Hồi 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân nhỏ rảo bước trên con đường đầy hoa, ánh nắng nhẹ nhàng soi qua từng tán lá, khẽ nhảy múa trên từng lọn tóc, khuôn mặt, tà váy... của cô. Một làn gió tinh nghịch thổi qua, từng cánh hoa lê đồng loạt rơi xuống. Cô giật mình, nhẹ đưa tay lên hứng một cánh hoa.

" Hoa lê?? "

Hoa lê rõ ràng nở vào cuối tháng hai, sao bây giờ lại có? Lại một cơn gió mạnh thổi vụt qua, màu hoa lê trắng xóa vụt qua. Cô ngỡ ngàng..

Hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Trước mắt cô bây giờ là cánh cửa nhỏ của lớp học quen thuộc ngày xưa. Cô.. trở lại rồi ư?? Takahashi khẽ mở cánh cửa, cảnh vật trước mắt hiện ra, cô chị đồng học thảng thốt.

" Nhóc Ray?? Xin lỗi, chị không đụng trúng em chứ? "

" A..."

" Sao vậy, đau ở đâu hả?? "

Cô gái hoảng hồn khi thấy cô đột nhiên khóc, thằng bé này xưa nay trầm tính ít nói đã đành, còn chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Nay đột nhiên khóc như này, thực sự khiến cô gái khó xử.

" Em sao vậy?? Chị xin lỗi mà. Chị không cố ý lao nhanh ra như vậy."

Cô vội gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

" Không có, em không sao.. chỉ là bụi vào mắt thôi.." Cô nhoẻn miệng cười.

Năm hai đại học đã bắt đầu, cô trở lại vào đúng buổi học đầu tiên. Mọi thứ giống như chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng dài. Suốt buổi học, cô không thể tập trung được dù chỉ một chút. Mọi thứ cứ hư hư thực thực, đâu mới là thật, cô không biết.

Vẫn là con đường về nhà đó, vì sao bây giờ thật xa lạ. Cô thẫn thờ đi thẳng, hoàn toàn không ý thức được xung quanh. Chiếc xe tải đột nhiên lao thẳng về phía cô, cho dù đang là đèn đỏ. Không thể né, cả người cô như cứng lại, không thể di chuyển dù là một mi-li-mét.

Cô giật mình tỉnh dậy. Là căn phòng nhỏ của cô. Theo phản xạ, cô đưa tay sờ lên bụng, rồi xoa khắp người. Cảm giác đau đớn do bị xe tông vẫn còn lưu lại, nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Rốt cuộc cô đã chết chưa? Tại sao cô lại ở trong căn phòng này? Hay là bây giờ mới thực sự đã trở lại?

Tiếng chuông cửa vang lên, sẽ là ai đây. Cô khẽ cười buồn. Chắc là bác hàng xóm rồi, đâu thể nào là bà ấy được, càng không thể là Kazutora. Mệt mỏi nhấc thân rời khỏi chiếc giường, cô đi tới cửa. Ánh sáng chói mắt của mặt trời lộ ra, cô nheo mắt lại. Trước mặt cô là nụ cười quen thuộc của năm năm trước.

".. Ma... mama?? "

Người đàn bà đột nhiên ôm chầm lấy cô, bà khóc nức nở, nước mắt thấm ướt cả vai áo cô. Dáng người cô nhỏ nhắn khiến người đàn bà kia gần như là quỳ xuống. Cô vẫn đứng yên ở đó, hai mắt mở to. Bà ấy về rồi?? Năm năm rồi, cuối cùng bà cũng về tìm cô rồi??

" Mama xin lỗi nhé, Rayle-chan, mama xin lỗi bé nhé, bé chờ mama có lâu không?? "

Cô đứng như trời trồng. Cô đưa tay bấu chặt lấy bà, nước mắt liên tục rơi xuống. Dạo này cô bị gì thế chứ, dễ khóc, đụng tí là khóc.

Tiếng xì xì phát ra từ đâu đó, đột nhiên.. " ĐÙNG "...

Căn hộ bên cạnh đột nhiên phát nổ bởi hơi gas. Ngọn lửa mạnh mẽ lan ra, nuốt chửng hai mẹ con không do dự. Trong ngọn lửa ngùn ngụt kia, người mẹ mãi ôm lấy cô con gái nhỏ. Hàng nước mắt nhanh chóng bốc hơi do sức nóng của ngọn lửa.

Cô giật mình, trên con đường lớn, xe cộ chạy thành từng hàng. Phía bên kia đường, người đàn bà diện trên mình một chiếc blause trắng toát, nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, xen vào đó là một tia tức giận không sao giấu nổi, nhưng cô không hề nhìn ra nó... Cô vội băng qua đường nhân lúc đèn đỏ, bà ấy vẫn bình an.. Rõ ràng, cả hai người đều bị cuốn vào ngọn lửa kia, cảm giác bỏng rát vẫn còn, nhưng tại sao??

" Mama!! "

Cô gọi lớn, nước mắt rơi lã chã. Người đàn bà kia đột nhiên không nén được tức giận. Bà ta vung tay tát cô ngay giữa đường lớn. Phía sau, một cục bông nhỏ đột nhiên ló ra, thằng bé dè dặt bấu lấy áo của bà, giọng nói lộ rõ sự tò mò, giương đôi mắt trong veo nhìn cô.

" Mami à, ai vậy? "

Ma..mami?? Cô thoáng đờ người, bà ấy đánh cô, còn có thằng bé này, nó gọi bà ấy là gì cơ? Cô vô thức đưa tay như muốn chạm vào vật nhỏ ấy, bà ta vội hất tay cô ra, rồi ôm thằng bé lên ôm chặt vào người. Bà ta như hắt hửi cô, không muốn thằng bé nhìn thấy cô.

" Cút đi, đồ ghê tởm!!! Mày không đáng được sinh ra, tất cả là tại mày, giá như lúc đó tao không sinh ra mày!!! "

Cô giật mình, bà ấy gọi cô là gì cơ? Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm lại, đảo lộn. Cảm giác bị xe đâm, cảm giác bỏng rát khi ngọn lửa cuốn lấy, cảm giác ấm áp của cái ôm lúc trước, cảm giác đau rát khi nhận cái tát kia, câu chửi thậm tệ kia, tất cả khiến cô như muốn nôn ra. Cô bắt đầu thở dốc, cô sợ hãi, đâu mới là thật? Đáng sợ quá.. Kazutora.. anh đâu rồi??

Cô vô thức quơ nhẹ tay như muốn tìm kiếm cái gì đó trong bóng đêm. Bất chợt, thân mình cô chao đảo, một cánh tay đẩy mạnh cô. Tiếng xe phanh gấp gáp. Cô khẽ nghiêng đâu:

" A..."

Trên môi nhẹ nở một nụ cười, đôi mắt cô như muốn nói.. " Làm ơn.. giải thoát cho tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro