Hồi 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tới giờ vẫn luôn tự hỏi, bất lương, chính là gặp ai cũng muốn đánh nhau hay gì?! Từ hôm qua tới giờ, cô đã đánh nhau với bao nhiêu người rồi??

" Em từng nói, sẽ không bao giờ đánh nhau với người em yêu thương, nhưng nếu đó là mong muốn của Hanemiya-kun, em sẽ tiếp chiêu vậy, mong anh đừng nương tay."

Địa điểm trận đánh của hai người chính là căn nhà xây dở đó. Hai người đánh nhau, cô luôn cố gắng làm sao cho ít tổn hại đến anh nhất có thể, càng phải tránh sao cho không đụng tới bức tường xung quanh, ai biết lúc nào nó sẽ sụp đổ. Không giống như trận đánh với Mitsuya, cô đã hạ Kazutora trong cú đá cuối cùng.

Có một số điểm tương đồng giữa trong cách đánh của cô và Mikey, mặc dù nhỏ con, nhưng cả hai người đều có lực chân rất mạnh. Tuy nhiên, không có bất cứ một cơ sở nào để chắc chắn rằng cô mạnh hơn Mikey hay ngược lại.

Kazutora ngồi dậy sau cú đá đó của cô, cười ranh, đôi răng nanh lộ ra trông thật đáng yêu.

" Rayle, mày có phải là con nhóc mới mười bốn tuổi không vậy?? Mày mạnh vãi ấy! "

" Câu trả lời của Hanemiya-kun là?? " Cô quay lại chủ đề trước đó.

" Nếu như mày không sợ tao bán mày đi..."

Chỉ với một câu nói đó thôi, Kazutora đã khiến cô vui đến nhảy cẫng lên. Cô lao tới ôm chầm lấy Kazutora, cả hai nằm bật ngửa ra sau.

" Kazutora-kun là tốt nhất! "

" Hửm, không còn là Hanemiya-kun? "

Anh ngồi nhổm người dậy, cô vẫn bám riết nơi cổ anh, Kazutora đột nhiên nhận ra, cô rất nhẹ, giống như là không có chút thịt nào vậy. Tuy rằng bị cô bám như vậy, nhưng di chuyển lại không có một chút khó khăn, ngược lại còn rất dễ dàng.

Kazutora đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên mình và cô, một tay ôm lấy cô rồi rời khỏi căn nhà hoang. Con mèo kia sớm đã không còn ở đấy.

" Này Rayle, rốt cuộc mày đã lớn lên bằng cách nào vậy?? "

Kazutora thật sự thắc mắc, cái sức mạnh kinh khủng đó trong cơ thể nhỏ bé này. Nghĩ kỹ lại, cô di chuyển rất nhanh, mỗi bước chuyển động trông nhẹ như lông. Anh bế cô trên tay, hai tay anh đều giữ lấy cô, nhưng lại có cảm giác, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, cô sẽ bay đi mất.

" Rayle, không phải mày đối với ai cũng sẽ như này chứ!? " Chỉ mới gặp nhau một buổi sáng, cô đã dính chặt anh như vậy. Dù chỉ mới gặp nhau một buổi sáng, anh lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến viễn cảnh cô cũng ôm người khác như vậy.

Kazutora, mày điên thật rồi...

" Chỉ có Kazutora thôi, vì đây là Kazutora-kun." Cô tựa cằm lên vai anh, thả lỏng cơ thể trong vòng tay anh.

Vô thức, Kazutora thở phảo một hơi, thâm tâm lại có vẻ rất vui, đúng là điên thật rồi!

Hai người về tới căn hộ của cô, căn hộ tầng bốn trong một khu chung cư xinh xắn. Mở cánh cửa phòng ra, Kazutora hoảng hồn. Anh lay lay cô:

" Rayle, Rayle, nhà mày gặp trộm rồi!!!! "

Trong căn nhà rộng lớn, không có bất cứ một thứ đồ dùng nào. Mọi thứ trống rỗng!

" Hả?? " Cô ngớ người, nhà đã làm gì có đồ đạc gì đâu mà gặp trộm? Tên trộm nào xui xẻo vậy?

Cô quay người lại xem, căn nhà rỗng đến mức gió lùa heo may. Cô cứng người, sau đó liền cười trừ giải thích:

" Ờm... em tính bắt cóc... à không tính rủ Kazutora về rồi đi mua một thể."

Vốn dĩ cô đã mua luôn căn hộ này, nếu như tự mua đồ đạc trong nhà, sau này nếu bất đắc đắc dĩ phải chuyển đi, không những có tiền bồi thường, mà đồ đạc cũng không cần chọn lại. Vả lại, mua một căn hộ rỗng cũng khá rẻ.

" Ôi, tao là được một phú bà bao nuôi rồi." Kazutora cười cười.

" Em còn trẻ, phú bà gì chứ."

Hai người cùng xem xét lại căn hộ lần cuối, xác định những thứ cần mua rồi cùng nhau tới siêu thị. Quả nhiên có Kazutora thật tốt, anh chọn những vật dụng cần thiết cho căn hộ, phù hợp giá cả.

" Rayle, nhóc mày có mỏi không? Ngồi lâu như vậy sẽ khó chịu đấy."

Thú thực, đu mãi trên người anh thế này, quả thực có chút khó chịu, cô tuột xuống, lại khiến người ta thấy roc sự chênh lệch về chiều cao.

" Nội thất đầy đủ rồi, bây giờ đi mua dụng cụ thiết yếu cho cả hai nhé."

" Vâng."

Tuy đã xuống khỏi người Kazutora, nhưng tay cô vẫn một mực nắm chặt lấy vạt áo của anh. Kazutora ngược lại rất kiên nhẫn với cô. Hơn nữa, anh thật sự không nỡ mắng cô, chỉ tại cái cảm giác chết tiệt trong người.

Kazutora một mực khẳng định chắc trong lòng, cảm giác khó chịu này, nhất định là vì bản thân anh đang nợ cô, sau này đi kiếm việc làm thêm, nhất định sẽ trả đủ cho cô.

Hai người chọn quần áo, rất nhiều bộ là đồ đôi, từ bản chải đánh răng, quần áo hay cốc nước...

" Oi Rayle, sao mày mua nhiều đồ nam thế, còn có đứa con gái chê váy vóc à?? "

" Vận đồ nam thoải mái hơn nhiều.."

Là con gái phải ra dáng con gái, nếu không sau này sẽ ế chổng mông. Thế là Kazutora lại lôi cô vòng qua các tiệm quần áo dành cho nữ, tự mình chọn trang phục cho cô. Mắt nhìn và khiếu thẩm mĩ của Kazutora thực mười trên mười, tại sao tác giả lại không khai thác cái tài năng này chứ!!!! Cô thầm nghĩ. Nhìn cảnh Kazutora loay hoay chọn lựa những bộ có chất vải thoái mái, thậm chí là các phụ kiện đáng yêu đi kèm, cô bất giác phì cười:

" Có Kazutora-kun là tốt nhất! "

. . .

Bên ngoài khu nghĩa trang, chiếc xe CB250T đứng cạnh chiếc Zephyr 400 và chiếc Goki. Là của Mikey, Draken và Baji..

" Hửm, là ai vậy?? " Mikey nhìn bó hoa và điếu thuốc đã tàn, rõ ràng là có người đến trước, còn là đến rất sớm. "Ne ne Kenchin, mày biết là ai không? "

" Mày không biết mà lại hỏi tao, sao không hỏi Baji hay Ema ấy! "

" Ơ hả?! Em có biết gì đâu!! " Ema tỏ ra vô tội.

" Tao cũng chịu." Baji nhún vai.

Hôm nay là ngày 22-02, ngày Black Dragon đầu đời được tạo lập bởi Sano Shinichiro...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro