Hồi 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rayle, mày là người của Touman à? "

" Vâng."

" Tao sẽ giết Mikey."

"..."

Im lặng, cô không biết bản thân nên nói gì vào lúc ấy. Cuộc sống của hai người cứ ngày trải qua ngày, tháng trải qua tháng, lâu dần, cuộc sống có nhau khiến cả hai dần sát lại. Cô ỷ vào Kazutora, anh lại mong cô cứ mãi ỷ vào mình thế này.. Đó là câu hỏi của Kazutora rất lâu về trước, lúc đó, cô chỉ biết im lặng.

" Lúc đó, anh chỉ muốn làm Mikey-kun vui, đúng chứ?! "

Hai người đang ngồi xem ti vi, đột nhiên cô ngẩng đầu lên hỏi Kazutora. Anh cúi xuống nhìn cô, cười khuẩy:

" Mày cứ như là đã chứng kiến hết mọi việc nhỉ. Tao đã nói rồi, tao sẽ giết Mikey."

Theo thói quen dạo này của Kazutora, anh cúi thấp xuống sà vào vai cô,

" Á!! " Cô kêu lên. " Kazutora-kun, em đã bảo đừng có cắn nữa mà! "

Cô xoay người lại, cơ thể nhỏ thó nằm gọn trong vòng tay anh. Cô đưa tay lên, nắn nắn hai má của Kazutora, hai ngón cái vuốt nghịch hai chiếc răng nanh của anh.

" Răng nanh của Kazutora-kun sắc quá, cổ em sẽ có sẹo thật đấy!"

Anh cười ranh mãnh, thả cô xuống ghế sopha rồi đi vào bếp.

" Tao đi nấu ăn."

Cô xoa xoa bên cổ vừa bị cắn, dạo gần đây Kazutora có một sở thích rất lạ, cứ thích nhằm cổ cô mà cắn, nói mãi không chịu bỏ. Cô ngồi co mình, ngửa đầu kê lên thành sopha, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông, hình như là người giao hàng. Cô trèo xuống ghế, với tay lấy chiếc ví chạy ra. Vừa tới của, đột nhiên cả người cô rời khỏi mặt đất, Kazutora chạy tới xách cổ cô đi vào. Anh giật lấy chiếc ví, tức tối đi ra nhận hàng.

Một lúc sau trở vào, chiếc tạp dề màu hồng bị Kazutora ném qua một bên, kiện hàng nhỏ được đặt nhẹ lên bàn. Anh véo mạnh má cô, quát lớn:

" Con gái con đứa, không có một chút ý tứ nào. Suốt ngày mặc mỗi cái áo của tao rồi chạy lông nhông thế hả?!! "

" Gì, em còn mặc quần nữa nhé! " Cô đanh lại.

" HỬ?? "

" Không có gì, là em sai..." Cô phồng má.

Chiếc bánh kem thơm ngon được bày lên bàn, bên cạnh còn có nhiều loại bánh, kẹo và hoa quả. Hôm nay là sinh nhật Kazutora.

" Kazutora vào trong kia đi, dăm ba cái nấu ăn, để anh nếm thử tay nghề của em một lần, mở mang kiến thức."

Cô trộm cạp một miếng bánh kem rồi khoáy đểu Kazutora, chút kem trên khóe miệng liền tố cáo cô.

" Thử bánh? Trước cả chủ bữa tiệc?? "

" Hờ, Kazutora chọn tiệm dở quá! " Cô cãi bướng, anh cúi người liếm vết kem trên mặt cô, cười gian.

" Đúng là có chút ngọt quá, sau này liền không chọn bánh ở tiệm này nữa."

" Ơ~"

Cô đẩy Kazutora ra khỏi phòng bếp. Mặc chiếc tạp dề lên người, cô vừa búi tóc lên cao vừa ngân nga hát. Anh ngồi bên ngoài ngó vào, lại bật cười. Gì thế này, con nhóc này lại muốn trổ tài nấu ăn đấy à? Con nhóc lúc nào cũng ỷ lại vào anh đấy ư?

Không biết tự lúc nào, bên cạnh một người đơn độc như anh lại có thêm một chiếc đuôi nhỏ. Cô lúc nào cũng bám lấy anh, cảm giác được người khác ỷ lại...

Anh tựa vào tường nhìn bóng lưng nhỏ bé kia. Anh bây giờ đã trở thành người của Valhalla, cô có lẽ vẫn chưa biết. Trong trận giao chiến 83 lúc trước, Touman đánh với Moebius, cô trở về với một đống vết thương làm tim anh như muốn ngừng đập. Từ khi nào, cô đã trở thành một phần quan trọng của anh.

Tuy biết rằng mỗi lần cô ra ngoài đều sẽ che giấu thực lực, nhưng cô cứ trở về với các vết thương trên người, lại khiến anh muốn đi đập nát cái kẻ làm cô bị thương.

" Kazutora-kun, xong rồi nè, phụ em bưng ra đi." Cô gọi với ra ngoài.

" Được rồi. Tao tới liền."

Anh sẽ không tổn thương cô, dù sau này có phải đối địch đi chăng nữa. Đó là lời hứa của anh dành cho cô. Nhưng tương lai mà, ai biết trước được chuyện gì.

Bữa tiệc sinh nhật nhỏ diễn ra chỉ với hai người. Cô đột nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ dúi vào tay Kazutora. Mặt dây chuyền bạc hình trăng lưỡi liềm, một chiếc phi hành gia đáng yêu đứng bên mũi trăng, chế tác rất tinh xảo. Cô đưa tay vung vung rồi hô biến, mặt dây chuyền trong hộp biến mất. Cô giơ tay ra thẳng mặt Kazutora, mở lòng bàn tay, hai mặt dây chuyền nhỏ nhỏ xinh xinh thõng xuống. Anh bật cười:

" Mãy học ở đâu ra vậy? "

Đây không phải là món đồ đôi duy nhất của hai người, nhưng nó tồn tại với một ý nghĩa đặc biệt hơn. Anh cười nhẹ rồi đứng dậy đi vào phòng, một lúc sau thì bước ra với một chiếc hộp nhỏ trên tay.

" Tao tính sau này sẽ đưa nó cho mày, nhưng nếu như vậy, mày sẽ giận mất." Nói rồi anh mở chiếc hộp ra, là một chiếc khuyên tai, nó giống như cái của anh vậy. " Tao đã tìm rất lâu đấy, có vẻ như nó là chiếc cuối cùng rồi."

Cô ngây người, trước đây cô từng nói, rất thích chiếc khuyên tai của Kazutora. Lời nói bâng quơ đó không ngờ lại được anh nhớ kỹ, còn dày công đi tìm cho cô. Cô háo hức ngồi cho Kazutora xỏ khuyên, rồi lao tới trước gương ngắm nghía. Ngắm chiếc khuyên đã đời, cô lao mình nhào tới ôm Kazutora.

" Kazutora là tốt nhất!!! "

Âm thanh của hai chiếc khuyên trên tai hai người va đập vào nhau, tiếng chuông ngân rõ, âm thanh trong trẻo. Cuộc sống như thế này mãi thì thực tốt.

. . .

Một ngày nọ, Kazutora đột nhiên hỏi khi đang ngồi nghịch khuyên tai của cô.

" Rayle, mày không đi học à, đã qua kì nghỉ hè rồi còn gì? "

Cô giật mình, đúng vậy, khi cô tới đây chỉ mới là tiết xuân. Không biết vì sao, lúc đó trong tiềm thức cô nhắc nhở ngày Kazutora rời khỏi trại cải tạo, hình như anh ấy được thả sớm hơn hạn định. Mới đó mà đã là tiết thu rồi, thế giới thực sẽ ra sao?! Cô ở kiếp trước đã nhảy lớp lên bậc đại học khi mới mười bốn, nếu như thời gian hai bên giống nhau, chẳng phải cô đã trễ năm hai rồi ư??

Thấy cô có vẻ thất thần, Kazutora lại cắn một cái.

" Á! "

" Hehe, ai bảo mày hồn vía lên mây."

" Em lười lắm."

Kazutora hơi bất mãn với câu trả lời của cô, anh không được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, nhưng cũng đủ để hiểu, trẻ con nhất định phải đi học.

" Ngày mai đi đăng kí nhập học cho tao, tao đã kiếm được việc làm thêm rồi, sau này tao nuôi mày."

" Vâng." Cô hiểu, cô đã lỡ chọc giận anh, nên ngoan ngoãn làm theo lời anh. " Em muốn học cùng trường với Kazutora-kun."

" Ừm."

Một loạt các thủ tục nhập học diễn ra, cô thực thắc mắc, trong tấm thẻ này rốt cuộc có bao nhiêu tiền? Tiền mua nhà, chi phí sinh hoạt, tiền đóng học... số dư vẫn còn rất nhiều. Nhưng sau này vẫn phải kiếp việc làm thêm, chỉ mình Kazutora làm sẽ rất mệt, nhưng nếu không làm, hai người chỉ còn nước chết đói!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro