em có tình ý với anh đó. – Richard cười hì hì, phủi phủi bột bánh dính trên tay, lại giúp hắn chỉnh lại cổ áo.

-Nhưng mà anh cũng không ngại đâu, nếu là em.

Nói xong, trước khi để Wilson kịp phản ứng, Richard nhanh chóng chạy ra ngoài trước, để lại hắn ban đầu thì ngây ngẩn, sau đó sắc mặt mỗi lúc một đen lại. Hắn trầm mặt đi ra ngoài, đúng lúc đó thang máy đã đến, anh nhanh chân lủi vào trong, chỉ tiếc trước khi cửa than máy đóng lại, Wilson đã kịp chặn bằng một chân.

Sau đó à? Xem như là không có sau đó nhé.

Hanes ngồi trong xe chờ một lúc, không bao lâu sau đã thấy Wilson và Richard xuất hiện trước cổng chung cư. Wilson đi trước tầm vài bước, anh lại vừa theo sau vừa xoa xoa cổ, Hanes thầm tự hỏi, Richard từ trước đến giờ có đau cổ à?

Sau đó, đi đến một nửa đường rồi Richard lại đột nhiên dừng lại. Anh lấy điện thoại trong túi quần, nhìn màn hình hiển thị một chút, sau đó đứng lại tại chỗ, nép sang một bên mà nghe máy. Wilson nghe thấy tiếng động sau lưng cũng dừng bước, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó lại đi tiếp, vào trong ghế sau của xe mà ngồi.

-Bình thường là em chở Richard đi sao? – Wilson đột nhiên mở lời khiến Hanes không nhịn được ngạc nhiên. Cậu hoàn toàn không nghĩ, người như hắn lại đột nhiên mở lời trước.

-Vâng anh. Anh Richard cũng có xe nhưng rất ít khi dùng, để phòng khi nào cần đi đâu đó có thể tránh được tai mắt của phóng viên. Đa số vẫn là em chở anh ấy.

-Ừm. – Vừa nói Wilson vừa quan sát biểu cảm của Richard ở bên ngoài, dáng vẻ đột nhiên nghiêm trọng, ánh mắt nhìn hắn lại né tránh, không khỏi thở dài một hơi.

-Em có biết rõ chỗ làm của Richard không? Tập đoàn G.E nhỉ?

-Biết ạ. Tập đoàn thuê em, chứ không phải anh Richard thuê riêng em, bình thường không theo anh Richard thì em vẫn có công việc khác.

-Vậy sao? Vậy có vẻ sắp tới việc giới thiệu anh với chủ tịch các em đành nhờ em rồi, nhìn Richard liền biết anh ta sắp bỏ con giữa chợ đây.

-Sao ạ?

Wilson không kịp giải thích cho Hanes, chỉ đánh mắt ra hiệu cậu nhìn ra bên ngoài. Richard lúc bọn họ đang nói chuyện thì đã đi vòng về phía Hanes, nhẹ gõ lên trên kính xe. Cậu nhanh chóng hạ kính xuống, cười trừ nhìn Hanes.

-Lát nữa phiền em giúp anh dẫn Wilson tới phòng chủ tịch nhé, anh có việc bận mất rồi.

-Vâng, không có gì đâu ạ. Anh bận một lúc hay lâu ngày anh?

-Chắc sẽ lâu ngày đấy, anh phải ra nước ngoài, có một người bạn cần anh giúp đỡ. – Richard hướng ánh nhìn về phía Wilson đang ngồi ghế sau, hắn đã quen tới mức chả buồn nhìn anh nữa rồi.

-Ra nước ngoài cơ ạ? Vậy để em giúp anh báo cho chủ tịch một tiếng. Anh không cần em đi cùng sao?

-Không cần không cần, em cứ ở lại, giúp anh trông nom Wilson đi là được. Chuyến này anh có đi cùng với bạn mà, không tới mức xảy ra chuyện gì đâu. Anh cũng không phải con nít.

-À vâng, anh cẩn thận nhé.

-Được. Wilson à...

-Em biết rồi, anh không cần giở cái giọng đó ra đâu. – Hắn khoanh tay nhìn người kia, vẻ mặt vẫn chẳng chút nhân nhượng. Thật sự, hắn cảm thấy người đang đứng bên ngoài, đang trưng ra dáng vẻ đáng thương nhằm được thông cảm kia không có một chút nào giống anh của hắn cả, thật sự, không giống một chút nào cả.

Có anh trai nào bỏ quên em trai mình không? Có anh trai nào bỏ rơi em trai mình không? Nếu bình chọn anh trai tốt nhất thế giới, Richard chỉ cần ghi danh thôi thì Wilson khẳng định sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh rớt anh ngay từ vòng đầu tiên.

-Vậy, mấy đứa đi trước đi, bạn anh bảo là sẽ sang đón anh, cả vé cũng đã chuẩn bị xong rồi.

-À vâng, vậy tụi em đi trước, anh nhớ cẩn thận nhé.

-Ừ, anh biết rồi.

Hanes kéo lên kính xe, Richard đứng lùi lại vào trong, nhìn chiếc xe kia dần dần khuất dạng, không khỏi thở dài một hơi. Thật là bất đắc dĩ mà, anh vốn định khoảng thời gian sắp tới đây sẽ dùng để chú tâm cho Wilson, hai anh em quá lâu rồi mới gặp nhau cơ mà.

May mắn, không để anh phải chờ đợi quá lâu, chiếc xe cùng hiệu Mercedes màu đen chậm rãi dừng lại trước mặt. Richard nhìn trời một cái, tâm trạng khó chịu khi bị "bắt cóc" cũng cảm thấy tốt hơn một chút.

-Làm phiền anh rồi. – Đối phương xuống xe, rất lịch sự mở cửa bên phía ghế phụ cho anh, trên gương mặt còn nụ cười gượng gạo.

-Cậu cũng biết là làm phiền sao, Ryu? – Richard không vui, đương nhiên sẽ không vui, nhưng anh vẫn vào trong xe ngồi. Ryu đành cười trừ mấy tiếng, sau khi đóng cửa lại giúp anh, nụ cười kia cũng biến mất. Chiếc xe chở hai người bọn họ rời đi, hướng về phía sân bay quốc tế.

-Hanes, cậu đã từng nói chuyện với người tên Ryu kia chưa? – Trở lại với Wilson, hắn chống tay nhìn khung cảnh đang lướt qua bên ngoài, giống như thuận miệng mà hỏi Hanes, người đang lái xe.

-Ryu sao? Dạ chưa anh, sao vậy anh?

-Tôi chỉ là có cảm giác, người ban nãy gọi điện cho Richard là Ryu.

-Tại sao?

-Chỉ là cảm giác thôi.

Wilson không muốn nói nhiều, tính đa nghi khiến hắn không muốn nói ra suy nghĩ của mình với một người "vừa gặp" như Hanes. Nhưng hắn có cảm giác rất mãnh liệt, rằng chuyện Richard đột nhiên đổi ý không thể đi cùng hắn là bất đắc dĩ. Vì Richard mấy ngày nay hoàn toàn không có vẻ gì là định đi nước ngoài cả, chưa kể, có vẻ sau khi nhận điện thoại anh ấy đã phải đồng ý ngay, còn bảo người kia còn mua cả vé sẵn rồi, lại sang đón. Càng nghĩ, chẳng phải càng cảm thấy Richard có điều gì khó nói? Dựa vào việc anh bênh vực người kia, còn cố tình nói giúp đối phương, có thể thấy Richard đã có chủ ý của riêng mình.

Điện thoại nhẹ rung lên, hiển thị có tin nhắn đến. Wilson liếc qua màn hình còn đang bật, là từ Richard.

"Anh ổn, an tâm."

Hắn nhẹ cười một tiếng, trước mặt đã là cổng công ty G.E lừng lẫy được nhiều người biết tới, Wilson cũng không định trả lời, cất điện thoại đi.





Richard ngồi tại một vị trí khá vắng người của khu chờ, "hành lý của anh", bao gồm quần áo và một số vật dụng cá nhân đều là đồ mới hoàn toàn, được mua theo đúng vóc dáng của anh, cả màu sắc hay hoa văn đều là dạng có thể chấp nhận được (dù sao Richard cũng không phải người kén chọn, anh tự cảm thấy bản thân mình thật ra rất dễ sống). Này phải nói sao đây, Ryu người này đã chuẩn bị mọi thứ từ khi nào vậy?

Nhắc đến Ryu, anh hướng mắt về phía người đang đứng ở vị trí cách anh không xa, liên tục gọi điện, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, có vẻ như đang giải quyết công việc thì phải. Sân bay thì không có wifi, Richard lại quá lười để mua 3G, dù sao chỉ cỡ vài phút nữa là anh phải bay sang một quốc gia khác, quá phí phạm đi. Thế là anh đành ngồi ngẩng người suy nghĩ.

Ryu ban nãy trên đường đi đã nói qua lý do về việc phải bảo anh đi gấp như thế này, cậu ta thật ra cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Sắp tới anh có thể tùy ý sử dụng tiền của cậu ta như một cách để chuộc lỗi, cho dù Richard không phải hạn người nghèo khó gì, nhưng anh cũng không ngại dùng tiền được người ta cho đâu.

Cậu ta kể rằng, công việc của gia tộc cậu ta ở Anh có chút vấn đề, cần phải sang xử lý nhưng cậu không thể đi một mình, những người xung quanh lại chẳng có ai đáng tin, chỉ đành phiền đến anh. Nghe đến đây, Richard thật sự có chút cầm lòng không đậu, người ta cũng đã khẩn thiết như thế, lại còn đặc biệt tin tưởng mình, trước tiên khoan hãy nghĩ là đang nhờ sang giúp đỡ việc gì, anh lại vì chút mềm lòng ấy mà gật đầu đồng ý. Thật sự, chuyện này mà kể cho Wilson nghe, anh lại không bị hắn cười tới chết mới là lạ.

-Chắc cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi. – Ryu đành cất đi điện thoại, hướng về phía Richard. – Anh đi như vậy ổn chứ?

-Ổn, anh đã nhắn tin của em anh rồi, không có vấn đề gì đâu. – Richard nhìn xung quanh. Không nghĩ tới khu vực chờ của chuyến bay quốc tế lại vắng như vậy, những gì anh nghe nói về ngành hàng không và du lịch đang phát triển chẳng lẽ đều sai à?

-Còn sợ làm phiền, lần này thật sự là nợ anh rồi. – Cậu ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh một chút, sau đó lại kéo xuống nón che kín hơn gương mặt của anh.

-Ở đây không có đông người, cậu không cần lo tôi bị phát hiện. – Anh ngoài miệng thì nói thế, hành động lại chẳng có ý phản kháng.

-Ừm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Trừ phi anh muốn dính scandal với tôi, nhưng mà tôi cũng không ngại nếu người đó là anh đâu.

-Cậu bớt lôi việc cho tôi đi, chuyện cậu với cô nàng Angela ai mà không biết? Muốn lôi tôi vào cũng nước bẩn này cũng không dễ đâu. – Richard ném cho Ryu một ánh mắt khinh bỉ. Không nghĩ đến, cậu ta cũng cười cười, giống như không hề để ý nhiều, vô cùng tự nhiên mà rướn người sang chỗ anh, khoảng cách giữa hai người lại thu ngắn trong phút chốc.

-Có vấn đề gì sao? Tôi nghe nói, người trong giới các anh hẳn là cũng có vài tình nhân bên ngoài?

-Không có nghĩa là ai cũng thế. – Khung cảnh quá đỗi quen thuộc, Richard lại dùng ngón trỏ đặt lên trên trán cậu ta, lạnh nhạt đẩy người kia. – Tôi không thuộc bọn họ. Còn nữa, khuyên cậu nên giữa khoảng cách với tôi chút đi, nghĩ mà sợ.

-Sợ cái gì chứ?

-Người như cậu, không biết đã lăn với bao nhiêu người rồi, tôi sợ bị lây bệnh khó nói.

-Gì hả?

Richard sau đó trực tiếp mặc kệ người đang tính thanh minh kia, nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

-Suỵt, cậu im lặng một chút, hình như tới chuyến của chúng ta rồi?

-Ừ, giờ tôi mới để ý. Nhanh đi thôi.

-Ừm.

Hai người đứng dậy, vì hành lý đã được mang đi kí gửi rồi, trên người cũng không có quá nhiều thứ rườm rà, cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, không khí cũng không tồi lắm.

-Này, anh đi đâu vậy? – Ryu kéo Richard đang định đi về phía cổng vào, khiến anh vốn đang đà bước đi lại bị kéo ngược lại, không khỏi ngạc nhiên.

-Thì đi lên máy bay, không lẽ cậu cho rằng tôi đi quán bar à?

-Không phải, anh đừng có vặn lại tôi thế chứ. Ý tôi là đường chúng ta đi không phải hướng này.

Ryu chỉ chỉ sang lối đặc biệt, Richard lập tức hiểu ra. Sao anh lại không nghĩ tới chứ nhỉ, ban nãy rõ ràng là phòng chờ cho khoang hạng thương gia, cậu ta dù sao cũng thuộc thiếu gia của một gia tộc lâu đời, chẳng lẽ đi máy bay lại chọn ghế thường dân à?

Richard tuy không thường xuyên mua vé hạng thương gia, nhưng mà anh thật sự rất rất ít đi, vì anh đơn thuần nghĩ, vé máy bay thôi mà, đi loại nào chẳng như nhau? Thế nên Ryu rất hiếm hoi được thấy cảnh Richard trở nên bối rối, sau đó lại hứng thú nhìn ngó xung quanh, mà ngoài mặt lại tỏ ra chẳng có gì khiến anh chú ý. Ryu thiếu cảm thấy chuyến đi dài ngày này có vẻ cũng không tệ lắm đâu.

Nhưng sau đó, Ryu liền cảm thấy hối hận khi lựa chọn hai ghế hạng thương gia. Lý do rất dễ hiểu, cậu còn định trò chuyện với Richard một lúc nữa cơ, vì người này rất dễ tâm sự cùng, lại còn không thường hay đưa ra ý kiến trái chiều. Những gì hai người họ nói với nhau, thật sự là trải dài không có hồi kết, khiến Ryu càng nói càng cảm thấy vui vẻ, ném ngay cái dáng lạnh lùng công tử ban đầu đi đâu mất.

Chỉ là ghế hạng thương gia, cậu ban đầu lại không chọn ghế đôi, hai người liền mỗi người tách một khu vực riêng, khiến Ryu thiếu bị một phen "chữa lợn lành thành lợn què", khó chịu đến cực điểm.

Ngồi đếm thời gian trên máy bay, nhìn người kia hết nhìn đông lại ngó tây, táy máy hết cái này đến cái khác cho đến khi ngủ thiếp đi, nhìn đến mức cậu cảm thấy bản thân thật kì lạ, bèn lấy điện thoại xem vài tài liệu được gửi đến, đầu óc lại cứ ngẩn ngơ.

Chuyến bay đường dài kết thúc, Richard thần thanh khí sảng cùng Ryu vẻ mặt thiếu ngủ rời khỏi cổng sân bay quốc tế, xe đưa bọn họ đến khách sạn đã đợi sẵn. Richard ban đầu còn cảm thấy vị thiếu gia họ Lục này hẳn chỉ là công tử ăn chơi trác tang, bây giờ nhìn dáng vẻ cậu nhóc vừa mới qua 20 kia ngồi nghiêm túc xem tài liệu cũng rất ra dáng đó chứ. Rồi lại chợt chạnh lòng, có bao nhiêu thanh niên 20 tuổi có vẻ thạo đời như thế? Cậu ta đã phải trải qua những gì?

Đây là điều Richard ghét nhất ở những gia tộc giàu có. Đối với bọn họ, một vài nơi còn dùng chính thành viên của nơi đó làm công cụ, chẳng có gì hay ho.

-Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi, chắc đến chiều tối chúng ta sẽ đi thăm bệnh. – Ryu giải quyết xong thủ tục tại quầy tiếp tân, quay sang nói với Richard.

-Cũng được thôi. – Richard gật đầu, đối phương đưa cho cậu một chiếc chìa khóa, xem ra là ở riêng nhỉ.

-Anh muốn nghe một chút về vụ việc không?

-Cậu có thể kể tôi nghe trên đường đi thăm bệnh mà chẳng phải sao? Với lại, bây giờ đầu nó không còn muốn hoạt động rồi, cậu có thể thì tôi cũng chẳng lưu đâu. – Vừa nói anh vừa xoa xoa cổ, ghế máy bay rất tốt, ngồi vô cùng thoải mái, nhưng mà vẫn không thể thay thế chăn nệm được, một người đã có tuổi như anh không chịu nổi loại tra tấn này đâu có được không??

-Vậy thì để lát nữa đi, anh có cần nghỉ cả ngày hay không?

-Cả ngày thì không cần, nhưng hẳn là phải đợi tới chiều đi. – Richard bắt đầu chuyển sang chế độ mắt nhắm mắt mở, kéo theo vali hành lý của mình, chuẩn bị đi tìm phòng. Chợt người phía sau kéo anh lại, hay nói đúng hơn là "giật" anh lại.

-Này?

-Anh tính chiếm một mình một phòng luôn sao? – Ryu ra vẻ không hài lòng, một bên mày nhướng lên nhìn anh.

-Chẳng lẽ Lục thiếu gia Ryu cậu không có tiền thuê thêm một căn phòng cho riêng mình sao? Tới mức phải giành phòng với một ông chú như tôi à?

-Không hẳn là không có tiền, nhưng mà phải tiết kiệm chứ, nhỉ?

Sau đó, Richard đành trơ mắt nhìn Ryu nghênh ngang đi vào cửa thang máy, thậm chí còn nhìn anh, ra hiệu nên nhanh tay nhanh chân lên. Anh thở dài, cũng không để tâm lắm. Dù sao họ cũng là hai người đàn ông, có ở chung phòng thì chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện gì à?

Thật ra... Anh hình như quên mất, chuyện gì cũng có thể xảy ra thì phải. Richard sâu sắc hiểu được triết lý này khi mà anh nằm trên giường, gần như mở mắt trừng trừng nhìn Ryu vốn đáng lẽ phải tỉnh táo nhưng lại nồng nặc mùi rượu, áp chặt anh dưới thân. Mà đó còn chưa phải vấn đề chính, Ryu người này đang cướp tiện nghi của anh! Rõ ràng là đang gặm nhắm môi anh đây này! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro