Hồi 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô.. cô đây là được nhận vào Touman rồi?? Hàng vạn tiếng pháo hoa nổ rộn rã trong tâm trí cô, 

khiến cho câu nói cuối cùng của Draken chữ được chữ mất vào tai cô.

" Tối nay... trung... đền... đừng có..."

"Bái bài." Mikey cười cười, vẫy tay tạm biệt cô. Cô cũng chỉ vô thức vẫy tay chào lại:

" Bai bai.."

Tiếng nói của hai người kia cứ xa dần, xa dần...

" Ne ne Kenchin, tao hết dorayaki rồi.."

" Nhịn đi!! "

Người đi khuất bóng, cả chục phút sau cô mới chịu hoàn hồn. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ không còn nằm ở Mikey, cũng không phải ở Touman, mà là tại sao cô lại ở đây? Nếu như là mơ, cú đá đó của Mikey thực sự rất đau, cảm giác cũng rất chân thật. Không thể nào là mơ! Nhưng nếu như là thực, rõ ràng cô đang nằm xem phim trong phòng, vì sao chớp mắt một cái lại ở đây??? Còn là rơi từ trên trời rơi xuống??!!

Chẳng lẽ... cô xuyên không rồi??? Không thể nào!!! Nếu như thật sự là xuyên không, mama trở về... a... bà sẽ không trở về nữa, cô là đang ảo mộng cái gì vậy chứ.. Ở nơi đó còn ai lo lắng cho cô...

" Ha.." Cười khổ một tiếng, cô ngước mắt nhìn quanh, chỗ này hình như... là Shibuya! Vậy chẳng phải rất gần nhà Draken sao? Thật muốn đến thử mà! Khoan, điều này không quan trọng, quan trọng là vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của cô.

Thử lục lọi trong túi quần, lại phát hiện một tấm thẻ tín dụng và một chiếc điện thoại mới. Thoạt nhìn qua cánh cửa kính của một cửa hàng, cơ thể vẫn là của cô, ngay cả bộ quần áo cũng là bộ đồng phục chưa thay. Vậy cái thẻ này... đặc quyền của nhân vật xuyên không trong truyền thuyết???

" Đây còn là thẻ đen, thứ thẻ siêu cấp pờ rồ vip kia??"

Khởi động chiếc điện thoại kia lên, không có danh bạ, không có lịch sử, còn nữa, cái số điện thoại này nó còn quen quen...

"xxxx1609xx"

Đây... đây là ngày sinh của cô và bias của cô mà!!! Khuôn mặt cô thoáng chốc đã đỏ lựng, nếu như anh ấy biết được, biểu cảm sẽ như thế nào nhỉ.. Thật tò mò! Nhưng có thể chắc rằng, đây là của cô, trên đời không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy. Chỉ là không biết từ đâu mà nó lại nằm trong người cô.

" A!! Ngày mai là..."

Sau khi nhìn thấy ngày tháng, cô vội rời khỏi Shibuya.

Ngồi thu mình trong một góc trên toa tàu, người người chen chúc đến nghẹt thở. Cô ngẩng đầu, một tốp nữ sinh đang rôm rả trò chuyện về ngày hôm nay và về dự định của họ, có lẽ vậy.. Khung cảnh thật yên bình, thật đẹp! Cô quay đầu nhìn về phía cửa.

Đầu tiên là phải tìm chỗ ở, nơi mà đủ cho hai đến ba người. Mặc dù cô rất muốn mua một căn hộ ở Shibuya, nhưng tìm một căn khác ở Shinjuku hay đâu đó trên Tokyo này ngoài Shibuya thì tốt hơn. Nếu ở chung, với tình trạng chưa cải thiện được giữa anh ấy và Touman, tuyệt đối không thể!

Sau khi mua một căn hộ rỗng ở một khu chung cư, cô lại đi mua cho mình ba bộ đồ, một bộ nam thật thoải mái, hai bộ nữ, cô mỉm cười....Tối đó, cô đến nơi tập trung của Touman rất sớm, không phải vì háo hức, chỉ là cô căn bản không thể nhớ thời gian mà Draken đã dặn. Cô mặc một bộ nam gọn gàng, mái tóc dài được khéo léo giấu dưới bộ tóc giả nam sao cho không có cơ hội rơi ra.

Cô ngồi được một lúc lâu thì tiếng nổ của bô xe vang lên ầm ầm, đèn pha của xe chiếu sáng cả vùng trời, là Touman! Ánh sáng đột nhiên dừng lại trên người cô. Một kẻ cao to bước tới chỗ cô ngồi, tiếng hét lộ rõ thập phần khinh bỉ, thập phần hung tợn:

" Mày là ai??? Mày có biết đây là đâu không hả?!? "

Nhìn vóc dáng hắn ta, cũng phải gấp ba lần người cô. Cái khung cảnh này sao cứ đến là quen thế chứ..

" A, tôi là được gọi..."

" HẢ-" Hắn ta ngắt ngang lời cô, "Mày là đang trò chuyện với kiến hả?! "

Khung cảnh trước mắt nhìn như một con sói hung tợn đang uy hiếp và muốn nuốt trọn một con thỏ nhỏ bé vậy, buộc người ngoài cuộc phải lên tiếng:

" Này, Mikey gọi cậu ta tới đấy, lịch sự chút đi! "

Giọng nói này.. không nhầm được, Taka-chan~ : cô mừng rỡ nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Nội tâm như điên cuồng gào thét, ngoài mặt lại là một bầu trời bình tĩnh.

" Xin chào, Đội trưởng Nhị Phiên Đội."

Có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi Mitsuya cũng thả lỏng, có lẽ là Mikey cho cậu ta biết đi.

" Xin chào, đi thôi."

" Vâng."

Cuộc họp bang diễn ra, cô đứng từ phía sau nhìn lên, tủm tỉm cười,

- không ngờ có một ngày cô lại được nhìn thấy họ với khoảng cách gần như thế này -

Đang mải ngắm trai thì cô bị điểm tên.

" Takahashi Ray, bước lên phía trước! " Tiếng nói dõng dạc của Draken cất cao. Cô có chút giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định tinh thần và bước lên. Cô cứ nghĩ được đồng ý thì nghi thức gia nhập cũng hoàn thành, không ngờ còn có bước này. Tiếng xì xào không ngớt nổi lên trên đám đông.

" Thằng ẻo lả nào đây???? "

" Nó là ai? "

" Chịu! "

" Tao còn chưa gặp nó bao giờ."

Sau đó là lời thông báo gia nhập, như vậy có lẽ là xong rồi đi, dù sao thì kiếp trước bị coi thường cũng đâu có ít, cô cười nhạt.

Tuy nhiên, có một điều mà cô vĩnh viễn không ngờ được, đó là...

" Ray, mày hãy chứng mình cho Touman thấy mày mạnh đến đâu đi." Mikey vừa nhai nhai chiếc bánh taiyaki vừa nói. " Mày sẽ đánh với Mitsuya! "

Một lần nữa, đám đông lại rộ lên, không ai tin được điều vừa nghe. Một thành viên mới đánh nhau với một đội trưởng, còn là một thanh viên tạo lập ư???? Đây là chuyện điên rồ gì chứ??!?! Sự ngạc nhiên đó, cô đương nhiên không ngoại lệ, ngay cả Mitsuya còn đang ngây ra kia mà...

" Không.. Không muốn!! " Cô vô thức hét lớn, đột nhiên ý thức được bản thân vừa thất thố, " A.."

"Đánh đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro