Hồi 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đánh đi! "

Ánh mắt của Mikey trở nên sắc lạnh khiến cô không khỏi rùng mình, cậu ta không đùa...

Mọi người ngay lập tức tản rộng, dành chỗ cho trận đấu. Cô hiện tại đang rất sợ, cô không muốn đánh nhau với Mitsuya một chút nào. Mikey, rốt cục cậu là đang muốn làm gì?? Trả thù cô vụ đè lên người ư???

" Mitsuya-kun, làm ơn.." Câu nói ngắt quãng của cô làm Mitsuya tưởng rằng cô đang cầu xin anh nương tay, cũng phải, một thằng nhóc trông như một cô gái nhỏ bé thế này mà... Không ngờ được, câu tiếp theo của cô lại là: "... đừng hạ thủ lưu tình.."

Trận đấu diễn ra, hai người liên tục đánh, né, đấm, đá... dần dần không còn ở chính giữa sân, mà quét qua mọi nơi. Trận đấu đã diễn ra hơn ba mươi phút rồi, vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng, Mitsuya tung cú kết thúc trận đánh. Nắm đấm xốc nổi cả người cô lên, rồi ngã xuống nên đất lạnh. Cô nằm bất động, thoáng nghe tiếng xì xầm:

" Vậy mà có thể đánh ngang ngửa Mitsuya-kun."

" Rốt cục vẫn thua."

" Đương nhiên rồi, đó là Mitsuya-kun đấy! "

" Nhưng nó mạnh vãi ấy...."

" Thằng ẻo lả đó kinh quá!!! " . . .

Câu nói cuối cùng kết thúc cả cuộc họp lẫn trận đấu, Mikey dõng dạc tuyên bố:

" Takahashi Ray từ nay được phân vào Nhị Phiên Đội, dưới trướng Mitsuya Takashi! "

Cuộc họp kết thúc, cô vẫn nằm dài trên đất, mọi người đều đã trở về nhà. Mitsuya tiến đến đưa tay kéo cô dậy.

" Khá lắm, Takahashi."

" Là cậu nương tay rồi.." Nụ cười tỏa nắng đó của Mitsuya như có thể chữa lành mọi vết thương vậy. Trên đời còn có người đẹp trai như vậy sao...

" Lúc đầu nhìn dáng người và gương mặt cậu, tôi còn cho rằng cậu là con gái, haha, vô ý quá rồi."

Cô ngồi bệt xuống bậc tam cấp của đền, cười cười...

Cuối cùng, chỉ còn cô, Mikey và Draken. Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng, người phá tan bầu không khí ngột ngạt này là Mikey.

" Mày thật sự rất yêu quý mọi người trong Touman nhỉ..."

Thế nào là chỉ biết cười trong im lặng???? Hỏi câu này, đối với người chỉ mới gặp và biết đến thành viên của Touman lần đầu (trong mắt mọi người) như cô thì nên trả lời như nào..

" Haha.."

" Sao lúc nãy mày lại nương tay? "

Nghe xong câu này của Mikey, cô coi như câm nín, cô đang load...

" Mikey-kun đề cao tôi quá rồi.."

" Cứ cho là vậy đi, về thôi." Kết thúc cuộc trò chuyện, Mikey và Draken cuối cùng cũng ra về. Cô thở phào một hơi, trò chuyện với Mikey thật sự rất tốn nơ-ron.

Cô đứng dậy phủi bụi đát bám trên người rồi rời đi. Quay về cái ổ mới của mình, tắm táp sạch sẽ. Bộ tóc giả được giặt sạch rồi treo lên một góc. Thay một bộ đồ ngủ thắt nơ ở cổ và chân váy, cô lao mình ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vận động mạnh xong rất dễ bị đói...

Cô bước vào cửa hàng tiện lợi, gương mặt trắng trẻo xinh xắn với mái tóc dài xõa xuống nổi bật lên giữa đám người. Mười giờ, thời gian có vẻ vẫn còn sớm nên cửa hàng vẫn còn rất đông khách, chủ yếu là côn đồ, bất lương. Những chiếc quần thụng len lỏi, lướt qua các kệ hàng. Cô mở điện thoại ra xem danh bạ, chỉ có số của Mikey, Draken, Taka-chan và Hakkai. Hình như cô tới sớm hơn trước khi nguyên tác bắt đầu. Ngày Takemichi tới từ tương lai là ngày 4 tháng 7, mà hiện tại chỉ mới tháng 2...

" Lúc nãy thật muốn xin luôn số của Chifuyu, Baji, Smiley,..." Nhưng mà cô rén, lấy lí do nào để xin chứ... Cô thở dài.

Đồ cô mua không nhiều, một gói bánh ngọt, vài hộp sữa chua và vài bịch snacks. Tiện tay, cô quơ luôn chiếc bàn chải đánh răng tiện lời và ly nhựa. Nếu như ngày mai thành công, cô sẽ đi mua sắm tất cả cùng với "người đó", cô mỉm cười. Nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh thất bại, cô lại thở dài, nếu thất bại, cô lại một lần nữa tự chọn tất cả cho cuộc sống cô đơn của bản thân.

Đứng trước quầy thanh toán, cô cảm thấy rất may mắn. May mà hồi buổi chiều cô có rút ra chút tiền lẻ, nếu không cô sẽ phải chôn chân ở đây mất.

Bước ra khỏi cửa hàng, cô đi về hướng căn hộ của mình. Đột nhiên, bước chân cô sững lại. Từ đâu ra trước mặt một đám côn đồ chặn đường cô gạ gẫm. Cái đám luôn ỷ mình cao to lắm thế như này thực khiến người ta chán ghét.

Mười bốn tuổi, thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh gây ra rất nhiều bất lợi cho cô. Cô không ốm yếu, sức lực không nhỏ, nhưng cơ thể lại quá nhỏ. Cơ thể nhỏ nhắn, lại là con gái, mọi thứ mọi thứ liên tục gây khó cho cô. Vì vậy, đã từ rất lâu, cô không còn bận đồ nữ.. Xin việc làm thêm kiếm tiền cho chi phí sinh hoạt thường ngày rất khó, giả làm con trai, khả năng xin việc dễ hơn nhiều. Chi phí học tập có thể trả bằng học bổng, nhưng phí sinh hoạt khác...

" Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy..."

Cô lẩm bẩm, rồi xoay người tung một cước. Ánh mắt cô tình, khuôn mặt lạnh băng khiến người người ta sợ hãi. Một cước của cô lao thẳng vào tên đầu đàn.

" Đ*t m*, ngậm mõm mày vào..."

Cả đám côn đồ sững sờ trước những gì vừa diễn ra trước mặt, bị một con nhóc đánh bất tỉnh, tôn nghiêm của côn đồ đặt ở đâu??

Nhìn một đám lố nhố bao vây lấy mình, cô đếm nhẩm, cũng phải hai mươi.. à không, dưới bốn mươi tên. Từ ngữ duy nhất xuất hiện trong đầu cô hiện tại chính là:

" Hèn hạ!! "

Một đám côn đồ tụ tập bắt nạt một cô gái, không phải là hèn hạ thì còn có thể là gì??

Mười giờ ba mươi phút, người qua đường thưa thớt dần, chỗ cô đứng dần cách xa với cửa hàng tiện lợi, ánh đường đèn le lói lúc sáng lúc tối. Bất lợi! Quá bất lợi đối với cô! Đánh không lại sẽ bị bắt đi, đánh cho dù có thắng, bản thân cô cũng sẽ bị thương. Nếu như lúc này có Mitsuya hay Draken đi qua.. nghĩ đến đó thì trong thâm tâm cô tự thưởng cho mình một bạt tai. Không có mệnh nữ chính thì đừng mắc bệnh nữ chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro