Hồi 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chifuyu... làm ơn... ngăn Mikey lại đi.. mà.." Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi thở yếu ớt, khắc hẳn với Takahashi Ray lúc ban đầu. Chifuyu muốn ngăn cản, nhưng cậu có thể làm gì??

Dừng lại đi!! Takemichi đứng ngây ngốc. Cô gái nhỏ bé đó, rõ ràng cú đâm rất sâu, tại sao cô ấy lại có thể cười được như thế chứ?? Thật mạnh mẽ, đó thật sự là một cô nhóc 14 tuổi ư? Tại sao chứ? Bản thân Takemichi tự trách, cậu thật yếu đuối và vô dụng.

Quá đủ rồi, không thể cứ tiếp tục như vậy. Takemichi quay đầu nhìn về phía Ray, ánh mắt của cô bé đó như muốn thúc giục cậu làm điều gì. Tương lai mà cậu muốn không hề có cảnh tượng này!

" AAAAAAAAAAAAAAAAAA.." Takemichi lao thẳng về phía Mikey, chắn trước mặt anh. Mikey bây giờ thật đáng sợ, " Dừng lại thôi, Mikey-kun.."

Mikey dường như không còn quan tâm bất cứ điều gì, cậu nhắm thẳng những kẻ cản đường cậu. Takemichi liên tiếp bị giáng những đòn mạnh vào bụng, cậu đau như muốn chết đi vậy.. nhưng nỗi đau này so với cô ấy, làm sao có thể so sánh?

" Ray không hề mong muốn điều này đâu!!! "

" Đừng có nhắc chuyện Ray."

" Cậu ấy tình nguyện đỡ nhát dao đó là vì điều gì chứ??? Không phải là vì mọi người ư??? " Takemichi gào lên, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy ra, như muốn nói lên nỗi niềm của cậu.

" Tại sao cậu lại không hiểu chứ?? Cậu ấy làm vậy không phải vì Touman ư?? "

Tầm mắt Mikey rơi vào tấm bùa nhỏ trên nền đất, là chiếc bùa mà Takemichi vừa đánh rơi. Tấm bùa đó... là của ngày tạo lập, cả đội đã giao nó cho Baji, sao bây giờ lại ở trong tay Takemichi?

Baji ngẩn người, hôm đó phát hiện đánh rơi, liền điên cuồng chạy đi tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thể thấy, không ngờ người nhặt được lại là thằng nhóc Hanagaki.

" Mikey, dừng lại đi, trước tiên phải đưa Ray vào viện đã." Draken cũng mở miệng can ngăn.

" Mi..key.." Cô khó nhọc đứng dậy, lết đi tới chỗ Mikey và Kazutora. " Dừng lại đi.. Cảm ơn mày đã nổi.. khục... giận vì tao.."

" Đừng có cử động, Takahashi!! " Chifuyu nắm lấy tay cô, cổ tay nhỏ nhắn lạnh buốt. Chifuyu thoáng rùng mình, không có một chút hơi ấm! Takahashi vùng ra, quay đầu lại, cô khẽ nhoẻn miệng cười.

" Vết thương nhỏ này không giết tao được đâu."

Nếu như người bị đâm là Baji, mọi chuyện tuyệt đối sẽ không thể cứu vãn, thật may vì lúc đó cô đã chặn kịp đòn đó. Cô bước từng bước khó khăn, máu tươi nhỏ giọt trên mỗi bước. Kazutora ngây người, cô rốt cuộc là muốn làm cái cái gì??

" Mikey.. Touman của lúc thành lập như nào chỉ.. tao muốn biết quá.." Cô lảo đảo bước tới chỗ Mikey. " Mỗi người.. dùng mạng của mình... vì tất cả.. nhỉ..? "

Tất cả đều bất ngờ, Takahashi Ray đến cùng là ai?? Cậu ta biết tất cả về mỗi thành viên trong Touman. Cậu ta coi Touman như tất cả.

" Tao bảo vệ được Baji-san rồi, Mikey! "

Cô mỉm cười, rồi xoay người đi về phía Kazutora. Anh lảo đảo đi đến hòng đỡ cô, lại rụt tay về, anh không có đủ can đảm để nhìn cô, chạm vào cô. Takahashi như mất hết sức lực, ngã nhào về phía trước. Kazutora vội đưa tay ôm lấy. Cô thều thào:

" Kazutora.. không sao rồi.. mình.. về nhà nhé.."

Bên ngoài khu phế liệu, tiếng xe cảnh sát vang lên mỗi lúc một gần hơn. Tất cả mọi người nhanh chóng tản dần, thành viên của Touman cũng nhận lệnh giải tán.

" Tao sẽ ở lại.." Kazutora đẩy nhẹ cô về phía Mikey, chờ Mikey đỡ chắc cô, anh nói. " Nhờ tụi mày đưa Rayle tới bệnh viện.. Mikey, mày không cần phải nói lời tha thứ, chuyện của Shinichirou, và cả chuyện của Baji và Rayle.. cả đời này tao sẽ sống và mang theo." Nói rồi anh cúi đầu trước mặt Mikey. " Con nhóc này giao lại cho tụi mày.."

Cô ngây ra, Kazutora muốn ở lại?? Anh muốn ở lại, còn cô thì sao, anh là muốn để cô lại một mình?? Cô lần nữa lại bị bỏ rơi?? Takahashi quơ tay loạng quạng về phía anh, cô điên cuồng lắc đầu.

" Không, không muốn, Kazu.. phải.. với em. Không có Kazu.. em không đi đâu hết.."

Cô òa lên khóc, nước mắt và máu hòa trộn vào nhau, đắng chát. Gồng chút sức lực cuối cùng bấu chặt lấy áo anh, cô không đồng ý. Mikey thở dài:

" Kazutora, mày cùng đi, cứ tình hình này, nó sẽ không chịu đi đâu."

Rõ ràng là rất hiểu tính cô, Kazutora đành bất lực bế cô lên rồi đi cùng đám Mikey.

Chiếc CB250T lao nhanh trên đường, tiếng gió vun vút bên tai. Kazutora ôm cô ngồi phía sau, đôi tay không ngừng run rẩy. Cô ngất rồi, máu vẫn nhỏ giọt trên đường xe. Cơ thể nhỏ đó đang lạnh toát, không có một tia sức sống. Sẽ không kịp mất!! Mikey ngồi lặng thinh, chăm chú chạy xe nhanh hết mức có thể để đến bệnh viện gần nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro