Chương 1: Santorini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao tôi lại yêu thích ngọn đồi Santorini tới vậy ! Yêu thích nó một cách cuồng si...

Nhưng cái vẻ đẹp mà tôi yêu thích đấy, lại biến tôi thành kẻ ngốc nghếch và kì lạ trong mắt mọi người.

Một ngọn đồi quanh năm phủ đầy tuyết, chỉ tồn tại duy nhất mỗi mùa đông. Khoác lên mình cái vẻ ngoài rùng rợn bí hiểm, lạnh lẽo và u ám. Họ cho rằng Santorini chính là nơi cư ngụ của ác quỷ, là nơi mang lại bệnh tật và đau thương cho mọi người. Bởi vì nó không hề có mùa xuân, không hề có sự sống... Và tôi, kẻ bị cho là điên dại, khi tôi lại đi mê đắm ngọn đồi đó.

Nhưng tôi lại không để tâm tới những điều ấy. Yêu thích thì yêu thích thôi. Bản thân tôi từ nhỏ, đã luôn bị cái vẻ đẹp trắng xoá và băng lãnh kia làm cho mê mệt, hơn nữa, nó còn phải mang trong mình những câu chuyên phi thường kì lạ. Và Santorini, đã hội tụ đầy đủ tất cả.

Santorini, Santorini, em mang trong mình những câu chuyện cổ tích về tình yêu !?

Santorini, Santorini, em biến những tình yêu đó thành giông bão, em đóng băng nó và đợi con người làm tan chảy băng ra ?

Chẳng hiểu từ bao giờ, đầu óc tôi lại luôn hướng về một điểm. Những giai điệu êm ấm, thoang thoảng nhẹ nhàng vào tai, nó cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí, kéo theo đó là một sự bồi hồi, miên man khó tả. Hình ảnh về một ngọn đồi đẹp, lúc ẩn lúc hiện trong từng câu chữ của bài hát, nó làm tâm trí tôi lâng lâng mơ màng. Một vẻ đẹp kiêu sa và băng lãnh, chẳng hiểu sao lại làm trái tim tôi rung động liên hồi...

Ôi, Santorini của tôi, sẽ có ngày tôi có thể đặt chân đến phía cuối chân đồi ấy, sẽ có ngày tôi khám phá hết tất thảy mọi vẻ đẹp của nó. Sẽ có ngày đó, nhanh thôi !

...

Tôi chỉ là một đứa con trai bé nhỏ, sống với ông bà ngoại tại một ngôi làng hẻo lánh, nằm ở vùng ngoại ô của thành phố. Làng tôi rất ít dân, chỉ lác đác có vài ba căn hộ, mà mỗi hộ nhiều nhất cũng chỉ có năm người. Bởi vì khí hậu của làng tôi khá khắc nghiệt, có lẽ là do ảnh hưởng từ hơi lạnh của ngọn đồi Santorini.

Tôi từ nhỏ đã có một tuổi thơ chẳng hề êm ấm như bao người khác. Mồ côi mẹ từ lúc mới sinh ra, cha tôi vì thế mà đau buồn, luôn lạnh nhạt, xa lánh tôi, rồi bỏ tôi đi biệt tích. Ông ra đi chẳng hề ngoảnh lại, mặc cho tôi gào thét, mặc cho tôi khóc xin. Tôi vẫn còn rất nhỏ, vẫn chưa hiểu ra cái lí do khiến cha tôi hành xử như vậy, bây giờ tôi đã lớn, đã trải qua mười lăm cái xuân trong cuộc đời, tôi luôn luôn tự hỏi rằng, liệu lúc bỏ đi, con tim ông có cho phép điều đó ? Có cho phép ông rời bỏ đứa con trai bé bỏng duy nhất, vẫn chưa tròn ba tuổi hay không ? Và giờ đây tôi đã không còn trông đợi cha tôi trở về nữa. Nói đơn giản hơn là, tôi đã xoá đi hẳn hình bóng của ông trong tâm trí...

Trong làng, đa số mọi người đều coi tôi như một đứa xui xẻo, luôn mang lại bất hạnh cho người xung quanh. Riêng chỉ có ông bà ngoại, là yêu thương tôi một cách dịu dàng.

Bà tôi mỗi đêm, đều hướng tay chỉ về phía ngọn đồi tuyết, ngân nga lên một khúc ca về Santorini, bà hát nhẹ nhàng và chậm rãi, bà vươn tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của tôi, và thổi vào tim tôi rất nhiều hoài bão.

"Ôi Toru bé bỏng của bà, một ngày nào đó, con hãy đặt chân qua bên kia ngọn đồi tuyết, con hãy ngâm mình trong làn nước ấm áp của đại dương bao la, con hãy đến tất cả những nơi mà chúng ta cùng ao ước với nhau, con nhé !"

Bà nói, những lúc như thế, mắt bà tôi đều sáng lung linh như chòm sao Canopus trên bầu trời cao. Canopus ấy, như một ngọn lửa ấm áp, ban cho tôi những ước mơ và khát vọng, thổi vào tôi những niềm đam mê kì lạ.

Bà hướng mắt về phía xa xăm nơi ngọn đồi tuyết, nheo mày, nở nụ cười bình yên của tuổi già. Bà cũng rất yêu thích Santorini đấy chứ ! Năm xưa, Santorini chính là nhân chứng cho duyên trời định của ông và bà, là nơi in dấu cho hạnh phúc sau này của họ.

Tôi biết, Santorini chẳng phải là nơi cư ngụ gì cả. Bản thân nó, căn bản là mang trong mình những câu chuyện về tình yêu mà bà tôi vẫn thường hay kể. Cái màu trắng tinh khiết ấy thật đẹp và hoa lệ. Tôi yêu thích điều đó. Tôi luôn mong rằng, một ngày không xa, tôi sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình, cùng người ấy thực hiện những hoài bão của chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro