Hồi 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki đây là muốn ôn lại chuyện cũ? Takemichi rất ngạc nhiên, hắn nói vậy là có ý gì?

"Tụi mày nghĩ sao về tao? Căm ghét lắm đúng không?" Ánh mắt đó đượm buồn nhìn ly rượu, hắn thở dài. "Mười hai năm trước, chính tao đã sắp đặt Huyết Chiến Halloween. Suýt chút nữa thì khiến Baji bị đâm, may mà Takahashi chặn được..."

"Tao đã lợi dụng Hanma và Kazutora để tạo ra Vallhala, mục đích là để tụi mày công nhận tao... Và thật may, chúng ta đã không đánh mất ai trong trận chiến đó. Nhưng tao không ngờ... Baji và Takahashi lại bị giết ngay sau đó."

Nói đến đây, Takemichi thoáng giật mình. Cả Baji-kun và Ray-chan đều bị giết ư? Vì sao chứ, rõ ràng mọi chuyện còn đang rất tốt. Đột nhiên, trong đầu cậu hiện lên một loạt hình ảnh, tuyết trắng lất phất, phủ trắng cả một con đường, và.. Baji và Takahashi nằm bất động giữa vũng máu, nhuốm đỏ cả con đường tuyết. Tiếng hét vô thanh của Kazutora cứ mãi hiển hiện, khuôn mặt của anh ấy lúc đó chính là sự tuyệt vọng, chính là sự căm thù..

Sao chuyện này lại xảy ra??

Kisaki đột nhiên đứng thẳng dậy, rồi lại đột nhiên cúi mình thật sâu.

"Tao thực sự xin lỗi.. giá mà tao có thể bảo vệ tốt hai người họ... thì Touman của bây giờ sẽ rất đông đủ rồi..."

Có lẽ, Kisaki thực sự hoàn lương rồi. Touman của bây giờ vẫn còn là Touman của trước đây.. Nhưng sao trong lòng cậu vẫn thấy thật khó chịu. Nâng ly rượu lên rồi cạn chén, tương lai như này thật tốt!

"Còn một điều nữa.." Kisaki đột nhiên mỉm cười, nụ cười man rợ khiến gương mặt của hắn méo xệch lại, hắn khẽ nói, giọng nói trầm thấp, nhưng đủ khiến người nghe phải sợ và run rẩy. "Không phải là tao không ngờ Baji và Takahashi sẽ chết, bởi vì.. chính tay tao đã sai người giết tụi nó!"

Cái.. cái gì? Ý hắn là sao? Kisaki là kẻ đã cho người giết Ray và Baji ư? Không phải hắn đã cải tà quy chính ư? Vậy những gì mà hắn nói lúc trước chỉ là giả dối, sao hắn có thể nói những lời dối trá ghê tởm kia với khuôn mặt nhân ái đó chứ.

Thật kinh tởm! Lồng ngực Takemichi nhói lên, những tia gân máu nổi lên lộ rõ sự tức giận không kiểm soát. Kisaki Tetta, hắn ta không hề thay đổi, thậm chí còn trở nên đáng khinh hơn cả trước đó. Nhưng cậu có thể làm gì? Ly rượu kia sớm đã bị hạ thuốc, hai người lại không chút phòng bị mà uống cạn. Thuốc ngấm dần, Takemichi và Chifuyu đổ gục xuống...

. . .

"Matsuno Chifuyu. Mày đúng là một kẻ khó chịu, chuyện đã qua lâu như vậy rồi mà mày vẫn chưa chịu quên."

Takemichi lơ mơ tỉnh lại, quay qua nhìn thì thấy Chifuyu mình chằng chịt vết thương. Kisaki đứng đối diện, liên tiếp giáng chũng đòn chí mạng vào người Chifuyu. Tay chân cả hai đều bị trói chặt vào ghế, chuyện gì đang xảy.. là ly rượu!!!

"Trả thù cho Baji Keisuke và Takahashi Rayle sao??" Kisaki nghiến mạnh, chất giọng khàn khàn, thêm phần trầm thấp, hắn nói, ".. kẻ phản bội của Touman là mày, phải. Chó chết, mày báo cảnh sát hả???"

Hắn hét lớn, rồi giơ chân đạp mạnh vào bụng Chifuyu.

"Không phải!! Đó là chuyện của cảnh sát, mục đích của tao chỉ là để đá đít mày ra khỏi Touman mà thôi!!"

Chifuyu đưa mắt trừng trừng nhìn Kisaki, ánh mắt đó không khác nào đang nhìn một tên điên, một kẻ giết người.

"Touman bây giờ thật bẩn thỉu, tao cần phải thay đổi nó."

"Mày còn định theo đuổi ảo vọng của Baji tới bao giờ?"

"Kisaki, đúng như mày nói, tao là kẻ phản bội, Takemichi không liên quan gì cả.." Chifuyu thận trọng nói, kẻ điên này tùy ý có thể giết chết cả hai bất cứ lúc nào. Takemichi là người ngoài cuộc, cậu ta vốn chẳng biết gì về kế hoạch của anh. Tuyệt đối không thể để cậu ta bị liên lụi.

"Không liên quan sao, đó là chuyện do tao quyết định." Hắn xoay người, cầm lấy khẩu súng mà tên thuộc hạ đưa. Kisaki đi thẳng tới đối diện Takemichi, nhìn gương mặt ngơ ngạc của anh mà cười khinh bỉ. "Này Hanagaki, mày nãy giờ thể hiện vẻ mặt "bản thân không liên quan" nhỉ?"

Nói rồi, không có ý định chờ đợi câu trả lời từ phía Takemichi, hắn giơ súng rồi bóp cò, bắn vào đùi Takemichi. Cơn đau buốt bắt đầu tỏa ra, đau đến chết đi sống lại. Takemichi sợ hãi, tiếng hét đau đớn vang lên, dai dẳng, cho tới khi trở nên khản đặc vẫn không dừng lại.

"Tao đã nói là Takemichi không liên quan gì mà!!!" Chifuyu điên tiết. "Cậu ấy không biết gì về chuyện này!"

"Thật ồn ào.." Kisaki chĩa súng thẳng vào đầu Chifuyu, vẻ mặt của hắn vô cảm hơn bao giờ hết, giống như kẻ đang bị chĩa súng vào đầu chỉ là một con kiến nhỏ nhoi chứ không phải là một sinh mạng đẹp đẽ. Hắn lạnh lùng: "Còn trăn trối gì không?"

"Takemichi.." Chifuyu thở dài, cậu ấy hắn đang rất đau đớn, tiếng hét khô khốc không thể ngừng lại, nhưng.. "TAKEMICHI!!!"

"Nghe đây Takemichi.. lời cuối cùng của tao... Mười hai năm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, Baji-san và Takahashi thì bị giết, Mikey-kun đã mất bóng dáng, Draken-kun và Kazutora cũng đi tù. Từ lúc nào không biết chúng ta đã làm những chuyện bẩn thỉu, chúng ta đã trả giá cho rất nhiều sai lầm... Nhưng mà gốc rễ chắc chắn chẳng thay đổi gì cả." Chifuyu nhìn về phía Takemichi, thằng ngốc đó vẫn chẳng thay đổi gì cả, nó vẫn mít ướt như vậy, lúc nào cũng khóc cho được. Chifuyu mỉm cười, nụ cười mang nhiều chút đau đớn, nhiều chút tiếc nuối. "Kí ức về Baji-san... và Touman giao lại chi mày.. Cộng sự..."

"ĐOÀNG..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro