Hồi 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay về đã hơn mười một giờ đêm, vừa mở cửa đã bị Kazutora ôm chầm lấy. Cô hốt hoảng, bình thường đều là cô bám lấy anh, sao hôm nay...

" Sao mày về muộn thế hả!! "

" Em.."

" Tao còn tưởng lại như lần đó.."

Cả cơ thể to lớn của Kazutora bao trọn lấy cô, người anh run rẩy như một đứa trẻ sắp khóc. " Lần đó " à...

Hôm đó, sắc trời âm u như muốn đổ mưa bất cứ lúc nào. Cô xin phép Kazutora đi ra ngoài một chút, anh chỉ nghĩ là cô đi loanh quanh đâu đó gần đây, dặn dò mấy câu, nhắc cô về sớm vì cơn mưa có thể sẽ rất lớn. Cô vẫy tay tạm biệt anh lúc hai giờ chiều...

Cơn mưa đột nhiên đổ ập xuống bất ngờ, mưa như trút nước, cô vẫn chưa quay về Anh bắt đầu sốt ruột, trời đã sẩm tối, đưa điện thoại ra gọi điện, mới biết cô để ở nhà. Cô hình như còn không mang theo dù.

Kazutora tự trấn an bản thân, cô thú thực rất bám người và ỷ lại, nhưng cô cũng có thể tự chăm sóc, có lẽ đã biết đường tìm chỗ trú mưa. Nếu lúc này anh đi tìm cô, cô trở về mà không thấy anh lại càng thêm lo. Kazutora đi vào bếp nấu ăn.

Thức ăn đã nguội ngắt, cô vẫn chưa trở về, cơn mưa mỗi lúc một lớn, nhìn lại thời gian, không ngờ đã là nửa đêm. Kazutora lúc này thật sự mất bình tĩnh rồi, anh vơ vội chiếc ô rồi khóa cửa chạy đi tìm. Cơn mưa tát vào tay đau rát, chiếc ô căn bản không trụ nổi sức nặng của cơn mưa, anh đành gấp chiếc ô lại rồi chạy. Anh không cần ô nhưng cô cần, cô rất ghét bị ướt.

" RAYLE!! MÀY ĐÂU RỒI!! "

Tiếng gọi vang vọng trong đêm, giữa chốn Tokyo này, cô ở đâu được chứ?!? Anh đi tìm hết mọi ngóc ngách, mọi nơi mà cô có thể đi qua, nhưng vô vọng..

Đột nhiên, hình ảnh đập thẳng vào mắt anh, một cô bé nằm trở trọi giữa cơn mưa. Giữa bãi cỏ xanh mướt còn đang nghiêng ngả vì cơn mưa, nhưng bông hoa bồ công anh bị cơn mưa xát mạnh, dập nát trong làn mưa, cô nằm im lìm ở đó, cơ thể lạnh toát...

" Kazutora-kun, Kazutora-kun..." Cô vỗ vỗ lên tấm lưng rộng lớn đó, thấy anh đột nhiên im lặng như vậy, cô biết, anh lại nghĩ về chuyện hôm đó rồi.

" Đừng bỏ rơi tao..."

" Vâng vâng, không có Kazutora-kun, em sẽ không sống nổi mất, em sẽ không bỏ rơi Kazutora-kun đâu.." Cô xoa nhẹ mái tóc dài của anh.

Cô rất muốn nói lời hứa đó. Nói ra một lời hứa, dùng cả đời thực hiện. Nhưng cô không phải người ở đây, sẽ có một lúc nào đó, cô sẽ biến mất nơi chốn này, ai biết được nó sẽ xảy ra khi nào.

" Mày hứa đi," Kazutora ôm chặt cô. " hứa sẽ không bỏ rơi tao, hứa sẽ ở bên tao mãi."

Cô ngây người, lời hứa này, cô có thể thực hiện được sao??

" Ừm, em hứa."

Rốt cục, vẫn là nói ra rồi.

. . .

" Xin chào, tôi là Takahashi Rayle."

Âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng của chiếc chuống trên khuyên tai phát ra. Cô gái đứng trên bục giảng nhìn xuống, mái tóc dài được tết lại tỉ mỉ. Cô mỉm cười:

" Mong được giúp đỡ! "

Học sinh chuyển trường gây ra một làn sóng mới, cái tên Takahashi trở thành chủ đề bàn tán cho cả trường. Cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn, trở thành hoa khôi của trường chỉ sau một buổi sáng. Cô không để tâm đến điều này cho lắm, nhưng vẻ mặt của Takemichi lúc thấy cô lại rất thú vị.

" Hi, Hanagaki Takemichi! "

" Hả?? Bạn..bạn là..? "

Cô nhìn cậu cười bí hiểm, bộ ngũ trường sơ trung Mizo ngơ ngác. Đột nhiên, từ điển bất lương Yamagihi hét lớn:

" A!! Takahashi Ray, côn đồ mời nổi dạo gần đây!! Tao còn đang thắc mắc vì sao lại nghe quen quen." Yamagishi bắt đầu phân tích. " Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mang sức mạnh của quỷ thần. Nổi danh với trận đánh " một đánh ba lắm ", cùng trận đánh với bang xxx, một mình đập tan một bang côn đồ lớn ở Tokyo."

" Dừng dừng.." Càng kể càng sai, cái gì mà sức mạnh quỷ thần chứ. Trận " một đánh ba lắm " đó là vì cô bị chúng làm cho tức giận. Còn vụ choảng nhau với bang xxx là cô bị chặn đường đánh hội đồng, năm mươi mấy tên xúm lại bắt nạt một cô gái, cô chưa giết chúng chính là bao dung.

" Takahashi-san, cậu có quen một cậu bé tên Takahashi Ray không? Hai người nhìn rất giống nhau." Takemichi bất chợt hỏi một câu, khiến bọn Yamagishi đang đố kị cậu quen được mĩ nữ cũng phải dừng lại.

Cô ngước mắt nhìn lên tấm bảng đen, hình như Yamagishi đang nói dở về Valhalla. Cô xoay người ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, ngửa lưng ra sau tựa vào ghế. Cô mỉm cười:

" Là tao."

Chất giọng của Ray đột nhiên vang lên từ miệng Takahashi Rayle, tất cả đều trố mặt nhìn. Người con gái này là kẻ đánh ngang ngửa với Mitsuya trong ngày gia nhập?? Mà nghĩ lại, cô đã đánh bại một băng đảng lớn chỉ bằng một thân hình nhỏ bé này, cũng không có gì là lạ...

Cái gì mà không có gì lạ chứ!! Takemichi gào thét trong lòng. Cô bé nhỏ không tới vai cậu lại bằng tuổi cậu, còn mạnh không tưởng, cái này quá phi logic rồi!!

" À ré.. Chẳng lẽ hết giờ rồi sao?? "

Giọng nói phát ra từ phía cảnh của đập tan mọi suy nghĩ. Vết xăm hình hổ bên phải cổ thoáng lộ ra, hình xăm uy nghiêm dũng mãnh. Ánh mắt cô sáng lên, định bụng lao tới như thói quen mà chồm lên người anh, lại bắt gặp cử chỉ ra hiện của anh.

Ngồi yên đó, con gái con đứa, có chân xuống, khép lại, đang mặc váy!

" Là... là no.3 của Valhalla, HANEMIYA KAZUTORA!! "

Mọi thứ sau đó liền diễn ra như cốt truyện. Kazutora ôm chầm lấy Takemichi, rủ cậu về căn cứ của Valhalla. Sau đó chính là.. "giẫm lên bức tranh của Chúa ". Kazutora tuyệt đối sẽ không cho phép cô đi theo, cô là người của Touman, còn đang ở dạng nữ, ai biết khi đến nơi, lũ người đó sẽ làm gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro