Chương 2 + 3: Nhánh hoa Alien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem kìa, thằng bé đấy bị sao thế ?"

"Nó ngất rồi sao ?"

"Da nhợt nhạt quá, chắc là sắp chết rồi... "

"Alien... Thằng bé đã qua bên kia Santorini sao ?"

"Ôi, chúng ta đã quên không cảnh báo nó. "

Tiếng bàn tán vang lên xôm xả từ một đám đông đang tụ họp lại. Tôi cảm thấy khó chịu, mới sáng sớm mà sao lại ồn ào như thế ? Mọi hôm đều khá yên tĩnh cơ mà !

Tôi vừa mới đi câu những con cá tuyết ở bên bờ sông Noven cùng với ông ngoại về. Cá tuyết có rất nhiều, chúng bơi thành từng đàn về ngược dòng sông để chuẩn bị đẻ trứng vào mùa xuân sắp tới. Nhìn những con cá tươi ngon xinh đẹp vẫn còn hối hấp thở những hơi thở cuối cùng, nước bọt trong cuống họng tôi cứ thế mà tiết ra. Cá tuyết nướng chung với cà bi thì còn gì bằng nhỉ ?

Tôi loay hoay cùng với ông nội đi về. Bụng đã đánh trống inh ỏi từ nãy tới giờ, định về nhà nhóm củi lên mà nướng ăn sáng, thì đi ngang qua đây lại vướng phải đám đông này.

Sao sáng hôm nay xui xẻo thế nhỉ ?

Tôi khẽ liếc nhìn đám đông đó một lượt từ trên xuống dưới, thì bắt gặp được bóng dáng của bà ngoại. "Ồ may quá, bà đang ở đây." Tôi thầm nói rồi kéo nhẹ lấy vạt áo của ông, thì thầm vào tai :

"Ông ơi, bà đang đứng ở kia kìa !?"

Ông ngoại nhìn chung quanh, đúng là có thật. Bà đang đứng len lỏi giữa những người phụ nữ khác, khuôn mặt ái ngại nhìn ai đó đang ở trong, tay thì che miệng, lộ rõ vẻ quan tâm lắm. Tôi tò mò bước lại gần bà ngoại, nhìn xem phía bên trong là gì.

Ồ, tôi thấy một cậu bé trạc tuổi tôi, quần áo cậu xộc xệch và rách rưới, nằm sóng soài giữa nền tuyết lạnh giá. Gương mặt cậu tái nhợt, bờ mi nhắm chặt lại. Cậu ta thở gấp và từ từ mở mắt ra. Cậu ấy nhìn mọi người, nhíu nhíu đôi mày thanh tú, miệng vẫn ngậm lại và không ý định cất tiếng nói. Tôi để ý thấy trong tay cậu ta đang cầm một thứ gì đó. Là nhánh hoa màu đỏ không lá !? Tôi thoáng chốc, đã bị nhánh hoa đó mê hoặc. Đẹp thật nhỉ ? Nhánh hoa đó thật đẹp và tà mị.

Nhưng theo tôi nhớ, ở xung quanh làng tôi làm gì có mọc loại hoa này ? Thế chỉ còn việc cậu ta từ nơi khác qua thôi. Thể nào là bỏ nhà đi chăng ? Có thể vì một cô nàng nào đó mà bố mẹ không ưng ý ? Dù gì cũng đã lớn rồi, có nữ nhân bên cạnh là chuyện đương nhiên, nhưng có cần phải vì cô ta mà bỏ nhà đi không nhỉ ? Tôi thoáng khỉnh bỉ cậu ta vì cái lý do tôi vừa suy diễn ra.

"Chúng ta có nên đuổi thằng bé đi không ?" Tiếng một người đàn ông cất lên khiến tôi hoàn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi nheo mày nhìn người đàn ông đó, tại sao phải đuổi cậu ta đi ? Không lẽ hắn không thấy cậu ta trông có vẻ rất nhợt nhạt và mệt mỏi hay sao? Tôi bất bình, cho dù có bỏ nhà đi, nhưng đuổi cậu ấy ra khỏi làng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Tôi đành len lỏi vào phía trong, đứng trước mặt cậu bé đó và dang hai tay ra bảo vệ. Tôi cất giọng nói với mọi người :

"Mọi người không thấy cậu ấy không được khoẻ hay sao ?"

Bọn họ bị lời nói của tôi thu hút, ai nấy cũng đều nhìn tôi và lắc đầu, nhưng một vài người trong đó cũng ra vẻ đồng tình với tôi. Mặc dù trong làng, đa số ai cũng coi tôi là đứa xui xẻo, nhưng dần dần, khi mà tôi lúc nào cũng giúp đỡ họ hết mực, cố gắng thay đổi quan niệm cũng như cái nhìn của họ về tôi, những lúc đầu tôi đều bị chửi bới, nhưng về sau thì không còn. Và cuối cùng, ông trời đã hiểu được điều đó, mọi người trong làng bây giờ, ai cũng coi tôi như người thân, và tôi cảm thấy, mình không còn bị cô độc và xa lánh nữa.

Người đàn ông đó thở dài nhỏ nhẹ, lắc đầu, hướng về phía tôi mà bước đến, hắn xoa đầu tôi làm những lọn tóc lạnh cứng bị rối bù. Hắn chỉ tay về phía cậu bé ấy, nói đúng hơn là về phía nhánh hoa, đôi mắt nhắm lại và nói :

"Con không thấy thằng bé cầm gì sao ? Là Alien, nhánh hoa bên kia ngọn đồi Santorini. "

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, và cậu ấy cũng nhìn tôi. Có lẽ cậu ta cũng cảm nhận được sự hiếu kì toát ra trên gương mặt tôi rồi.

"Cậu ta đã đặt chân qua bên kia Santorini rồi sao ? Lại còn đem theo một nhánh hoa Alien mang về nữa chứ! " Tôi tự hỏi. Hay quá rồi, có lẽ cậu ấy đã thấy rất nhiều điều ở Santorini. Tôi phấn khích tột độ, phen này phải cứu được cậu ấy mới được. Để tôi có thể dụ dỗ cậu ta về nhà, và kể cho tôi nghe về cuộc "viếng thăm" Santorini.

"Con mặc kệ, cậu ấy đang rất không khoẻ, mặc dù cậu ấy có qua ngọn đồi kia, thì phải để cậu hồi sức lại rồi hẵng đuổi đi chứ !" tôi gằn giọng nói. Bật chế độ đáng thương lên mà diễn với mọi người.

Người đàn ông kia nín bặt, nhìn tôi rồi chống cằm suy suy nghĩ nghĩ. Có lẽ đang tự hỏi có nên cho cậu ta ở lại không.

"Mọi người thấy thế nào ?" Người đàn ông đó hỏi.

"Tất nhiên rồi !" Bà tôi mỉm cười trả lời. Tốt quá, chỉ có bà là hiểu tôi nhất mà thôi. Tôi hướng mắt về phía bà, nheo tít mắt lại mà cười, đến nỗi chẳng thấy tròng mắt hay con ngươi đâu.

Mọi người cũng đều đồng ý cho cậu ấy ở lại làng một buổi, và định ngày mai sẽ tra hỏi thông tin từ cậu bé.

"Yahuu !!!" tôi vui mừng hét lớn, thể hiện sự phấn khích vô cùng. Tôi đỡ cậu ấy dậy và hỏi nhỏ :

"Cậu tên gì thế ?"

Cậu ta nhìn tôi, không trả lời. Hơi thở lành lạnh đều đều của cậu phả vào mặt tôi. Trong phút chốc ở khoảng khắc ngắn ngủi đó, trái tim tôi tự dưng đập loạn xạ liên hồi.

Loại cảm xúc này rốt cuộc, là gì đây.....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro