Chương 7. Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cuối cùng cũng đến, Richard nằm trên sofa lăn lộn hết cả đêm mãi mới có thể thiếp đi một lúc. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong phòng, xuyên qua rèm cửa để lại những tia nắng mờ nhạt, anh trở mình ngồi dậy, có ngủ nữa cũng không được rồi, bèn vào trong phòng tắm rửa mặt, thanh tỉnh hơn đôi chút.

Đợi anh thay xong bộ quần áo khác thẳng thớm hơn bước ra, người trên giường cũng đã tỉnh lại. Ngồi yên một chỗ, đầu tóc rối như tổ quạ, mặt còn giống như đang phát ngốc. Richard không khỏi mỉm cười, đi tới ngồi ở vị trí cách cậu ta một đoạn, cất tiếng hỏi.

-Tỉnh sớm vậy?

-Ừm...

-Sao hả? Tối qua ngủ ngon không?

-Cũng được...

-Ờ, ngủ đủ chưa? Đủ rồi thì nhanh dậy thôi. Trời sáng rồi kìa, còn phải xuống dưới ăn sáng nữa.

Richard lắc đầu, người kia lấy tay dụi mắt mấy cái, sau đó loạng choạng đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, ngoài ra không nói thêm lời thừa thãi nào nữa. Anh cũng không nhiều lời, tìm một đôi giày mang vào. Nhìn bản thân trong gương, nói về tổng thể thì cũng không tệ lắm.

Lại nói tới Ryu, cậu ta ở trong phòng tắm ngẩn ngơ một hồi, kí ức ngày hôm qua dần dần trở lại.

Đầu tiên, cậu ấy nghe tin Angela ở quê nhà gặp chuyện, trong lòng gấp không thôi. Không ngừng tìm cách liên lạc với cô, nhưng đương nhiên, không thể làm gì được. Gọi đến cho một vị bằng hữu của cô, cuối cùng lại bị người ta mắng cho té tát, còn bảo cậu là kẻ bạc tình bạc nghĩa, uổng cho Angela quan tâm cậu như thế, bây giờ cô ấy phải một mình chịu đựng đủ mọi khốn khổ. Bảo cậu nếu đi được thì đi luôn đi, cô ấy mới không cần một hôn phu vô dụng như thế. Sau đó một lời cũng không để cho cậu nói, cứ như vậy mà cúp máy. Lần sau cậu gọi lại đã là chẳng thể liên lạc.

Ryu tuy là một người tính cách khá lạnh, đối với công việc ngoại giao cũng rất ổn, làm người trầm tĩnh, nhưng dính đến Angela cậu sẽ không cách nào tỉnh táo nổi. Giống như tên tiểu tử lần đầu biết yêu, mọi hỉ nộ ái ố đều đặt lên người ái nhân, toàn tâm toàn ý cho người ta, bây giờ nghe trách móc như thế, ruột gan giống như bị lôi cả ra rồi.

Phải nói, đau lòng đến cùng cực.

Cậu ta sau đó thế nào? Không rõ vì nguyên nhân gì, chân nam đá chân chiêu, chạy đến quán bar mượn rượu làm càn.

Uống say rồi, uống đến mức không thể uống được nữa, đầu óc quay cuồng, Ryu gọi xe về khách sạn. Cũng may, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn không tới mức bò lết không nổi, lên tới trên phòng rồi, ngồi lại giường, trong lòng vẫn cứ hỗn loạn.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm cuối cùng cũng dứt, người kia bước ra, kéo theo đó là mùi hương nhàn nhạt rất đặc trưng, cộng thêm thứ mùi the mát của kem đánh răng, khiến thần trí hắn giống như bị đánh thức, nước mắt lại cứ thế chảy ra, chảy đến không ngưng được.

Giọng nói của đối phương thật trầm, thật dễ nghe, không có nét trong trẻo trầm bỗng của nữ nhân, không thể nhầm lẫn. Nhưng Ryu lại thích nghe giọng của anh, thật sự rất thích. Chắc có lẽ Richard là diễn viên, cũng là ca sĩ, trong chất giọng có điều gì đó khiến người ta yêu thích, khiến người ta...

Cậu khẳng định lúc đó mình đã say rồi. Nếu không tại sao lại cảm thấy bị giọng nói của người này quyến rũ chứ?

Đột nhiên cậu lại cảm thấy thật yên bình, khi ôm người đó vào lòng có cảm giác thật yên bình. Đối phương có hơi cứng người vì ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn không quá tuyệt tình để đẩy cậu ra. Ryu hít một hơi sâu hơn hương thơm trên hõm cổ người đó, mùi hương nhàn nhạt kia trở nên rõ ràng, không phải thứ mùi hoa cỏ thường hay tìm thấy trên người phụ nữ, nhưng lúc này mùi hương của anh ấy lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Thật thích.

Sau đó, những sự kiện tiếp theo càng khiến cậu giật mình. Cậu lớn gan như thế, thật sự dám đè người kia xuống, trực tiếp hôn.

Cơ mà, dư vị không tệ chút nào. Ryu nghiêm túc suy nghĩ, ấy, mà không được, cậu có hôn thê rồi, hôn thê ở nhà đang... Không thể có loại tư tưởng bậy bạ ấy, nhất định không thể.

Làm công tác tư tưởng cho bản thân xong xuôi, Ryu rời khỏi phòng tắm đi ra, Richard lúc này đang ngồi trên sofa lướt tin tức từ điện thoại. Ánh sáng từ rèm cửa bao phủ lên người anh, tạo nên một vệt hào quang đẹp đẽ. Có lẽ khí hậu nơi đây sang thu ẩm ướt, lại gió nhiều nên anh mới chọn vị trí ấy để ngồi, thoạt nhìn có cảm giác giống một con mèo lười đang nằm phơi nắng.

Nhìn có vẻ thật bình yên. Ryu không hiểu sao lại cảm thấy như vậy. Con người này đối với chuyện gì cũng đều có vẻ bình thản. Nét hoảng loạn rõ ràng mà cậu từng thấy nhất là vào đêm hôm qua, nhưng lúc đó hơi men như che mờ mắt mất rồi, cậu cũng không rõ đó là ảo giác hay là thật. Chỉ là bây giờ cứ bâng khuâng vấn đề ấy thì có chút ... kì lạ, Ryu đành hắng giọng một tiếng, kéo sự chú ý của Richard lên người mình.

-Xong rồi? – Trái với tưởng tượng của cậu, thái độ Richard đối với Ryu vẫn bình thản như cũ, không nhìn ra có điểm nào khó xử sau chuyện tối qua.

-Ừ, xong rồi. Anh muốn ăn sáng cái gì đây?

-Xuống dưới nhà hàng ăn là được rồi, không cần hao tổn nhiều.

-À, vậy cũng được. – Ryu lấy áo khoác khoác vào, trang phục của cậu lần này không cầu kì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vest hay comple các loại. Chỉnh trang xong xuôi, khi cậu khóa cửa phòng thì phát hiện Richard đang đứng tựa ở bức tường đối diện, hình như cố tình đứng đợi chứ không bỏ đi trước như ngày hôm qua.

-Đi thôi.

-À, ừ...

Cuối cùng Ryu cũng nhận ra có gì đó không phải rồi. Người này không thể hiện ra mặt, hành động lại có phần cẩn thận xa cách, so với lần đầu gặp gỡ lại còn khách sáo hơn. Ryu không khỏi thấy khó chịu trong lòng, về phần tại sao, cậu không có nghĩ tới.

Hai người đơn giản dùng bữa cùng nhau, Richard không nói lời dư thừa nào cả, gần như suốt bữa ăn chỉ lo xử lý đống đồ trước mặt. Ryu thấy thế, đành nén tiếng thở dài, bình thường vẫn là anh bắt chuyện trước, cậu đương nhiên không biết mở đầu ra làm sao.

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kì lạ, hai người đứng dậy, rời khỏi nhà hàng. Richard ngồi trong đại sảnh chờ trong khi Ryu gọi xe tới, theo kế hoạch thì hôm nay bọn họ sẽ tới sở cảnh sát, hợp tác với bên cảnh sát xem thế nào.

Vào tới trong xe, đi được một quãng rồi, Ryu bắt đầu đứng ngồi không yên. Richard này không phải bình thường rất hay nói chuyện đùa giỡn hay sao? Bây giờ giống như một người chuộng yên tĩnh vậy, sáng giờ chỉ lo chuyện của mình, một câu cũng lười nói.

Nhưng mà Ryu tại sao lại để ý tới anh ta chứ? Bây giờ cậu đáng lý ra phải lo cho Angela còn đang hoảng loạn ở nhà kìa. Chỉ là, dáng vẻ cái gì không để tâm của anh ta... Ryu muốn phớt lờ cũng khó. Chỉ đành tự nhủ bảo với chính mình, là do anh ta là người trước mắt thôi, dù sao Angela cũng là minh tinh, chuyện bị bạo lực mạng cũng không phải mới lần đầu bị, hẳn là không sao đâu?

Nhắc mới nhớ, Richard cũng là một minh tinh, không biết anh ta đã nghe qua tin của Angela chưa? Có ý kiến gì về vấn đề này hay không? Cơ mà, tối qua không phải chính cậu kể cho anh nghe à, đương nhiên anh phải biết chuyện rồi.

-Tới rồi.

-Hả?

Ryu giật mình, nhìn ra bên ngoài, bọn họ từ lúc nào đã đến trước cổng sở cảnh sát rồi. Richard mở cửa xe bước xuống, trong lúc cậu cuống quýt tính trả tiền xe thì tài xế lại ra hiệu không cần, bảo rằng người kia đã trả rồi.

Ryu cảm thấy thật mất mát...

-Anh sao vậy? Chẳng phải đã nói sang đây anh có thể không cần dùng đến tiền mà. Để tôi lo là được rồi. – Mãi mới tìm ra lý do, Ryu hai ba bước đuổi kịp đối phương, lên tiếng hỏi.

-Cũng không cần phiền phức như thế. – Richard nghiêng đầu sang nhìn cậu, nở nụ cười ôn hòa. – Tôi cũng không nghèo tới mức ăn bám cậu. Dùng tiền người khác mãi cũng sẽ ngại, tôi không thích mang ơn ai.

Sau đó, lại yên lặng. Cách trả lời này, Ryu còn có thể bắt bẻ được gì sao?

Vào đến sở cảnh sát rồi, có người liền ra tiếp đón bọn họ. Công việc giải thích và giới thiệu sơ lược như cũ vẫn giao cho Ryu, cảnh viên biết họ là người của Lục thị sang hợp tác điều tra liền gật đầu, dẫn đường đến bộ phận hình sự, nơi đang thụ lý vụ án.

Trên đường đi, hai người vẫn lặng lẽ dằn co như thế. Ryu mặc dù ôm một cục khó chịu thật lớn cũng không thể nói gì. Chỉ là...

Cánh cửa vừa được mở ra, Ryu theo cảm tính thấy có gì đó không đúng. Richard đang đứng ở vị trí mở cửa, trước mặt anh, còn đang tính bước vào, Ryu đã vội kéo ngược anh trở lại, hai người cùng tránh sang một bên.

Ở vách tường đối diện, hành lang trong sở cảnh sát không quá rộng, nhưng "vật thể" kia vẫn đập vào một cách thô bạo, thậm chí còn để lại dấu vết trên đó. Richard hơi nhíu mày, giật mình không thôi. Ngược lại, Ryu cảnh giác càng thêm một tầng, để anh đứng sau lưng, bản thân tiến trước vào trong.

-Phản ứng nhanh hơn tôi nghĩ. – Người trong phòng ấy không có vẻ gì là áy náy trước hành động ban nãy của mình, giống như cô ngay từ đầu đã biết người bên ngoài là ai, cũng sớm đã biết sẽ không xảy ra chuyện gì.

-Không nghĩ tới gặp cậu ở đây, càng không nghĩ cách cậu chào đón tôi lại đặc biệt đến thế. – Đợi Richard vài giây ổn định tâm tình, anh nhẹ vỗ vai Ryu vài cái, để cho cậu bỏ xuống phòng bị. Ryu nhíu mày, ra vẻ không cam lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng nghe lời anh, có vẻ anh cùng người trong phòng kia quen biết nhau.

Richard dẫn đầu, đối mặt với họ chính là một cô gái trẻ, thật sự rất trẻ, nhưng mái tóc bạch kim được buộc gọn sau đầu khiến họ không thể đoán ra số tuổi thật của người này. Chỉ là, cô nửa tựa trên chiếc bàn dài dùng để họp, trên tay còn đang chơi đùa cùng cây bút, một tay khoanh lại, chân nhẹ nhịp theo điệu, dáng vẻ muốn có bao nhiêu cứng cỏi liền có bấy nhiêu.

-Akemi, tưởng cô với tôi là bạn thân chứ? Có bạn thân nào chào hỏi nhau như vậy không?

-Hừm, ai bảo con mèo nhà cậu lâu rồi không liên lạc, tưởng cậu quên tôi rồi. Ban nãy muốn thử tên tiểu tử nhà họ Lục kia thôi. – Nét mặt của đối phương hòa hoãn thấy rõ, cô đứng thẳng dậy. Chiều cao không tệ, trang phục cảnh sát vừa vặn ôm lấy cơ thể săn chắc, tuy là nữ nhân nhưng nhìn khí thế kia, có thể cam đoan cô so với bất cứ người đàn ông nào không hề thua kém.

-Chà, hình như đô con hơn rồi, không hổ là đội trưởng đội hình sự. – Richard mỉm cười, hai ba bước đến trước cô, dang tay.

-Hừm, ai như cậu, đàn ông con trai lại không chịu tập luyện, người cứ gầy như que củi. – Cô nàng tên Akemi kia không có ý câu nệ lễ tiết, cũng ôm lấy người kia, nhẹ vỗ vỗ lưng đối phương.

Ryu đứng ngẩng người ở phía sau, nhìn bọn họ cho dù trong lời nói có vẻ như đằng đằng ý mỉa mai, thật ra bầu không khí lại rất hòa hợp. Đây là cái tình huống gì thế kia?

-À, quên chưa giới thiệu. – Richard cười cười. – Akemi là bằng hữu của tôi, bọn tôi quen biết nhau năm học cấp 3, chỉ là sau đó bọn tôi mỗi người một chí hướng, rốt cuộc chia thành hai ngả. Cũng không nghĩ tới, bây giờ cứ thế gặp nhau.

-Cậu còn bảo "cứ thế gặp nhau"? Chỉ có cậu là không niệm tình xưa, không liên lạc nổi, còn tôi có thể không biết tin tức của cậu sao? Minh tinh Richard? Con gà đẻ trứng vàng của tập đoàn G.E – Mắt Akemi khó giấu tiếu ý, nhìn Richard còn nhẹ nhướng mày hai cái. Richard đành lắc đầu, xem kìa, cả cô cũng muốn bắt nạt anh.

-Nếu là chỗ quen biết thì tốt rồi, có thể dễ dàng hợp tác hơn. – Ryu lấy lại phong độ, bước vào trong văn phòng, không quên đóng cửa. – Bây giờ nên nói sơ qua về vấn đề chính chứ? Tám nhảm thì để sau đi.

-Cũng không cần cậu nhắc nhở. – Akemi quay người vào trong chỗ của mình, lấy ra một tập hồ sơ đưa sang, đương nhiên là đưa sang cho Richard.

-Tình hình hiện tại chính là, không tìm thấy nơi lưu chất độc.

-Cái gì? – Ryu nhíu mày. Không tìm thấy nơi lưu chất độc? Vậy những người khác làm thế nào mà trúng? Độc được bôi vào đâu?

-Trong thành phần thức ăn, chén đĩa, thậm chí là nước uống chỗ ngồi cùng bàn đều không có dấu hiệu cùng chất độc tiếp xúc qua. – Akemi theo thói quen miết lên đường may của túi quần.

-Vậy cứ thế mà đầu mối đứt đoạn? – Richard đọc xong hồ sơ, ngước mắt hỏi cô. Nhận được là một cái gật đầu.

-Không thể làm gì thêm, Lục thị không cho chúng tôi nhúng tay quá nhiều. – Trong mắt cô nàng có ít nhiều vài tia chán ghét, rõ ràng là cách can thiệp của Lục thị đã đắc tội với cô đây. Cũng dễ hiểu, đối với Akemi, tìm ra chân tướng sự việc mới là quan trọng nhất, còn Lục thị lại muốn che cái này giấu cái kia, đáng ghét nhất là còn dùng quyền ngăn cô điều tra cho rõ ngọn ngành. Không phải nói nhiều, trực tiếp chọc ngay vảy ngược của cô rồi.

-Được rồi. Cái này có vẻ thú vị đây. – Richard mỉm cười. – Hôm qua bọn tôi có đi sang bệnh viện, phát hiện ra chất độc kia không rõ ràng nguồn gốc, biểu hiện cũng loạn xạ cả lên, xem ra là có người tự mình chế tạo. Bây giờ lại không tìm ra người kia dùng thuốc lên đâu, quá mức thông minh rồi.

-Ừm. – Ryu ngâm một tiếng, cũng không nói nhiều. Richard lại đến cùng Akemi đứng chuyện trò một chút, phát hiện ra đội hình sự không được động tới vụ án lần này, chỉ đơn thuần là nói thụ lý vậy thôi chứ ngay cả hồ sơ cũng không được rõ ràng. Akemi là người duy nhất phải ra mặt, vì cô thân phận đội trưởng, cố tình làm ra vẻ quan tâm, thực ra vụ này một chút cũng không rõ.

Akemi thật sự rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Ác cảm với đám gia tộc giàu có nhiều hơn một bậc.

-Tôi hiểu suy nghĩ của cậu. – Richard cũng vỗ vỗ vai cô. Biết làm sao được, kẻ không chịu được hạt cát trong mắt mình như Akemi, vụ án này rõ ràng không có phiền phức, thế nhưng cứ bị ngán chân, không cho điều tra. Thật khiến người ta khó xử.

-Cái này cũng xem như làm khó tên kia rồi. – Cô hất cằm về phía Ryu. – Bọn họ không cho chúng tôi động vào, chẳng khác nào bắt tên đó làm luôn công việc của cảnh sát. Người bên kia rốt cuộc tính làm gì vậy.

-Khó nói, tôi cũng như cậu thôi, không muốn động đến bọn họ.

-Hửm? Vậy sao cậu lại ở đây?

-Bị bắt cóc sang đây đó. Nhưng mà kệ đi, không nhờ vậy thì sao có thể gặp lại cậu chứ?

Akemi nghe được thì cười, chiều cao hai người không hơn nhau mấy, cô cũng chẳng quan tâm, thẳng thừng đưa tay xoa đầu anh. Richard nhẹ cười, lâu rồi anh không "bị" người khác xoa đầu như thế. Anh hơi hoài niệm về thời niên thiếu.

Chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, những gì còn đọng lại trong kí ức Richard chỉ là những hình ảnh vụn vặt.

Anh của những năm cấp ba ấy là một người tương đối trầm tĩnh ít nói. Dùng để hình dung dễ hiểu hơn chính là nước sông không phạm nước giếng, tính tình anh dễ chịu, nhưng lại có quá nhiều nguyên tắc, lúc đó lại có chút tuổi trẻ ngông cuồng, không vừa mắt lập tức trở mặt, đối với khái niệm bạn bè cũng không mấy sâu đậm. Tất cả liền khiến anh trở thành người cô độc. Mỗi ngày đều đến thư viện đọc sách, đọc tiểu thuyết, còn không thì đến một khu vườn nhỏ của trường luyện giọng hát hò, ngày qua ngày cứ như thế, đối với anh đã đủ vui vẻ rồi.

Sau đó, Akemi đột nhiên xuất hiện. Akemi cùng Richard tuy là học cùng một trường nhưng chưa từng biết đến sự hiện diện của nhau. Akemi là một nhân vật nổi tiếng, chuẩn xác là đại tỷ của ngôi trường đó, ai cũng phải nể sợ cô. Còn Richard lại là một nhân vật rất mờ nhạt, bình thường anh chẳng giao tiếp với ai, hiển nhiên chẳng nghe ngóng được điều gì. Chắc có lẽ nhờ vậy mà bọn họ mới có cuộc gặp gỡ buổi chiều hôm đó.

Akemi một ngày đánh vài ba trận là chuyện dễ hiểu, cô đương nhiên không phải kẻ gây chuyện, chẳng qua mấy đứa nhóc khác lại không để cho cô yên. Hết tụi học sinh mới trong trường ngáo đá, tới đám học sinh trường khác muốn gây khó gây dễ, bản tính "lo chuyện bao đồng" ăn sâu trong máu khiến cô không thể ngó lơ. Cứ đánh mãi đánh mãi lại thành danh lúc nào không hay.

Hiềm nỗi, Akemi có một tật xấu, thích nhịn đau. Vì mặt mũi, sau mỗi trận đánh cô đều ôm trong mình thật nhiều thương tích, trốn đi một góc mà tự băng bó, bởi vì nhân viên y tế của trường sắp quen mặt cô luôn rồi, nếu tiếp tục gây sự thể nào cũng thông báo bên gia đình, cô thì chẳng muốn làm lớn như thế. Thành ra, ngày hôm ấy, lúc Richard đang ngồi đọc tiểu thuyết dưới tán cây, lại thấy Akemi loạng choạng đi tới.

-Cậu lại đánh nhau rồi? – Anh chỉnh lên gọng kính mắt, lúc ấy vẫn còn cận thị, thành thử dáng vẻ không khác một tên mọt sách là mấy.

-Ừm. – Akemi gật đầu, ngồi xuống ở vị trí cách anh không xa.

-Có chuyện gì sao? – Gấp lại quyển sách đang đọc dở, anh từ trong cặp sách lấy ra ít bông băng thuốc đỏ, nhờ cô mà kĩ năng băng bó của anh lên một tầm cao mới.

-Tụi trường khác lại chặn đường học sinh bên mình. – Mày cô hơi nhíu lại, ngoài đôi mày ấy ra thì không tìm thấy nổi vẻ đau đớn từ vẻ mặt ấy nữa. Richard chú ý động tác một chút, cẩn thận giúp cô sát trùng rồi lại băng kĩ.

-Cậu cũng nên nhớ mình là con gái đi chứ, cứ đánh nhau thế này, ngày nào cũng mang thương tích, mãi thành sẹo thì ai dám lấy?

-Làm sao? Chẳng lẽ con gái thì không được đánh nhau không được có sẹo? Cậu cũng cổ hủ quá rồi mèo đen. – Cô lắc đầu, thấy anh đã băng xong, bèn ngồi dựa vào cùng gốc cây kia.

-Chỉ lo cho cậu thôi. Ai mà chịu được người như cậu. Còn chưa mở miệng nói lý đã bay vào đánh người. – Anh cất gọn lại mọi thứ trong cặp, sắp xếp gọn gàng.

-Ha, làm ơn đi, bọn chúng không đánh chẳng lẽ lại ngồi nghe cậu giảng đạo lý làm người? Mà cậu bảo không ai chịu được người như tôi? Cậu chẳng phải đang chịu đựng rất tốt đấy à?

-Là do xui xẻo bắt gặp cậu thôi, tôi cũng chẳng phải loại lạnh lùng thấy người sắp chết mà không cứu.

-Hờ hờ, mèo đen, cậu cũng mềm lòng thì nói đại đi, bày đặt kiêu cái gì.

-Cậu có thể thôi gọi tôi là mèo rồi đấy. Sói đần.

-Cái gì mà sói đần?

-Giống cậu còn gì. Không thích sói đần à, vậy thêm màu vào nhé, sói xám.

-Ừ, nghe còn được.

-Thật đấy à??

Bọn họ thường hay đùa giỡn nhau như thế, từ việc băng bó, Richard trở thành bằng hữu mọt sách đầu tiên của Akemi, cũng đồng thời, cô trở thành người bạn đầu tiên của anh. Richard vẫn nghi ngờ bản thân có phải là kim sát cô tinh hay không, tại sao cứ khiến những người xung quanh gặp đủ loại xui xẻo?

Dần dà, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, gặp mặt cũng nhiều hơn. Từ việc chỉ khi nào bị thương mới tìm đến Richard, Akemi không có việc gì cũng chủ động tìm anh. Richard tương tự, ngoài việc học hành, khi rỗi thay vì ôm sách ôm truyện, anh cũng tìm người bạn duy nhất này mà nói nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất. Nơi bọn họ gặp nhau chuyển từ góc vườn lên trên sân thượng.

Nhưng cũng từ đó kéo đến cả hai người không ít tin đồn phiền phức.

Richard từng bị chặn đường, bảo là có quen biết với Akemi có phải không? Cố tình làm khó dễ anh. So với việc trực tiếp đối đầu với cục đá cứng như Akemi, trái đào mềm Richard cứ đi diễu qua diễu lại có vẻ dễ hơn nhiều. Vốn tính mượn tay Richard, dụ Akemi vào tròng để bị đuổi học, không nghĩ tới anh cứ thế làm hỏng kế hoạch của đám người kia, kết cục không cần phải nói.

-Richard? – Akemi lần đầu tiên sau một thời gian dài không gọi tên anh, đứng trước cửa lớp anh, nhìn vào bên trong. Lúc này giờ về đã qua khá lâu, bình thường hai người đều chờ nhau cùng về, những ngày này anh cứ tránh mặt cô mãi, không ngờ là cố tình ở lại đến thật trễ rồi mới về.

-Ồ? – Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, đóng tiểu thuyết lại, ra vẻ bận rộn.

-Cậu tránh mặt tôi?

-Tôi không rảnh thế. – Cậu đeo balo lên lưng, chậm rãi đi về phía cô, sau đó lướt qua.

-Không rảnh? – Akemi cũng chẳng phải hạng vừa, cô kéo tay anh lại, nghiêm túc nhìn vào mặt anh. Đôi mắt trắng đen phân minh chợt hiện lên tia ngạc nhiên hiếm thấy, ngay sau đó mày lại cau chặt.

-Ai đánh?

-Không ai, tôi bị ngã thôi.

-Cậu qua mặt tôi à? Ai đánh? Mèo đen, tôi sẽ không để bất cứ ai động vào cậu, cậu biết điều đó mà. – Lực tay của cô càng mạnh, trong ánh mắt kia giống như có tia lửa. Bạn bè là điểm chí mạng của cô, cô không thể để người bạn mình luôn trân trọng này chịu thiệt thòi.

-Tôi biết. Thật sự không có gì.

-Là tụi trường khác đúng không? Dạo này bọn nó không quấy phá nữa, là cậu động tay vào?

-Không hẳn, chỉ là dùng chút chiêu trò, cho chúng gậy ông đập lưng ông. – Richard từ nhỏ đi cùng ba, bắt đầu luyện được chiêu ngoài cười mà trong không cười, tính toán cũng không phải loại ngu dốt. Nếu nói phải đấu với đám người chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện, nửa cái đầu của Richard đã dư sức khiến đối phương bị quay trong mơ hồ.

-À, tụi nó bị phát hiện bỏ chất cấm trong cặp là do cậu làm? Tính toán khá lắm. Chúng bị chơi một vố nặng như thế, tìm cậu báo thù là chuyện dễ hiểu. – Akemi nhếch môi, không khỏi có chút hả hê. Nói gì thì nói, mỗi ngày đều đánh nhau tính ra cũng chẳng dễ chịu gì.

-Ừm. Được rồi, tôi không muốn kéo cậu vào rắc rối, bọn chúng phá chán rồi sẽ ngưng thôi.

-Không dễ vậy đâu.

Chiều hôm đó, Richard tiếp tục trên con đường quen thuộc về nhà, rẽ vào một con hẻm nhỏ, không ngoài dự đoán, đầu bên kia đã có một toáng người chặn sẵn.

-Mày cũng gan quá rồi, mọt sách. – Tên cầm đầu ấy nhìn mặt mũi ghi rõ lưu manh, ăn học không ra gì, chỉ giỏi cả ngày đi kiếm chuyện. Hắn cười đến đê tiện, ngoắc tay hai cái, đám anh em theo sau đã chặn lối đi phía sau anh.

-Mỗi ngày đều chỉ có một lời thoại, không cảm thấy nhàm chán sao? – Anh không né tránh, đó giờ đều chưa từng né tránh.

-Chẳng lẽ lần sau gặp mày thì cứ lao vào đánh hay sao? Nỗi hận này bọn tao tiêu không hết. Tao đã dùng rượu mời, bảo mày chỉ cần giúp bọn tao một chút thôi, làm cho con nhỏ Akemi ấy hết đường ngẩng mặt, quãng thời gian sau này của mày sẽ vô cùng dễ chịu, thế quái nào mà nói mãi không thông? Còn hại bọn tao thê thảm như vậy, bọn tao chưa đập mày nhập viện là may rồi. Chia thành nhiều bữa đánh có vẻ cũng không tệ.

-Buồn cười quá rồi, đám nhân vật đầu gấu tụi bây chỉ có bấy nhiêu thôi à, trước khi đánh nhau cũng phải nói cho nhân vật nạn nhân biết vì sao lại bị đánh, rồi nhắc lại nguyên một câu chuyện dài, đợi tụi bây nói xong thì quân viện trợ cũng tới rồi.

-Hở?

Không để đám người đó kịp tiêu hóa những gì Richard nói, hai tên bọc hậu phía sau đã bị đạp cho mỗi người một cước vào ống quyển, đau đến nằm bò. Akemi xuất hiện không chút lưu tình đạp cho thêm vài phát, ra tay đủ độc.

-À, thì ra còn có cô nàng bé nhỏ của chúng ta. – Tên nọ cười hề hề, không có vẻ gì là nao núng. – Không sao cả, từ bạo lực học đường, chúng ta thành tệ nạn xã hội luôn đi.

-Bọn ngu. – Richard chỉnh lại mắt kính, Akemi từ sau lưng đi đến trước mặt anh, đối đầu trực tiếp với đám người kia. Nói là một đám, thật ra cũng chỉ còn tên cầm đầu cùng 3 anh em theo sau.

-Nói nhiều quá, đánh thì đánh đi.

Sau đó, cũng không cần miêu tả hay giải thích gì nhiều, cả đảm người bị đập đến nằm lê lết. Richard thật sự không nói quá, Akemi người này bình thường đã rất mạnh, bây giờ chúng ngang nhiên chọc vào điểm không nên chọc, khiến cô tức đến phát điên lên, đương nhiên cũng bị đập tới không ngóc đầu dậy được.

-Qủa là sói mà, lấy một địch sáu nhỉ? Động tác lại nhanh hơn rồi. – Richard mỉm cười, thật là một bộ dạng hóng chuyện đến vui vẻ.

-Nhìn tình trạng này chắc bọn họ sẽ không dám động vào tôi một thời gian rất dài đây.

Akemi không trả lời, cô quay lưng lại, đột nhiên nhìn trừng trừng Richard, khiến anh sởn hết cả da gà. Đôi mắt đúng là cửa sổ tâm hồn, vừa trải qua một trận đánh quyết liệt, ánh mắt cô còn nhuốm đỏ tia máu.

-Sang nhà tôi đi, Akemi.



Richard từ trong hòm dụng cụ y tế, băng lại vết thương trên cánh tay cô. Ban nãy nhanh quá anh không để ý, đám người kia có kẻ chơi xấu, đã mấy tên con trai đánh một cô gái rồi thì thôi đi, đằng này còn dùng đến vũ khí. Cũng may Akemi không phải loại vô dụng, chút chiêu hèn mọn không gây khó dễ nổi cô. Đến khi đánh xong rồi, mới cảm thấy cánh tay tê dại.

-Xem ra sẽ để lại sẹo đấy. – Anh cẩn thận băng lại, ngước mắt nhìn người đang ngắm xung quanh kia.

-Cậu không kể là nhà cậu giàu??

-Ờ thì cũng thường thôi.

-Thường thôi? Cái này chính là rất giàu, vô cùng giàu! – Akemi suýt nữa thì không khống chế được biểu cảm của mình. Nhưng cũng dễ hiểu thôi mà, đứa bạn mọt sách mình quen bao lâu nay thật ra lại chính là một thiếu gia, hai người họ đi cùng về nói là thế chứ đến con hẻm kia là đã tách nhau ra rồi, không có tiễn đến tận nơi. Ai mà biết cậu ta lại...

-Cậu đừng có mà đi rêu rao khắp nơi, làm ơn đấy.

-Được rồi được rồi, thật đáng sợ mà.

Richard không trả lời, chỉ mỉm cười.

Bọn họ thân càng thêm thân, Richard biết cô sau này ước mơ muốn trở thành cảnh sát, gia đình trong nhà cũng có truyền thống lâu đời, anh lại muốn đi học bên diễn xuất, gần như không hề dính dán gì đến nhau cả, ấy thế mà giữa hai người lại dễ dàng tìm được điểm chung để trò chuyện. Cứ vậy làm bạn tốt đến hết năm lớp 12.

Richard chuyển đi, anh đến một trường tốt hơn để học ngành diễn xuất, sau đó bắt đầu dấn thân vào con đường showbiz, Akemi cũng theo ước mơ của mình, tính đến thời điểm hiện tại, bọn họ cũng được xem là công thành danh toại.

Chỉ là, lúc còn học, cả hai đã trở thành huyền thoại của cả trường mà không hay. Chuyện tình đại tỷ và mọt sách, thể loại này tuy hơi mặn, nhưng cũng thật thú vị, nhỉ. 

========================================

Thật xin lỗi mọi người khi lần này truyện được update trễ hơn so với mọi khi, vì nhà của Trúc đang có một vài chuyện, cho nên thời gian đăng truyện sẽ không được nhanh chóng như lúc trước nữa.  Trúc sẽ cố gắng đăng truyện vào thứ hai ở đầu mỗi tháng (có thể là một chương/tháng), mong các bạn thông cảm. Sau khi nhà Trúc ổn định lại thì Trúc sẽ đăng truyện thường xuyên hơn. Rất cảm ơn các bạn đã đón đọc. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro