Hồi 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi bước vào căn phòng nhỏ, cô nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Mái tóc dài được giấu dưới bộ tóc giả đã rơi ra một vài lọn nhỏ. Cô cầm chiếc điện thoại lên, lẩm bẩm trong vô thức: 

" Tròn năm năm rồi...."             

Năm năm trước, mẹ cô bỏ rơi cô khi cô chỉ mới lên chín tuổi. Mẹ cô bảo: đợi mẹ một chút, mẹ sẽ đến đón con... Chớp mắt đã năm năm, rốt cuộc bà vẫn không đến đón cô. Căn phòng tối đột nhiên trở nên thật tĩnh lặng. Bên ngoài, cơn mưa đầu mùa mỗi lúc một nặng hạt. Ngày mai là bắt đầu kì nghỉ hè rồi...              

Cô trở mình, phát lại bộ phim yêu thích. Ánh sáng lập lòe từ chiếc điện thoại, cùng tiếng nói đơn độc của nhân vật càng làm căn phòng trở nên thật ảm đạm, cô quạnh.              

Đột nhiên, một tiếng sấm rung trời, kèm theo đó là một tia sét như muốn rạch đôi bầu trời... Cô giật mình, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, nằm chỏng chơ trên chiếc gối vẫn còn đọng lại đâu đấy một chút hơi ấm. Lời thoại nhân vật vẫn vang lên đều đều... Một phen hoảng hồn vì tiếng sấm, cô ngồi bật dậy, lại trở nên ngây ngốc vì khung cảnh xung quanh.               

" Đây... đây là đâu???? "                

Đây là chỗ nào??? Sao cô lại ở đây?? Hàng chục câu hỏi vây lấy cô, rõ ràng là cô đang ở trong căn phòng nhỏ của cô, vì sao chớp mắt lại ở chỗ này??                 

Cảm giác ngỡ ngàng còn chưa dứt, cảm giác êm mềm dưới đất lại thu hút cô. Cô nhìn xuống, hai mắt mở to nhìn người bị bản thân đè dưới, mồ hôi lạnh chảy dài. Người đang bị cô đè chẳng phải là Mikey??? Sano Manjirou?? Cô đưa tay bóp bóp mặt anh, là mơ??? nhưng cảm giác này quá đỗi chân thật rồi!!! Lại đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Draken. Giấc mơ này thực quá đẹp rồi...                

" Mày làm cái gì thế hả thằng kia??!!!!?!???"                

" Hả... A... Cái này, không phải, tôi.."                

Cô trở nên luống cuống, không phải là mơ!!! Vội thu lại bàn tay không an phận kia, cô trèo xuống khỏi người Mikey, cô cúi thấp đầu:                 

"Xin.. xin lỗi... tôi không cố ý.." Nhẹ đưa mắt nhìn lên, gương mặt cám xịt của Mikey và Draken khiến cô ngộ ra rằng: tội này khó thoát.

Không gian như ngưng lại, trong một khoảnh khắc, cả người Mikey như bay lên, một cú đá mạnh rơi vào người cô.

" Uggg..."                 

Không hổ danh là Mikey Vô Địch, thứ sức mạnh khủng bố này... Hai cánh tay cô không ngừng run rẩy. Tuy rằng đỡ được cú đá đó, nhưng xương cốt cô như muốn rạn ra vậy. Thật đáng sợ!        

Một cảnh sáu mắt chăm chăm nhìn nhau. Rồi đột nhiên Mikey bật cười làm cô sợ tái xanh cả mặt. Nếu như đây không phải là mơ, cô lại làm Mikey không vừa mắt, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây...                  

" Mày vậy mà đỡ được cú đá đó.."                   

" A.. tôi xin lỗi.."                   

Câu nói của Draken khiến cô vơi đi phần nào nỗi sợ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Với vẻ mặt của Mikey hiện giờ, cô muốn bớt sợ cũng không được. Nhưng rồi, chính Mikey lại làm tiêu tan đi nỗi sợ đó của cô.                   

" Tao không biết mày vì sao lại từ trên trời rơi xuống, nhưng mày thú vị lắm. Mày tên gì?? "      

Một nụ cười có thể khiến người ta lên tận chín tầng mây, cô từng khinh thường người nói câu này vì độ vô lí của nó, bây giờ cô chỉ muốn đập đầu xuống tạ tội với người đó. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ còn lưu lại duy hình ảnh nụ cười của anh, mọi hành động đều trở nên vô thức:                    

" Ray. Takahashi Ray."                    

" Nè nè Ray, mày có hứng thú với bất lương không?? " Mikey như nửa đùa, mà cô của lúc này giống như vừa nhặt được vàng vậy. Người - nhân vật - mà cô luôn yêu thích đang đứng trước mặt cô, hỏi câu này, ý tứ là muốn chiêu mộ cô vào Touman???                    

" Có, cậu là đang muốn chiêu mộ tôi? " Cô trả lời ngay tắp lự.                    

"Ai biết được.." Câu trả lời bâng quơ của Mikey làm cô một phen mừng hụt. Nhìn hai người trò chuyện một lúc, Draken mới lên tiếng:                     

" Này Ray, mày mạnh lắm, cú đá như đầu đạn hạt nhân đó mà mày cũng đỡ được, cậu ta đã dùng hết sức đá đấy."                     

Cô đưa tay gãi gãi gáy, đôi tay gầy nhỏ đã bớt đau sau khi hứng trọn cú đá vừa rồi.                     

" Tôi có học ít võ, cú đá vừa rồi của Mikey-kun như muốn làm gãy xương tôi vậy. Không hổ danh là Mikey Vô Địch."                     

Ngừng một chút, cô tiếp lời mà không hề để ý đến vẻ mặt của hai người kia. Không ngờ được, Mikey cùng lúc hỏi ngược lại cô:                      

" Tao muốn gia nhập Touman."                     

 " Sao mày biết tao là Mikey??? "                      

 . . .                       

Im lặng...                       

Cô có thể hay không được phép im lặng mãi????                       

Câu hỏi đó ập đến quá mức bất ngờ, cô chợt nhận ra, ngay từ đầu hai người họ chẳng hề giới thiệu. Trong giây lát, cô không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Không lẽ nói rằng: anh là (chồng) nhân vật ưa thích của em??!! Không, tuyệt đối không thể nào!!                        

" Mi... Mikey Vô Địch, giới bất lương có ai là không biết chứ, haha..."                        

Câu trả lời hơi gượng gạo nhưng có vẻ đúng.                         

" Được thôi.." Như bỏ qua câu trả lời kia của cô, Mikey cười cười: " Hãy tỏ ra có ích cho Touman, Ray! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro