Hồi 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng súng chối tai lại vang lên lần nữa, một màu đỏ gai mắt hiện ra, dòng máu nóng tuôn không ngừng. Chifuyu ngã xuống, Kisaki giết anh rồi...

Takemichi không thể tin vào mắt mình, trên đời con có con quỷ máu lạnh như vậy ư?? Hắn bóp cò súng mà khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, hắn không cảm thấy kinh khủng khi tiếng súng vang lên ư? Còn Chifuyu, tại sao chứ?? Cận kề cái chết như vậy mà cậu vẫn thản nhiên mỉm cười? Cậu ta không sợ ư?

"Touman giao lại cho mày đấy, mày thấy sao?" Kisaki nhìn Takemichi, ý cười trên mặt đầy vẻ trào phúng. "Yên tâm đi, tao sẽ không giết mày ngay đâu."

Nhìn vẻ mặt của Takemichi, hắn lại cảm thấy thật nực cười. Anh hùng của hắn đây ư? Anh hùng của Tachibana Hinata đây ư?? Anh hùng của Touman đây ư??? Vẻ mặt ấy càng làm hắn thêm phần tức giận.

"Cái gì thế này??! Bộ mặt cuối cùng của mày đây sao??" Hắn nghiến mạnh. "Có phải vậy không? HẢ!!?"

"Thật đáng tiếc..." Kisaki nhắm thẳng vào đầu Takemichi, giọt nước mắt kì lạ rơi xuống, không rõ có ý gì. Khuôn mặt hắn đầy vẻ tiếc nuối. "Vĩnh biệt, 'anh hùng' của tao..."

Câu nói vừa dứt, căn phòng đột nhiên bị cúp điện tối đen. Hai tên vệ sĩ bị đánh bất tỉnh. Kisaki cũng ăn một gậy vào đầu, liền bất tỉnh ngay sau đó.

. . .

Lần nữa mở mắt, Takemichi đã thấy bản thân ngồi trên một chiếc xe đang chạy thẳng, vết thương ở đùi đã được băng bó cẩn thận.

"Takemichi-kun, anh tỉnh rồi.." Giọng nói quen thuộc vang lên, Takemichi mừng rỡ. Là Naoto!

"Naoto!!!"

Hai người chạy xe men theo một con đường rẽ tới một hẻm nhỏ, Naoto dẫn anh đi sâu vào trong hẻm, có vô vàn câu hỏi mà anh muốn hỏi Naoto. Thế nhưng, điều chờ đợi anh ở phía cuối đoạn đường lại là...

"Cạch cạch." Còng tay số tắm láng bóng siết chặt cổ tay anh, vẻ mặt của Naoto tràn đầy sự thờ ơ.

"Hanagaki Takemichi, anh đã bị bắt!"

. . .

Ngồi trong phòng thẩm vấn, Naoto đã cho anh xem một đoạn băng ghi lại bằng chứng về tội danh của anh. Chifuyu đã giấu nó đi để bảo vệ anh. Takemichi của bây giờ, là một kẻ mang tội, bị tình nghi liên quan đến vụ giết người. Mà nạn nhân không ai khác, là Tachibana Hinata.

Quá đủ rồi!! Thật mệt mỏi! Takemichi.. mày rốt cuộc đang cố gắng vì điều gì?

Cứ quay về quá khứ, hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi kết cục này. Mọi thứ xung quanh cậu cũng liên tục bị xáo trộn, ngay cả Takahashi ngay từ đầu không hề liên quan mà cũng bị liên lụi rơi vào kết cục đó.

Nhưng mà, chỉ có anh mới có khả năng thay đổi. Tạo hóa thật bất công, giọt nước mắt chua chát lăn dài trên má, cậu nhóc mít ướt quả nhiên không thay đổi. Tại sao lại đẩy nhiệm vụ nguy hiểm và đau đớn này cho một kẻ hèn nhát như anh chứ, nếu như là người khác, chắc chắn họ sẽ làm tốt hơn.

Vậy, mục tiêu của lần này sẽ là gì đây? Đập tan Black Dragon, cứu Takahashi và Baji!!

???

Tình cảnh hiện tại là gì? Bowling??

Takemichi ngơ ngác, phía sau là tiếng nói cười của Hinata. Nhưng cậu không có đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt trong veo đó của cô. Cậu chính là người đã ra lệnh giết cô ở tương lai.

"Tuyệt quá Takemichi-kun, strike rồi!" Hinata reo lên.

"Oi oi Hina-nee, em cũng strike mấy lần đấy, thật bất công." Takahashi chu cái miệng nhỏ lên, hai má căng phồng ra. "Hakkai cũng strike nữa kìa, Hina chỉ khen mỗi Takemichi thôi."

Hả?? Tình huống gì thế này?? Takahashi, Kazutora, còn có hai người lạ mặt này.. đây là đang đi chơi cả đám á? Takemichi hạ tầm mắt nhìn xuống, bao tay và bóng, đã lâu rồi không chơi, nhưng cảm giác vẫn còn.

"Kazu-kun, a.." Takahashi há miệng, Kazutora liền đút cho cô một miếng quýt, anh nhăn mặt càu nhàu.

"Mày hụt hẫng cái gì, người ta là người yêu của nhau, không lẽ mày muốn bỏ tao rồi đi giật Hina-chan với Takemichi??"

"Này này, tao thấy hai đứa mày phát cơm hơi nhiều rồi đấy nhé, ở đây không phải không có người." Hakkai đứng bên cạnh lèm bèm, cậu ta thả quả bóng xuống rồi đi tới ôm lấy cô, hắn cười ranh mãnh khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Kazutora.

"Đừng có mà ôm vơ, bỏ con nhóc nhà tao ra." Kazutora lại đút thêm cho cô một miếng.

Takemichi nhìn khung cảnh đó mà ngây ngốc, rõ ràng như vậy là rất tốt. Takahashi rayle chỉ mới là một con nhóc mười bốn tuổi, bên cạnh nó còn có rất nhiều người yêu quý nó. Lại nhớ tới tương lai, Takemichi khẽ nhói lòng, tại sao nó lại phải ra đi với một cái chết đau đớn như vậy chứ. Kisaki Tetta quả nhiên không có tính người..

Yuzuha cốc đầu Hakkai, trên miệng nở một nụ cười giễu, làm gì có cô chị gái nào mà cười em trai mình với vẻ mặt như thế chứ.

"Gì, xem thằng nhóc nhát gái đang nói gì kìa. Nếu không phải lúc trước Ray-chan giả nam, thì mày cũng chả thể ôm em nó như này."

"Haha."

Trên đoạn đường trở về, Takemichi vẫn còn đang băn khoăn nghi hoặc. Tên cao to này nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đấy rồi, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

"Oi oi đội trưởng Nhất Phiên, sao mày im lặng thế?"

"À, tao.."

"Hả-? Đội trưởng Nhất Phiên?? Cậu ta ư?" Yuzuha trố mắt nhìn, cậu nhóc thoạt nhìn yếu đuối này lại là một đội trưởng, rõ ràng là Hakkai tốt hơn và có tố chất hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro