Chương 4 + 5: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại cảm xúc này rốt cuộc, là gì đây.....?

Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ. Mọi cảm xúc bây giờ ngay chính tôi đều không thể tự chủ, nó cứ như thế, ngang nhiên tuôn trào như dòng thác, và không cách nào chặn lại được.

Xấu hổ thật. Tại sao trong lòng tôi lại nảy sinh ra loại cảm xúc như vậy ? Cảm xúc đó... thật kì lạ, mãnh liệt, có gì đấy khiến trái tim tôi nôn nao và bồi hồi, đến nỗi không kiềm được mà nhảy dựng cả lên. Tôi lấy tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình. Đỉnh đầu tôi bốc khói liên tục như muốn cháy khét.

Tôi cứ đứng đó, im lìm như pho tượng, một tay đỡ lấy cậu ấy, và một tay che đi khuôn mặt, đợi cho con tim nằm nghỉ rồi mới đi tiếp. Nhưng chẳng hiểu sao, hơi thở từ mũi cậu ta cứ đều đều phà vào mặt tôi, nóng ấm, khiến cho tôi vô cùng ngượng ngùng.

Còn cậu ta, có lẽ đã nhận ra sự bất thường toát ra từ tôi, từ từ ngẩng đầu lên và nhìn tôi đắm đuối. Thân thể cậu vốn đã kiệt sức, gần như là vô lực, nhưng tôi thấy, cậu ấy đã cố gắng vươn bàn tay lên chạm nhẹ vào mặt tôi. Những ngón tay thon dài, nổi gân xanh chi chít đã bị tuyết làm cho lạnh cóng, nhưng vẫn dịu dàng và chậm rãi xoa lên đôi gò má nóng ran kia. Tôi đứng hình. Hành động đó làm cho tôi xấu hổ đến muốn độn thổ. Mặt tôi đỏ như trái cà chua chín, khói trên đỉnh đầu xì ra liên tục như xe lửa. Tay tôi run rẩy, vô lực cầm lấy tay cậu ấy, khó khăn lắm, tôi mới lấy được can đảm mà thốt ra vài từ.

"Cậu... C... Cậu đang làm gì vậy ?" Tôi lạc giọng thều thào trong sự xấu hổ.

Cậu ấy nhìn tôi, tay vẫn không dừng việc xoa xoa gò má. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:

"Cậu... Bị bệnh sao ?"

"Ừ... À không... Tôi... T... Tôi khoẻ !" Tôi luống cuống đáp. Đầu óc tự dưng quay cuồng như chong chóng. Da mặt tôi càng ngày càng nóng lên mặc dù trời đang rất lạnh. Tại sao tôi lại có loại cảm xúc lạ thường này với người mà tôi lần đầu gặp mặt cơ chứ ? Tôi không thể hiểu, càng không thể khống chế được trái tim mình.

"Tại tôi thấy mặt cậu đỏ quá, cứ nghĩ cậu bị sốt..." Cậu ấy nhìn tôi cười.

"Tôi.. Tôi chỉ là lạnh quá.. nên mặt đỏ.. "

"Vậy sao?"

"Mà cậu... đừng chạm vào mặt tôi nữa có được không?" Tôi ngập ngừng nói. Căn bản thì đúng ra, tôi cũng không muốn cậu ấy dừng lại.

Cậu ta nghe tôi hỏi, mới chợt hiểu ra mình vừa làm động tác gì. Cậu vội rụt tay lại và cười trừ. Tôi cũng ngu ngốc cười theo. Chẳng biết người khác nhìn vào cái cảnh tượng ngộ nghĩnh này có lăn ra mà cười bán sống bán chết hay không, chứ ông tôi là có đó. Ông đứng ngoài xa, đang đi lại kêu tôi về làm đồ ăn sáng, thì vô tình được thấy cảnh tượng quý hiếm này, thì liền muốn bật cười rôm rả. Nhưng ông đã cố gắng kiềm lại và chờ cho "bộ phim" chiếu xong rồi mới lăn ra cười. Tôi giật mình quay sang phía ông. Đúng là ngượng đến chín mặt mất !!!

Ông hướng đến phía tôi mà đi lại. Đưa đôi tay nhấc bổng cậu ấy lên lưng. Ông nói, giọng thúc giục:

"Được rồi, hạnh phúc nhiêu đó đã đủ, chúng ta về nhà ăn sáng cái nào. Cả bà cũng đói rồi kìa."

"Vâng." Tôi đáp. Mà ông nói hạnh phúc là ý gì đây ?? Ông không thấy tôi muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống hay sao mà hạnh phúc chứ ?

"Ha ha ha." Cậu bỗng nhiên đưa tay che miệng cười. Còn tôi điên dại mà lườm gắt cậu ta.

"Cười.. Cười gì ?" Tôi hắt giọng nói.

"Không có gì ! Cậu dễ thương thật đấy." Cậu trả lời nhỏ nhẹ, giọng ngọt ngào như mật ong, khiến tôi không kiềm được mà giơ tay lên che mặt.

"Cậu... "

"Được rồi. Hai đứa mới quen mà thân nhau quá nhỉ ? Đừng có coi ông như không khí." Ông tôi chen ngang. Tôi hừ nhẹ một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Khoé môi tôi từ từ cong lên, nở ra một nụ cười vui vẻ.

Trời trở lạnh hơn.

Tuyết lại rơi nữa rồi. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, y như những viên kim cương tinh túy và mềm mại. Tôi dang tay ra hứng. Chúng rơi xuống và đọng lại trên bàn tay. Tôi nắm chặt và cảm nhận độ mềm nhẹ của nó. Cái động tác này, luôn lặp đi lặp lại mỗi khi mà trời có tuyết. Chẳng biết bao nhiêu lần, tôi vẫn luôn yêu cái mùa đông lạnh buốt. Những ngọn gió khô quặn ríu rít, xướng lên một bản tình ca êm đềm, lạnh lẽo mà ấm áp. Tôi cúi người xuống, dò tìm những bông hoa tuyết vướng trên ngọn cây hay nhánh cỏ, rồi đào nhẹ lớp tuyết. Tôi tìm thấy được rồi. Bông hoa mỹ lệ bị vùi lấp dưới đống tuyết dày. Tôi giơ cao nó lên và ngắm. Vừa đi vừa nhìn, không hề rời mắt. Tâm hồn tôi bỗng thấy thanh thản. Tôi hướng mắt nhìn về phía Santorini. Có lẽ tuyết bên đấy, còn đẹp hơn gấp ngàn vạn lần nhỉ !? Tôi tò mò. Tôi bây giờ thật muốn đặt chân qua chân đồi bên ấy. Muốn lắm. Vô cùng mong muốn.

"Cậu thích Santorini sao ?"

"Ừ." Tôi vô thức đáp

"Tôi cũng vậy !" Cậu ấy nói. Tôi chợt tỉnh ngộ, rồi ngờ nghệch quay sang nhìn cậu ta. Thật vậy sao? Santorini thật đúng là có sức hút. Tôi cười xoà, rồi đặt bông hoa tuyết vào túi áo. Cảm giác giác bây giờ, thật khó để diễn tả thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro