Chương 8. Là bí mật nào không thể nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Ri. – Ryu từ phía sau vỗ vai anh một cái, kéo anh đang chìm đắm trong quá khứ trở về.

-Thế nào? – Anh lấy lại tỉnh táo rồi liền quay sang, cũng không nghĩ tới bản thân lại cứ vậy mà ngẩng người.

-Không có manh mối cụ thể, xem ra phải đến nhà hàng ấy xem thử. – Ryu có vẻ bất đắc dĩ. Chà, không khó để hiểu tại sao cậu lại đưa ra biểu cảm ấy, chỉ trong vòng 2 ngày đã bị lôi tới hai nơi rồi. Trước tình hình hiện tại thì có lẽ tới tận 3 nơi.

-Tôi theo cậu. – Richard hơi nhún vai. Vì dù sao anh ở đây chỉ là để làm trợ lý thôi, anh không đưa ra bất cứ quyết định nào đâu.

-Ừm. – Ryu gật đầu, hướng Akemi lại nhẹ gật đầu thêm một cái nữa xem như chào tạm biệt. Cậu bảo với anh sẽ ra ngoài gọi xe trước, Richard cũng không quá dính người, nhanh chóng đồng ý. Dù sao lâu rồi anh cùng Akemi không có liên lạc, hôm nay nhân dịp này trò chuyện cho thỏa.

Chỉ là Richard không nghĩ tới, Akemi người này trong tương lai lại cứ thế giúp đỡ cứu anh một mạng. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.

Ryu ra ngoài, nhưng trước khi gọi xe, cậu lại gọi một cuộc khác. Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, hai người cùng trao đổi với nhau vài câu, sắc mặt của cậu trong nháy mắt trở nên thật xấu, bàn tay đang thả xuôi theo cơ thể dần nắm chặt lại, biểu thị sự tức giận đến cực độ.

Cũng phải thôi, nghe tin hôn thê của mình có thai, nhưng cha đứa bé là ai lại không biết, hai người bọn họ tới tận thời điểm này vẫn chưa có hành động đi quá giới hạn, đây chẳng phải chưa kết hôn đã cắm cho Ryu thiếu gia này một cái sừng thật dài hay sao?

Bên kia dường như còn nói gì đó nữa, nắm tay đang siết chặt ấy cũng dần thả lỏng. Ryu cúp điện thoại, trong lòng dâng lên đủ loại suy xét, sau đó gọi thêm một cuộc nữa, giải quyết rồi mới tới việc gọi xe.

Trở lại với Richard đang ở trong nói chuyện cùng Akemi, cậu nhìn xung quanh nơi cô làm việc một chút, cũng không có đặc điểm gì nổi bật, cô không chăm chút nhiều nhỉ? Không có mấy thay đổi khác xưa.

-Cậu với Ryu kia có quan hệ gì thế? – Akemi từ đầu tới cuối bảo trì một tư thế đứng tựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực.

-Hửm? Bằng hữu? Tôi đoán vậy. – Anh trả lời, nhưng mà nhìn cái vẻ mặt một bên mày khẽ nhướng lên của người kia, Richard mạnh dạn đoán cô rõ ràng không tin tưởng anh.

-Bằng hữu? Tôi thấy cậu nhóc ấy giống như đối với cậu có gì đó khác biệt.

-Hả? Đừng có giỡn, người ta có hôn thê rồi đấy, còn chuẩn bị kết hôn. – Cầm một chậu cây nho nhỏ lên, anh nhìn ngắm một chút. Hình như là cây sen đá, có vẻ đáng yêu nhỉ? Lá nó hình như có chứa nước này, hay là bóp vỡ đi...

-Ồ, nhìn không ra đấy. – Cô giật lại chậu cây từ trong tay Richard, vẻ mặt lườm anh một cái cảnh cáo, lại đặt chậu về chỗ cũ.

-Thì chẳng lẽ lại chạy lòng vòng bảo tôi có hôn thê rồi cho người ta biết sao, ai rảnh chứ. – Anh nhún vai, đành kiếm cái ghế ngồi xuống.

-Hừm, tùy thôi. À, nói một chút về vụ án. Tôi sợ có người làm khó các cậu đấy. Không đùa đâu.

-Hở? Tại sao lại làm khó? Vì lý do gì chứ?

-Này cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Chuyện của các cậu cơ mà. – Akemi thuận tay cầm chùm chìa khóa nhẹ xoay trên ngón tay. Richard lẳng lặng nhìn một chút, rồi lại nhìn cô, đôi mắt híp lại.

-Gì thế? – Đối phương bị nhìn đến không thoải mái. Cái vẻ mặt kia, giống con mèo giảo hoạt đến cực điểm.

-Cậu có con rồi?

-Hả?

-Trên chìa khóa của cậu, có móc khóa kia. – Anh chỉ chỉ lên chiếc móc khóa hình con sói trắng, thiết kế vô cùng đáng yêu. Một người như Akemi, vừa cứng nhắc lại khô khan sẽ không tự mình mua loại móc khóa như thế. Nhưng để cô ấy giữ bên mình, còn giữ đến rất cẩn thận như thế, chỉ có thể là người quan trọng đối với cô. Mà người lớn, bạn trai các kiểu hẳn sẽ không tặng cho một người như cô món quà đó đâu. Loại trừ hết chỉ có thể là trẻ con mới tặng thôi.

-À. – Akemi gật đầu, cầm chiếc móc khóa đó lên mân mê trong tay, ánh mắt có vẻ dịu dàng hiếm thấy. – Đúng là có con rồi, như mà không phải tôi sinh.

-Gì? Không phải cậu sinh? Lẽ nào là ba đứa nhỏ sinh?

Richard bị đạp một cước.

-Đương nhiên không phải,tôi còn chưa có kết hôn mà. Đứa nhỏ này là tôi nhận nuôi. Nhưng mà rất khả ái, cho nên tôi xem nó chẳng khác gì con ruột. – Cô khinh bỉ nhìn anh một cái, không nhắc quá nhiều tới xuất thân của đứa bé. Richard không phải người ngốc, nghe vậy liền hiểu.

-Chậc, cậu cũng có con rồi, vậy mà tôi đến người trong lòng còn không có. – Anh bắt đầu chuyển câu chuyện sang hướng than vãn. Akemi không có vẻ ngạc nhiên, giống như quen lắm với tình cảnh này rồi. Ai mà biết được, người như Richard càng quen biết sẽ càng thấy anh ta chẳng khác nào đứa nhỏ cả.

-Vốn đâu phải cậu không có? Chẳng qua là không muốn có mà thôi. Cậu đào hoa như thế còn gì.

-Hừm, là chưa tìm thấy đấy. Đào hoa nhiều thì thế nào, đến đêm về vẫn là cô đơn thôi.

-Đêm về cô đơn? Cậu đừng nói là học theo nữ nhân, giữ thân như ngọc gì đó ?

-Chẳng lẽ lại không được phép ? Nữ nhân các cậu thân thể đáng giá ngàn vàng, không lẽ tôi thì không được bảo vệ mình sao? – Richard trề môi, đầu tựa lên cánh tay đang đặt trên lưng ghế, chân còn không yên mà đẩy qua đẩy lại.

-Ha, trai tân thì cứ nói đại đi. Mà chẳng phải cậu có em trai đến ở cùng rồi à?

-À? Wilson ấy hả? Mà sao cậu biết?

-Mẹ cậu vẫn còn giữ liên lạc với tôi, nói chuyện khá hợp nên vô tình biết được thôi.

-À à. Ừ thì Wilson sang ở cùng rồi, thì thế nào?

-Chẳng sao. Chỉ là an tâm hơn nhiều thôi. Dù sao cậu ở một mình lăn lộn ở trong cái giới đó, tôi thấy không yên tâm.

-Cậu xem tôi là đồ ngốc, muốn bảo bọc đấy à? – Anh nghe xong cũng cười cười, có chút bất lực. Akemi người này cái gì cũng tốt, mỗi tội bị lo lắng thái quá, bảo bọc cậu đến không để chịu nửa điểm cực khổ.

-Cậu xem lại bản thân mình xem có đáng lo không chứ.

Richard nhìn cô một cái, sau đó cũng không lên tiếng phản bác, chỉ cười cười. Akemi tính cách thế nào, cậu sao lại không nhìn rõ chứ.

-Được rồi, chắc cậu thiếu gia đã chuẩn bị xong rồi đấy. Cậu đi đi.

-Ừm, tối nay nếu rảnh, cậu muốn đi ăn chứ?

-Thật tiếc, tối nay tôi có hẹn với Winston mất rồi, để khi khác đi. – Akemi mỉm cười. Nụ cười hiếm thấy và có vẻ chỉ dành riêng cho Winston kia. Richard đoán, đó là tên của cậu bé mà cô nhận làm con.

-Vậy cũng được, tùy ý cậu.

-Khoan đi đã. – Cô lên tiếng, Richard lúc ấy dã đứng trước cửa, chuẩn bị rời khỏi rồi.

-Ừm?

-Kiểm tra tất cả mọi thứ. Về vụ án, hãy kiểm tra tất cả mọi thứ thật cẩn thận.

-Hửm? Ừ, tôi biết rồi. – Richard suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu rồi rời đi. Cậu biết Akemi nhấn mạnh như vậy, hẳn là có lý do, rất có thể đó sẽ là manh mối mà cô muốn cung cấp. Đành đến khi đến nơi đã, lúc đó sẽ hiểu sau. Nghĩ vậy, Richard cũng rời khỏi.

Ở bên ngoài, vừa lúc xe chạy đến, Ryu hình như vừa nói chuyện với bác tài, đang tính vào tìm thì đã thấy anh đi ra. Như mọi khi, cậu mở cửa đứng sang một bên trước, mỗi lần thấy hành động này, Richard lại không khỏi tăng thêm cho người kia một phần hảo cảm.

-Hai người nói chuyện lâu hơn tôi nghĩ. – Ryu bảo với bác tài địa chỉ, sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Quãng đường từ sở cảnh sát đến nhà hàng cũng không xa lắm, nếu so với từ khách sạn của bọn họ tới bệnh viện thì gần hơn rất nhiều.

-Thì bạn bè lâu rồi mới gặp còn gì. Sao, sợ bọn tôi nói xấu cậu à? – Richard cười cười, một bộ dáng thích trêu ngươi người khác.

-Tôi không lo chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu tôi có điểm xấu thì chắc tôi sẽ sợ đấy. – Ryu cũng không phải hạng vừa, ánh mắt nhìn Richard đầy vẻ khinh bỉ, lại còn tự luyến đáp trả. Anh nghe xong chỉ có thể ôm bụng cười, bầu không khí trở nên hòa hợp hơn không ít.

Richard đương nhiên sau đó cho dù đùa giỡn thỏa thích rồi vẫn không quên nói cho Ryu biết về gợi ý nhỏ mà Akemi vừa bảo anh ban nãy. Ryu nghe xong, cũng cùng một động tác đưa tay xoa cằm, gật đầu xem như đã lưu ý. Hai người ngồi tám nhảm một lúc thì cũng vừa tới nơi.

Trong lúc Richard đi dạo vòng quanh bên ngoài, Ryu sẽ trả tiền xe sau đó đuổi theo sau. Cậu nhìn bóng lưng anh đang vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ, trong lòng thư thả không ít. Có lẽ một đời sau này, có một người như thế này bầu bạn như thế này thì còn gì bằng.

Richard lúc này, hết chạy sang đông lại đi sang tây, nhà hàng Lục thị quả nhiên xứng tầm sánh vai cùng các nhà hàng có vẻ ngoài tốt nhất thế giới. Bày trí rất đẹp, rất nghệ thuật, khiến người khác cảm thấy sang trọng mà không hoa lệ đến rỗng tuếch. Anh nghe nói, nhà hàng Lục thị còn phục vụ thức ăn rất chất lượng, là chuỗi nhà hàng được yêu thích nhất nhì trong giới trung và thượng lưu. Xem ra không phải tự dưng mà có cái danh ấy.

-Ngắm đủ chưa? – Ryu khoanh tay đứng phía sau khi anh còn đang bận chiêm ngưỡng đài phun nước ở giữa đường đi vào.

-Chưa. Nhìn đẹp mà, đâu phải lúc nào tôi cũng có số đến nhà hàng của Lục thị chứ, chẳng qua cũng chỉ là diễn viên nghèo thôi. – Richard cười cười, đứng thẳng dậy.

-Lần sau anh thích đến khi nào thì nói tôi một tiếng là được, tôi sẽ đưa anh đi. Sẵn tiện còn có thể giúp anh giới thiệu mấy món ngon.

-Thật sao? Chà, xem ra chuyến đi này cũng có lợi lắm.

Hai người vừa đi vừa chuyện trò, chẳng có chuyện nào quan trọng cả, Richard bẩm sinh là một kẻ kén ăn, vô cùng kén ăn, Ryu lại làm bên ngành nhà hàng khách sạn, đối với những vị khách khó chiều như anh thì luôn có hứng thú chinh phục. Chinh phục này, chắc mọi người không có hiểu nhầm đâu nhỉ?

Nhân viên trong nhà hàng biết có nhân vật lớn tự mình đến điều tra vụ án lần này, tất cả đều vô cùng thành thật. Ryu hài lòng nhẹ gật đầu, để Richard tự do chạy lòng vòng, còn bản thân vào hỏi chút chuyện. Anh tự biết chuyện hiện tại không còn dính dáng tới mình nữa, cũng không có hứng thú làm một cái đuôi, đành cứ vậy mà đi về phía sân sau.

Nhà hàng khách sạn dạng lớn tận mấy sao của Lục thị đương nhiên sẽ có một khoảng sân rất lớn, nhằm tổ chức các bữa tiệc ngoài trời. Khung cảnh được chăm chút rất cẩn thận, nhìn một vòng, Richard không thấy có gì đặc biệt, lại lui ra ngoài. Lúc đang đi kia, anh lại nhận thấy, hình như trong một bụi cây lớn có gì đó?

Nhìn xung quanh, do tất cả nhân viên bây giờ đã lo chạy vào trong bồi vị giám đốc điều hành kia rồi, bên ngoài khoảng sân này đặc biệt vắng lặng. Dù sao cũng là ban ngày, có gì đáng sợ chứ? Nghĩ vậy, Richard tới gần hơn. Phần đất bên dưới bụi cây có vẻ mền xốp, giống như đã bị ai động chạm qua.

Anh suy nghĩ một chút, cứ thế dùng tay đào qua. Không lâu sau, ngay phần đất khá nông thôi, hiện lên một chiếc hộp. Hộp không khóa, mở ra là một đống khăn giấy ướt chất đầy.

-Này, anh làm gì thế?

Phía sau lưng có tiếng người đột ngột hét lên, cắt ngang mất dòng suy nghĩ của anh. Richard quay đầu nhìn lại, đối phương còn đang mặc đồng phục của bếp trưởng, vẻ mặt gấp gáp, tròng mắt anh khẽ đảo một cái, liền hiểu rõ.

-Anh chắc là người gây ra vụ ngộ độc này nhỉ? – Richard cười cười, cầm theo chiếc hộp gỗ còn dính đất, cũng không ngại bụi bẩn dính lên người, duy trì với đối phương một khoảng cách.

-Chất độc không tìm thấy ở trong đồ ăn, dao hay nĩa, chắc không ai nghĩ tới độc nằm tại loại khăn giấy dùng một lần này đi?

Nói ra thì cũng thật là trùng hợp. Richard khi cùng đi với Ryu đến bệnh viện, anh đã làm quen với anh bạn nhỏ với sở thích thật thú vị. Cậu bé ấy đặc biệt yêu thích các loại khăn giấy thơm của nhà hàng Lục thị, do Lục thị có sở trường về chế tạo hương thơm, nên các khăn giấy đã được tẩm qua mùi hương đặc trưng nhằm mục đích quảng cáo. Những thực khách nào vừa lòng với mùi hương hôm đó được phục vụ, có thể liên hệ với nhân viên để được cung cấp thêm thông tin. Khăn giấy ướt đó sau khi được dùng xong, để đảm bảo lý do an toàn nên sẽ được hủy bỏ toàn bộ, cậu bé nọ lại vì quá yêu thích hương thơm ấy nên lần nào cũng giữ riêng cho mình một chiếc, lúc nghe được điều đó, Richard cũng ngạc nhiên.

Đúng rồi, cảnh sát đã kiểm tra khăn giấy ướt chưa?

Kết quả thu được chính là chưa, vì sau đó toàn bộ khăn giấy ướt đều đã bị đem bỏ cả. Người ta lấy chiếc khăn mà cậu bé nọ giữ để khám nghiệm, trong đó có các thành phần đặc biệt thêm vào, kết hợp với hương liệu liền trở thành chất độc.

-Hung thủ là một người thông minh, không phải ai cũng nghĩ ra cách đó. Nhưng mà hung thủ cũng là một người xui xẻo. Chưa kịp phi tang toàn bộ chứng cứ đã bị phong tỏa cả nhà hàng. – Richard cười, có chút lạnh nhạt nhìn người bếp trưởng sắc mặt càng lúc càng tệ.

-Mày thông minh hơn tao nghĩ đó. Vốn tưởng mày cũng chỉ là một minh tinh bình thường thôi, ai mà nghĩ ra mày lại tự nhiên đi lòng vòng làm gì. – Tên kia cười đến mặt mày vặn vẹo.

-Ở đây đâu có ai, mày không thấy quá nguy hiểm khi vạch mặt tao như vậy sao?

-Tôi cũng không ngốc thế. Thường thì tôi đảm nhiệm việc suy nghĩ, còn bắt người tôi để cậu ta.

Đợi đến khi tên bếp trưởng hiểu ra có điều kì quái, thì người phía sau lưng đã rất thẳng thừng tặng hắn một phát đá ngay đầu, hạ gục tại chỗ. Richard nhìn người tới không biết từ lúc nào kia, lại nhún vai nhìn người bất tỉnh nhân sự dưới đất.

-Cậu hạ thủ độc ác quá đấy.

-Tôi "hạ thủ" bao giờ? Tôi dùng chân mà. Anh tự dưng tách mọi người đi như thế, tôi không nhận ra sớm thì có khi giờ đã tới nhặt xác anh rồi.

-Này. – Richard bất đắc dĩ. – Tôi cũng không có yếu đuối như vậy. Cậu không phải đồ ngốc, tôi chỉ cần cầm chân một chút là cậu sẽ phát hiện ra có điểm không đúng thôi.

Ryu không nói gì, nhân viên nhà hàng đã gọi điện cho cảnh sát đến mang tên bếp trưởng còn chưa có tỉnh kia đi, vụ án tới đây coi như đã chấm dứt, nhưng mà Richard lại cứ cảm thấy, một người thông minh như bếp trưởng tại sao lại phạm sai lầm ngu ngốc như vậy?

Ôm theo một đống thắc mắc, gật đầu nhận sự cảm ơn của cảnh sát, lại trò chuyện mấy câu với Akemi, bị Ryu lôi về khách sạn thu xếp đồ đạc, sau đó lên máy bay trở về Las Vegas. Cả một chặng đường Richard vẫn cứ cảm thấy có gì đó sai sai, rất sai, nhưng cụ thể là có chuyện gì, anh lại không thể nói rõ.

Bỗng dưng kết thúc vụ án quá nhanh. Akemi sau khi nghe anh kể lại về cả chuyến bắt hung thủ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cô cũng lắc đầu, bảo anh đừng nghĩ nhiều.

-Có thể "bọn họ" đã tìm ra cách giải quyết rồi nên mới đưa một kẻ thế mạng ra thôi.

Akemi nói như thế đấy. "Bọn họ" ở đây chắc là ám chỉ những người có quyền hạn, việc người trong tối đẩy một kẻ nào đó ra nhận tội không có gì xa lạ, nhưng mà trên giấy tờ vụ án kết thúc chính là đã kết thúc, anh có không hiểu cũng không làm được gì. Đành rời đi.

Ryu không hiểu tại sao cả chặng đường về trở nên đặc biệt gấp gáp, Richard một lần nữa cảm thấy khó chịu. Tại sao anh cứ cảm thấy cả thế giới này đang giấu giếm anh gì thế? Thật khó chịu đi.

Cuộc đời không để anh đủ thời gian để khó chịu như thế, vừa bước chân xuống sân bay quốc tế Las Vegas, Ryu bỏ rơi anh trong mơ hồ, sau đó điện thoại lại reo lên, reo như chưa từng được reo. Dòng chữ "Celine" nhấp nháy trên màn hình, đầu anh đột nhiên ong ong lên,đau đến suýt không chịu nổi.

-Alo?

-Đi chơi vui không?

-À... Chủ tịch à...

-Anh còn biết tôi là chủ tịch? Lúc đi cũng không có nói cho tôi một tiếng. Về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai lên văn phòng gặp tôi.

-À... ừ được... Thật ra nếu cô cần tôi có thể lên ngay mà. – Richard biết Celine nói kiểu này khẳng định là đang tức muốn xanh mặt rồi, có khi về nghỉ xong ngày mai lại lên nhận tin đuổi việc luôn đó chứ...

-Anh nhắm mình sẽ chịu nổi sao? Về nghỉ đi, tạm thời sẽ không đuổi việc anh, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần sống không bằng chết đi là vừa. Đứng tại chỗ đợi đi, Hanes đang tới chỗ anh.

-À ừ được.

Sau đó, Celine cũng không để Richard nói thêm lời nào nữa, cúp máy cái rụp. Richard bên này giống như có thể cảm nhận được cô vừa hằn học ném điện thoại lên bàn, giận đến méo mặt. Celine rất ít khi tức giận với anh như thế này, trừ phi anh đã làm điều gì quá đáng lắm. Lần cuối bị cô tỏ thái độ là khi nào anh cũng chẳng nhớ nữa, nhưng anh vẫn khẳng định, đó không phải kí ức tốt đẹp gì đâu.

Richard đeo lại khẩu trang, đội mũ cẩn thận rồi đi ra ngoài. Hanes vừa mới gọi điện bảo đang chờ ở cổng F, một cổng tương đối khuất bóng, anh sau khi lủi ra thành công liền chui vào ghế phó lái, thở phào một hơi.

-Thật là, mệt muốn chết mà. Hanes, mấy ngày nay anh không có ở đây, chẳng lẽ có ai chọc Celine à?

-Không anh. Mọi chuyện vẫn bình thường.

-Wilson thì sao?

-À, anh ấy đã được chủ tịch cho vào làm thực tập sinh, anh ấy có vẻ giỏi về mảng Jazz, thổi kèn Saxophone cũng không tệ, nhưng vì không muốn vào đoàn đội nên đành để anh ấy thiệt thòi, có thể sẽ debut chậm hơn người khác.

-Cũng đúng, lúc nào đi với đội cũng được debut nhanh hơn. Có khi nó sẽ là nghệ sĩ riêng cho công ty cũng nên, giống anh thôi.

-Vâng. Chủ tịch khá ưng ý khả năng của anh ấy, cũng rất hứng thú với tạo hình đặc biệt của ảnh. Nên có lẽ sẽ tạo nhiều tài nguyên cho anh ấy phát triển.

-Vậy thì anh an tâm rồi. Nếu nói như em thì mấy ngày nay chỉ toàn tin tốt, sao chủ tịch lại đột nhiên nổi đóa với anh nhỉ?

-Cái này... Anh Richard, anh có phải lâu rồi không có lên mạng hay không? Anh sắp thành hiện tượng mạng mới rồi đó.

-Hở?

-Anh chưa nghe sao? – Hanes lúc này, tranh thủ khi xe còn đang dừng đèn đỏ, quay sang nhìn Richard.

-Nam minh tinh của tập đoàn G.E kết đôi cùng thiếu gia nhà họ Lục, nữ minh tinh Angela có phải chỉ là bình phong cho chuyện tình đam mỹ đẹp như mơ. Đó là dòng tin tức nổi nhất mấy ngày nay, nằm chễnh chệ trên hot search không chịu xuống đó.

-Cái khỉ gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro