Hồi 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghe nói dạo gần đây mày đang sống với một con nhóc nào đó? "

" Ờ..."

Baji và Kazutora gặp nhau trên một đường cầu giữa chốn đô thành Tokyo. Hai năm không gặp, cả hai người đều thay đổi. Tựa lưng vào thanh chắn, Baji cúi đầu nhìn túi đồ ăn và thực phẩm trong tay Kazutora.

" Kazu-papa hay Kazu-mama? " Baji nửa đùa.

" Im đi! "

" Haha."

Hai người đứng trò chuyện hồi lâu, sắc trời đã tối dần, Kazutora nhìn điện thoại:

" Chết rồi, Baji, tao phải về rồi, con nhóc đó sẽ khóc mất! "

" ... "

" Cuộc sống như vậy thật sự tốt chứ?? " Baji đột nhiên hỏi một câu, khuôn mặt thanh tú ngửa lên trời. Đám mây bồng bềnh lướt qua, khoảng trời trải rộng, sâu thẳm hơn.

" Ờ, tốt lắm." Kazutora nhe răng cười. " Không có tao, con nhóc đó sẽ không có ai chăm lo mà chầu trời mất."

Căn hộ tầng bốn tối om, Kazutora rất ngạc nhiên, hay là cô ra ngoài rồi? Không thể nào, cô lúc nào cũng ở nhà đợi anh về. Nhưng nếu vậy, sao cô lại không bật đèn?

" Cạch.", cánh cửa không khóa. Anh vừa mở cửa, một vật thể lạ đã lao thẳng vào anh. Vật thể nhẹ bẫng kia không ai ngoài cô. Kazutora mất đà ngã ngửa ra sàn, hai tay giơ cao. Cô bấu chặt lấy người anh run run.

" Sao đấy? "

Anh lồm cồm ngồi dậy, hai tay vẫn phải giơ lên cao.

" Mày suýt làm vỡ trứng đấy! "

" ... " Cô cuối cùng cũng chịu nhổm người ngồi dậy, thỏ thẻ, " Em xin lỗi.."

" Sao lại không bật đèn?? "

Anh đứng dậy, dang tay bế cô lên. Cô rất thích bám vào người anh, lúc đầu có chút vướng víu và hơi khó di chuyển, nhưng lâu dần thành quen, cô lại nhẹ hều, nên anh luôn bế trên người.

" Rayle, sao mày không tăng ký nào vậy? Phải tăng ký cho tao còn có động lực nuôi chứ." Anh bất mãn, chỉ tay về phía bể cá vàng, anh nói. " Con cá tháng trước mua sắp đủ thịt để lên chào được rồi, còn mày đã hơn bốn tháng rồi không thêm được chút nào."

Thấy cô vẫn cứ im lặng trên vai, cảm giác tội lỗi bất ngờ ập đến. Bình thường, khi tan ca làm ở tiệm cà phêm anh sẽ vòng qua siêu thị mua chút đồ, rồi về nhà với cô. Hôm nay ở lại trò chuyện với Baji có hơi lâu một chút, lại làm con nhóc này nghĩ liên miên rồi.

" Xin lỗi, hôm nay tao ở lại trò chuyện với Baji hơi lâu một chút." Đặt đống đồ lên bếp, anh xoa xoa đầu cô. " Tao sẽ không đi đâu hết, tao đã hứa với mày rồi mà. Đừng giận nữa.."

Cô há miệng cắn anh một cái, Kazutora rít lên một hơi. Tuy đau rát nhưng anh vẫn không buông tay cô, ôm đỡ lấy cô sợ cô ngã.

" Đỡ giận chưa? "

" ...rồi.."

. . .

Cuộc họp diễn ra đầy sự bất ngờ. Kisaki Tetta lên làm đội trưởng Tam Phiên Đội, Touman tăng lên thành 150 người. Baji Keisuke rời khỏi Touman, gia nhập Valhalla, vị trí Đội trưởng Nhất Phiên Đội bỏ trống. Cuộc chiến với Valhalla sắp diễn ra.

Cô trên đường trở về đã gặp một người rất quen thuộc, là Hanagaki Takemichi. Cậu ta.. hình như đã trở về từ tương lại... Cô đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Thảm cỏ xanh mướt trong đêm tối hiện lên với những giọt sương phản chiếu ánh đèn thành phố, lung linh một cách lạ kỳ.

" Hanagaki-kun? Sao mày lại ngồi đây? "

" Takahashi-kun.." Cậu ta ngước lên, khuôn mặt vẫn còn hiện lên vết thâm, vết bầm do vừa bị đánh, " Tao.."

" Chắc là đau lắm nhỉ, Baji-kun mạnh vậy mà! " Cô thả mình ngồi trên thảm cỏ, đưa mắt hướng thẳng về phía dòng sông.

Takemichi đưa tay lên mặt xoa xoa, cười nói, " Tao còn không biết lí do bị đánh nữa.."

" Này Hanagaki, tương lại rồi sẽ như thế nào nhỉ.."

Một câu này của cô khiến Takamichi giật mình, ý tứ trong câu nói này của cô là gì?

" Hả?? "

" Tao chỉ có cảm giác, trận chiến sắp tới với Valhalla sẽ khiến Touman thay đổi.. Baji-kun sẽ bị giết, Mikey-kun sẽ trở thành kẻ cực ác, Touman của hiện tại sẽ không còn." Cô cúi đầu, nói một cách khó khăn, giống như là không thể nào tin vào sự thực. " Mà tất cả, đều là do một tay Kisaki Tetta.."

" Mày..." Takamichi ngỡ ngàng, mọi thứ mà cô nói, giống như là những gì mà Draken trong tương lai đã nói.

" Hanagaki, mày có mệt không? Mày từ tương lai tới mà phải không? " Cô quay đầu nhìn cậu, " Mày phải cứu rất nhiều người, gánh nặng thật lớn nhỉ."

" Tao."

" Lúc nãy, mày đã rất sợ nhỉ, khi Mikey-kun nói sẽ giết mày ấy."

" Sao mày biết tao tới từ tương lai? Chẳng lẽ mày cũng.."

" Không," cô ngắt ngang lời của cậu, nhoẻn miệng cười, " tao vốn dĩ không giống mày, tao..." Cô dừng ở đó, sau đó chuyển chủ đề, đây là vấn đề mà cô không muốn nhắc đến, chuyển chủ đề là cách tốt nhất. " Này Hanagaki, nếu mày cứu được Tachibana Hinata, mày sẽ cầu hôn cô ấy chứ? "

Thoáng ngây người vì câu hỏi của cô, một lúc sau cậu mới trả lời:

" Ờ, tao sẽ làm vậy."

Cô mỉm cười, quay đầu nhìn về hướng căn hộ nhỏ của mình. Đưa tay sờ lên tai, hôm nay cô không đeo chiếc khuyên tai của Kazutora. Cô đứng thẳng dậy, quay người trở về, trước đó còn để lại một câu.

" Hanagaki, mày có thể đưa Baji-kun trở về, nhưng.. Touman hiện tại cần Kisaki! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro