Hồi 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng từ dòng chữ " Đang phẫu thuật " vẫn còn đỏ, một màu đỏ gai mắt. Các cán bộ của Touman sốt ruột ngồi đợi bên ngoài.

"Tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch, mất máu quá nhiều..."

Câu nói của bác sĩ đã khiến tất cả suy sụp. Một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi cũng được, nhưng cuộc phẫu thuật đã kéo dài hơn ba tiếng rồi. Từng giây từng phút, tất cả như ngồi trên đống lửa. Tình cảnh này, thật giống như lúc với Draken ở trận giao chiến 83.

Emma và Hina vội chạy tới bệnh viện sau khi nghe tin, hình như hai người đã khóc. Cả hai có vẻ đều biết Ray là ai. Cô bé nhỏ nhắn đó vậy mà phải chịu cơn đau như vậy...

Mikey ném chiếc điện thoại của mình về phía Kazutora.

" Đọc đi! "

Trên màn hình là dòng tin nhắn nhỏ của cô. Tin nhắn được gửi tự động, thời gian là ba mươi phút trước. Cô rõ ràng là đã dự tính được đến việc sẽ xảy ra.

" Mikey-kun, tao cứu được Baji-kun rồi, vậy nên, mày tha thứ cho Kazutora nhé.."

Kazutora ngây người, rồi cúi mặt khóc. Cô đến cuối cùng, vẫn luôn nghĩ cho anh. Vậy mà anh đã làm gì chứ?! Không dám đối diện với cô, anh chỉ biết trốn tránh. Dòng lệ nóng hổi tuôn trào, anh hối hận rồi.

Không có anh, cô sẽ chết mất!.. Sai rồi, phải là " không có cô, anh sẽ điên mất.."

" Kazutora, từ nay, mày cũng là một thành viên của Touman. Tao tha thứ cho mày." Mikey nói: " Bảo vệ Ray cho tốt."

Không ngờ được có một ngày, Kazutora sẽ trở lại Touman. Tất cả là nhờ cô. Đột nhiên, Mitsuya thất thần đi tới, vẻ mặt không giấu nổi đau thương.

" Mikey.. Kazutora..."

" ... "

Mikey đứng thẫn thờ, đôi mắt vô hồn nhìn Mitsuya. Này này, cái vẻ mặt đó của mày là ý gì vậy hả Mitsuya??? Đừng có mà trưng cái bản mặt đó ra chứ? Cô sao rồi? Tại sao cậu ta lại ra đây? Nói gì đi chứ?!!!

Kazutora ngơ ngác, rồi anh lao thẳng về phía phòng phẫu thuật. Ánh sáng gai mắt kia đã tắt ngúm từ lâu. Hina và Emma ngồi khóc nức nở, Takemichi đứng ngẩn người, Draken thì suy sụp, mọi người đều không thể tin vào tai mình. Phẫu thuật... thất bại rồi?

Anh thất thiểu bước tới bên chiếc giường nhỏ. Người trên giường đã được phủ khăn trắng muốt. Kazutora nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt không một chút hơi ấm. Anh kéo khẽ tấm khăn trắng, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi tái dần nhìn mà chua xót..

Tại sao vậy? Thà rằng mày tỉnh dậy, thà rằng mày tỉnh dậy.. cho dù mày quên đi tao thì cũng được mà?? Thà rằng mày dậy rồi đánh tao, mày muốn đánh bao nhiêu cũng được... Tao xin mày, tỉnh lại đi, làm ơn...

Kazutora quỳ xuống bên giường bệnh, gục đầu lên giường mà khóc. Làm ơn đi, tỉnh lại như lúc trước ấy, mày hay bị như vậy mà phải không?? Tại sao mày không tỉnh lại??

Anh cứ ngồi đó khóc lóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hai tay anh liên tục ủ ấm cho cô, như gieo lên một chút niềm tin cho bản thân anh, rằng cô nhất định sẽ tỉnh lại.

Con nhóc này ấy à.. nó ác lắm.. Nó lúc nào cũng vậy, tùy ý biến mất bất cứ lúc nào. Đã bao nhiêu lần rồi, ngủ một giấc, tỉnh lại, cơ thể nó lạnh tái, không còn hơi thở, có gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh dậy. Nhưng qua ngày hôm sau, nó lại như bình thường, cười nói...

" Rayle.. cầu xin mày.. làm ơn tỉnh lại đi.. có được không?? Như những lần trước ấy..." Kazutora như một kẻ mất trí, anh vẫn ngồi đó, suốt mấy tiếng liền quỳ bên chiếc giường nhỏ, không rời một bước. Nước mắt đã cạn khô, giọng nói thều thào.

Draken điên tiết lao tới nắm lấy cổ áo của Kazutora. Cơn tức giận dường như xâm chiếm hết lý trí của con người lúc nào cũng trầm tĩnh như Draken.

" Mày đủ chưa?!! Chính mày là kẻ đã đâm nó, bây giờ mày đang làm cái gì?? Hối hận?? Mày có tư cách đó à??? "

Những câu chửi cay đắng liên tục vả vào mặt Kazutora. Draken thật sự tức giận, thằng nhóc.. à không, là con nhóc, con nhóc đó đã làm sai cái gì chứ, tại sao nó lại phải chịu nỗi đau này chứ?? Nó chỉ mới mười bốn tuổi thôi mà. Nó nói nó chưa từng được thấy biển, nó muốn đi tới biển cùng cả bọn cơ mà? Bây giờ thì còn có thể làm gì cơ chứ. Kẻ cầm dao đâm nó còn đang ngồi đây tỏ ra hối hận ư???

Draken rõ ràng là không muốn nói như vậy, nhưng anh giận, giận cả bản thân anh, giận cả Kazutora. Giá như lúc trước anh có thể ngăn được Kazutora thì bây giờ mọi chuyện đâu đến mức như vậy..

Mitsuya vội ôm chặt lấy Draken, sau đó là Smiley, Angry, Hakkai và cả Peyan. Mikey đứng bên ngoài cửa, tấm lưng tựa hẳn vào tường, rồi từ từ trượt xuống. Anh khóc rồi... Sao mọi chuyện lại trở thành như thế này chứ? Đây không phải là chuyện mà anh muốn.

Mọi thứ như dừng hẳn lại, vang vỏng trong không gian chỉ còn tiếng nức nở của Hina và Emma.. Tất cả đều quá mệt mỏi rồi...

Cầu xin mày... tỉnh lại đi.. mở mắt ra đi có được không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro