Hồi 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vội lao tới xô người Kazutora ra. Hắn ta... hắn ta vừa đâm cô ấy!!! Anh nằm ngây ngốc trên nền đất lạnh lẽo, con dao còn vương máu văng xa, chỏng chơ trên mặt đất.

" Takemichi.. tao không sao, vết thương nông lắm."

" Mày đã cứu tao đấy nhóc."

Cô cười cười, bước lại gần Baji hơn một chút. Đặt tay lên áo của Baji, cô lay nhẹ, mặt cúi gằm.

" Baji-kun, đưa nó cho tao đi, con dao ấy."

Baji rất kinh ngạc, nó làm sao lại biết. Hơn nữa, nó muốn lấy con dao đó để làm cái gì? Không lẽ.. Cô đưa tay lục túi áo của Baji dù chưa được sự cho phép, cô cầm ra một con dao gập rồi vung tay ném nó ra xa. Cô nhe răng cười.

" Tao mới không ngốc như Baji-kun."

Cô bắt đầu lao lên phía trước, hàng phòng vệ năm mươi thành viên của Tam Phiên Đội ra sức ngăn cản cô. Tất nhiên cũng chỉ có một kết cục, ăn cám thay cơm. Nhưng liên tiếp kẻ này tới kẻ khác, cô thực không muốn ảnh hưởng tới hòa khí trong Touman, nhất là ở thời điểm hiện tại.

" Tránh ra! Tao cần tới chỗ Tổng Trưởng và Đội trưởng Tam Phiên. Đừng có mà ngáng đường tao!!

Ánh mặt sắc lạnh, cô nhìn chúng mà không có một tia xúc cảm.

Máu ở vết đâm vẫn còn rỉ ra, nhuốm đỏ cả một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi. A... hình như, cô vẫn chưa có bang phục.. Là do không có kích thước phù hợp nhỉ. Mỗi lần nhìn các thành viên mặc bang phục, cô lại cảm thấy thật ghen tị. Ai cũng đều có bang phục cho riêng mình rồi, duy chỉ có cô, mỗi lần đi họp đều mặc thường phục.

Đầu cô bắt đầu choáng váng, các giác quan đang dần biến mất, cô như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người dưới kia đều nín thở, mỗi hành động, mỗi cử chỉ của cô đều khiến mọi người trở nên căng thẳng, nhất là phía Touman. Cô tiến thẳng tới chỗ Mikey và Kisaki.

" Kế hoạch của mày... thất bại rồi.." Cô lướt ngang qua người Kisaki cười khuẩy, khẽ thầm thì bên tai hắn. Nhưng hỡi ôi, vết thương tưởng chừng như nông nhẹ kia đột nhiên nhói lên. " .. khục.."

Một tràng máu nôn ra, cô quỳ rụp xuống.. Đau.. đau quá.. lý trí cô như muốn mất đi vậy. Cô không còn cảm nhận được thứ gì ngoài cơn đau nơi bụng. Cô quỳ rụp ở nơi đó, lặng thinh.

" TAKAHASHI!!! " Draken hét lên sau khi thấy cô rụp xuống, tất cả mọi người còn chưa hết ngỡ ngàng. Baji lúc bấy giờ cũng chỉ biết im lặng đúng nhìn, anh không thể làm được gì cả, nếu như người đón đòn đó là anh, thì... Kazutora như người mất hồn, miệng liên tục lẩm bẩm, câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

" Tao.. tao xin lỗi, Rayle.. mày.. đâu rồi..."

"Quả nhiên, Valhalla chiêu mộ Baji là để lập ra cái bẫy này.." Kisaki đột nhiên lên tiếng. " Nếu như người bị đâm là Baji, mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ. Tổng Trưởng? "

Không gian như dừng lại, hắn ta đang nói gì vậy, cô không nghe rõ. Takemichi ngây người, hắn ta đang nói điều trơ trẽn gì vậy?? Hắn là đang muốn kích động Mikey?

" Mày đã luôn muốn giết tao, Kazutora."

Mikey nhẹ nhàng bước xuống đống phế liệu, vệt máu chảy dài từ vết thương trên đầu. Anh từ từ bế cô lên, lại phát hiện cô đang lạnh dần. Thằng nhóc này, vì sao lại nhẹ như vậy?? Anh nhỏ nhẹ nói với cô, nhưng cô làm sao có thể nghe được.

" Thằng nhóc, mày đã hứa sẽ đi mua taiyaki và dorayaki cho tao mà.."

" Mikey.." Baji chỉ biết đứng đó nhìn.

" Sau khi ra trại.. mày vẫn muốn giết tao. Baji luôn nói với tao: Kazutora chỉ muốn Mikey vui vẻ, nên cậu ta không thể chấp nhận, dù là chuyện giết anh trai Mikey.. cậu ta chỉ khẳng định bản thân chứ không phải trở thành kẻ địch của Mikey... Vậy đấy."

Mikey vẫn bước đến, từng bước từng bước bước xuống xuống đống ô tô. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, rồi đi thẳng về phía Draken.

" Ne ne Kenchin, đánh nhau kết thúc rồi.."

" Hả?? " Hanma nghe vậy thì cười lớn. " Này này, kết thúc sao!? Mày đang nói gì thế Mikey? Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định.."

Bất ngờ, một cú sút mạnh nhắm thẳng đầu Hanma, hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.

" O ra, kết thúc rồi.."

Sau cú đá, tất cả thành viên của Valhalla trở nên toán loạn, chúng sợ hãy bỏ chạy. Trên bãi phế liệu chỉ còn lại các thành viên của Touman, Kazutora và các nhân vật nổi tiếng trong giới bất lương.

Kazutora vẫn ngồi đó, đôi tay run rẩy. Thậm chí, ngay cả khi Mikey đứng đôi diện và tung đòn, anh vẫn không chút phản ứng. Như một cái xác không hồn.

" Đầu tiên là anh hai tao, sau đó là Baji, bây giờ là Ray... nếu mày đã muốn giết hết người quan trọng của tao, tao sẽ giết mày.."

Mikey của bây giờ đã không còn ai có thể ngăn cản. Từng đòn mạnh giáng xuống Kazutora. Cô nằm ở đó, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt. Làm ơn, ai đó, Baji-kun, Draken-kun, Takemichi.. ai cũng được, làm ơn ngăn Mikey-kun lại đi.. Cô bất lực.

" Xe cứu thương còn chưa đến sao?!? " Chififuyu chạy tới bên cô, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ lại thoáng do dự. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía Kazutora.

" Mày cũng muốn bỏ tao sao??.."

Đó là câu nói khi nghe tin Baji phản bội, và anh đã suýt phá hủy đi người luôn tin tưởng anh. Nhưng con dao đó lại cắm vào người cô ấy.. " Nếu giết Baji-kun, anh sẽ khóc mất.." Nụ cười lúc đó của cô hiện lên. Anh.. vừa phá hủy đi thứ quan trọng nhất.

Giết Baji, anh sẽ khóc, vậy còn cô thì sao? Lúc đưa thân mình ra đỡ nhát dao đó, cô đã nghĩ gì? Anh chết lặng, mặc cho Mikey ra sức đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro