Hồi 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng vẫn phải đánh, tại sao cái số cô luôn dính phải những thứ phiền phức như này chứ!?!

Cố gắng chiếm dần ưu thế, cô luôn nghĩ rằng, lũ côn đồ nửa với luôn chỉ được cái miệng và cái thế đông người, nhưng cái lũ này.. mạnh... Cô cứ đập ra bã tốp này, tốp kia lại lao lên, một lũ dai như đỉa. Một cú vụt mạnh giáng xuống, chiếc gậy vung mạnh vào lưng cô làm cô ngã xuống. A... còn chơi cả vũ khí ư.. Thật là.. đau đấy... Nếu như thua ở đây, chẳng phải cái danh "Chủ tướng" ở kiếp trước chỉ là "hữu danh vô thực" rồi ư? Cô nhếch mép cười khinh bỉ:

" Hèn hạ, mày nghĩ cái gậy này đập chết được tao?? "

Mạnh thì thế nào, rốt cuộc vẫn chỉ là một lũ hèn nhát, ba mươi mấy tên đánh một cô gái còn phải dùng vũ khí, thật nực cười.

Bỗng nhiên, ánh mắt của cô thoáng rơi vào hướng đường lớn. Là không thấy, hay là cố tình không thấy??? Con người Tokyo luôn là vậy, lạnh nhạt.. dù là ở kiếp trước hay kiếp này, dù là ở hiện thực hay là trong phim ảnh...

Cô thở nhẹ một hơi, thật mệt mỏi. Như không còn tìm thấy hy vọng, hay là không muốn tìm nữa, cô đờ đẫn tiếp tục trận đánh hãy còn đang dang dở. Cơn đau nhức tỏa ra từ vết đánh vừa nãy làm cô thêm tức giận.

. . .

Cô ngồi đè lên một lớp đệm thịt dưới chân. Hút hút hộp sữa chua, cô không nhìn mặt tên kia mà hỏi:

"Nè nè, mày nói đi, tại sao Mikey-kun lại nhận ra tao nhẹ tay nhỉ?? Hình như đâu ai nhận ra đâu ta?..."

Tên kia vẫn còn sợ xanh mặt. Năm phút trước, bọn hắn còn đang chiếm ưu thế, tuy có hơi nhục và hèn vì sử dụng vũ khí, nhưng.. chớp mắt một cái, từng đứa từng đứa một đều bị đập đến mức bất tỉnh nhân sự. Đứa con gái nhỏ bé này lúc đó nhìn khác hẳn ban đâu, giống như chỉ cần nổi lên sát tâm liền có thể giết người vậy..

" Tao... tao không biết..." Hắn sợ hãi trả lời.

" Nhàm chán.." Cô đứng thẳng dậy, đạp lên đầu tên kia, buông một câu cuối cùng, " Là côn đồ thì nên có tôn nghiêm của côn đồ."

Quay người trở về căn hộ ấm áp của mình, bỏ lại phía sau một đám người nằm la liệt, tiết xuân trời thật lạnh..

Nhìn thẳng vào gương, cô ghét bỏ nhìn bản thân. Bộ đồ ngủ trắng toát bây giờ lại nhuốm màu máu, trên khuôn mặt còn xuất hiện vết bầm và trầy xước. Chỗ bị đánh bằng gậy chợt nhói lên, cô nhíu mày, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cô đi vào phòng khách, ăn chiếc bánh ngọt, uống sữa rồi đánh răng súc miệng đi ngủ.

" Dù sao cũng chả ai chăm lo, có khi ở đây, bản thân lại được sống vì mình một lần.."

. . .

Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, cái lạnh của tháng hai còn vây bủa lấy mọi nơi. Một cô bé ngồi thắp bó nhang trước ngôi mộ nhỏ.

" Shinichiro-san, em là Takahashi Rayle, thành viên mới của Tokyo Manji. Kazutora-kun hôm nay sẽ được thả khỏi trại cải tạo đấy.. Ừm thì.. em muốn cứu rỗi Kazutora-kun, Shinichiro-san sẽ không giận đâu nhỉ.." Cô cứ ngồi trước ngôi mộ mà trò chuyện một mình, ngôn từ lộn xộn, chẳng câu nào ăn khớp câu nào, thi thoảng còn cười cười như một con ngốc, " Đường đột quá nhỉ.. hehe, em và anh vốn chả quen biết gì nhau... Chỉ là, em muốn nói.. ừm.. ý là, anh hãy tiếp tục bảo vệ cho Mikey-kun nhé.. ờm.. nếu anh vẫn còn hận Kazutora-kun, vậy thì hận luôn cả em nhé.. Tạm biệt.."

Cô bắt đầu bối rối hơn, cô rất tôn trọng Sano Shinichiro, anh giống như một ánh sáng chói lòa vậy, điều mà cô vĩnh viễn không thể chạm tới. Đặt vội bó hoa và châm một điếu thuốc nhỏ để lại, cô đứng dậy cúi người rồi rời đi khi trời còn chưa sáng rõ.

Quay trở về căn hộ, cô muốn nằm thêm một chút rồi hẵng đến trại cải tạo chờ người, nhưng càng nằm càng nghĩ lan man, cô đành ngồi dậy. Trong căn hộ mới mua, chưa có bất kì đồ đặc nào ngoài tấm mền và chăn cô mua đại. Nhìn mãi căn phòng cũng chán, cô đi thẳng ra cửa, rời nhà rồi tới cửa hàng tiện lợi.

Bên ngoài trại cải tạo thiếu niên Tokyo, một cô gái mảnh mai, mặc một chiếc váy trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dày đứng đợi, gió lạnh khẽ vờn mái tóc của cô. Từ phía cánh cổng, chàng trai bước ra, khuôn mặt đượm buồn của cô bỗng trở nên tươi tỉnh:

" Hanemiya-kun!! "

Kazutora có chút giật mình, cô gái lạ mặt này có vẻ như là đang đợi cậu.

" Nhóc là ai?? "

" Takahashi Rayle."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, con đường từ trại cải tạo đi tới một khu xây dựng bị bỏ hoang. Đột nhiên Kazutora ngừng lại, đưa mắt ngước nhìn căn nhà dang dở.

" Tại sao lại là tao? "

Cô ngẩn người, chăm chăm nhìn vào chú mèo đen đang vươn mình bên bệ cửa sổ đã mọc đầy cỏ dại. Một lúc lâu sau, cô mỉm cười, khuôn mặt thanh thoát có đượm chút buồn.

" Vì em và Hanemiya-kun giống nhau.." Ngẹn một chút, cô tiếp : " Đều không có nơi trở về.."

Kazutora nghe xong liền cười khuẩy.

" Mày không sợ tao sẽ bắt cóc rồi bán mày đi à?? "

" Em muốn ăn đồ ăn do Hanemiya-kun nấu." Cô trả lời một câu mà không hề có một chút nào ăn khớp với câu hỏi.

Thật ra, ván cờ này cô cược rất lớn. Cô hiện tại là người của Mikey, là người của Touman. Kazutora lại là người của Valhalla sau này, còn là người đã giết Shinichiro - anh trai Mikey. Cô muốn hai người họ làm lành và trở về là một Touman của khi xưa, chuyện này chỉ nghe thôi mà đã thấy thật khó! Mục đích là vậy, nhưng khi nói " bởi vì chúng ta giống nhau", cô thực sự nghĩ vậy, cô muốn cứu rỗi Kazutora...

" Tao là bất lương, nếu sống chung với tao, mày sẽ liên lụy đó, không sợ?? "

" Em cũng là bất lương." Cô cứ chăm chăm nhìn chú mèo nhỏ, lời nói thốt ra đều bâng quơ, nhẹ nhàng.

Lần này không phải là có chút bất ngờ, mà Kazutora đã ngạc nhiên đến mức há hốc. Cô bé trước mặt anh số tuổi đã tròn chục hay chưa?? Cô còn chưa đến ngực anh, bất lương ư?? Đùa à??

" Đùa à..."

" Em đã mười bốn tuổi rồi đấy có được không!!! " Cô bĩu môi, hai má căng phồng ra, đôi môi chúm chím nom hết sức đáng yêu.

Kazutora hơi đỏ mặt trước vẻ mặt đó của cô, liền quay mặt đi chỗ khác.

" Rayle, mày đánh nhau với tao một trận đi, tao sẽ nương tay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro