Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/7 năm nay từ khiến nàng trầm ngâm dần tới nỗi tuyệt vọng

Đôi vai gầy ấy đang run lên không ngừng

Cảm giác hơi lạnh lẽo xung quanh đang ôm cuốn lấy nàng,như thể nó đang dùng hết những gì nó có xoa dịu nỗi đau nàng được "ban cho".

Đôi mắt từng được nàng lấy làm tự tin khi thị lực 10/10.Giờ đây ngày lúc nhòe dần,chắc bởi giọt nước mang hương mặn ấy ngày càng nhiều thêm che đi cả "mắt"

Đêm nay rõ ràng được cô gái biên tập viên trên kênh dự báo thời tiết bảo trời nắng ráo,không mưa kia mà.Vậy cớ sao nàng lại nhận được những âm rào rào như đổ mưa,có kèm cơn cuồng phong và hơi ẩm thấp đeo lấy nàng.Như thể đây là giá nàng phải gánh trả chăng.Bàn tay trắng tinh thon gầy như thay cho tiếng nấc đang bị ứ nghẹn trong cuốn họng nàng run lên từng hồi,từng hồi run lên...

Nàng..nàng...nàng thấy rồi thấy người con gái bị nàng hại đến thân xác dần xơ xát,chỉ bởi câu chuyện ta lẳng lặng cho qua,bởi những câu hỏi lớn lại đem nhét sâu trong trái tim,bởi những chỗ sai không gạch đi để viết tiếp mà lại chọn xé cả trang giấy.

Tới cùng lỗi lầm vẫn ở đấy,chẳng ai có thể gánh việc phần của cả hai nên nó vẫn mãi chẳng được sửa.

Nàng thấy không bởi con mắt hữu hình mà là con mắt "vô hình".Con mắt ấy dường như đang chựt chờ lần nữa hiện lên nàng thua nàng thua thảm bại ngay chính bản tình ca nàng tự phơi bày ra.Nó cho nàng thấy tất cả-con mắt của nơi nội tâm cảm xúc tận cùng,con mắt của tiềm thức...

Thân hình treo lọt vào khung gỗ đã bị mục ,phần di ảnh.Tâm thư lời nhắn chuyện chưa kể trên tờ đôi đã ố vàng.Chuyện nàng và cô như chưa từng thật sự dứt,bởi nàng đánh giá thấp hình bóng nhỏ bé trong lòng mình rồi,cớ đó mà bao năm nay chẳng thể yêu thêm ai.Xác thì còn đây nhưng hồn đã theo cô rồi.Nàng đã chết từ ngày này 4 năm trước rồi,và lần nữa nghe toàn bộ nàng lại chết vào đúng ngày này hôm nay.

Chuyện nàng vốn đã muốn quên
Nhưng tên cô nàng không thể xóa
Nỗi đau người đi mất
Kẻ ở lại mang cả đời
Tất cả những gì nàng có hôm nay là vì cho cô yên lòng
Tất cả những gì cô có ở đời và trong lòng lại là nàng.

Đừng trách ai,bởi người tốt gặp người mãi mãi cả đời
Kẻ tồi một mình một đời còn lại mà thôi...

Không thì là đời sau nhận lại
Phước đức ông cha làm hại người ta...

--------------------------

Ngày mưa tháng 8 ,20 năm trước tại trại mồ côi Hải Chính
Đặt trước thềm là đứa bé gái còn màu đỏ hỏn nhưng xung quanh toàn kiến lửa bu,nó cắn đứa trẻ sưng tấy,tiếng khóc vang vọng cả cái trại trẻ,vốn đã không lớn này.

Một người phụ nữ chừng 40,45 đi ra,bất giác hoảng hốt,ẫm đứa trẻ trên tay bà vừa phủi mấy con kiến lửa đi.Miệng đứa trẻ con vươn chút sữa nhưng theo kinh nghiệm dung dưỡng mười mấy năm của mình từ ngày bà còn tuổi trăng rằm ở cái trại trẻ này.Bà dám chắc đây không phải sữa mẹ,chắc loại sữa bột nào đó mà người ta cho con bú xong còn không thèm lau miệng cho đứa nhỏ,mà vội vứt nó ở đây.Chắc hẳn phải để ở đây mấy tiếng rồi mới bị kiến bu thế này.Khổ nỗi mấy ngày mưa này,tiếng nói chuyện trong trại trẻ còn nghe chữ mất chữ không đối với bà nói chi tiếng em bé nó khóc nó la.

"Trông mà tội,người nào mà ác nhân vậy ôi."

Người ở trại hay gọi bà là bà Tâm.Từ năm 16,17 bà đã xin vào đây phụ chăm trẻ em mồ côi.Bà cứ thế sống chung rồi nuôi chăm mấy đứa nhỏ như con ruột thịt,nhiều khi có mấy người mới vào không biết xin phụ chăm mấy em bé sơ sinh nhưng bà nhứt quyết không

Bởi sở dĩ từ trong tâm bà đã xem mình là người mẹ thật sự của mấy đứa nhỏ rồi.

Càng bế bà lại càng thương đứa nhỏ hơn,chắc chỉ mới 4,5 tháng.Còn không có tử tế một cái giỏ để cho nó vô.Đến cả cái thùng giấy cát ton người ta còn chẳng thương xót gì mà cho nó nói chi là

Cứ để không đứa nhỏ,quấn tạm 2,3 lớp vải thun.Trong cái mùa mưa này.Mà cũng phi thường thật để nó như thế mà nó không chết do cóng thì thật tình nó quá nghị lực đi chăng.

Sau hồi bà quyết định đặt nó tên Hoài Thư.Cũng chẳng mang tí ý niệm gì cả chỉ là đó là cái tên mà bà đã từng luyến lưu suốt nhiều chục năm qua.Cái tên bà từng ngày ngày mong chờ,dần thành dĩ vãng mãi mãi không gặp lại

Mùa thu năm đó có đoàn tình nguyện viên,trẻ lắm toàn mười mấy đôi mươi,chục cô cậu thanh niên về đây trợ giúp xây sửa lại mấy gian phòng,còn ở lại mấy ngày trợ giúp nào mì tôm,quần áo,sách vở các kiểu

Rồi bà gặp người ta,cái người khiến bà biết đâu là thứ rung động đầu đời là gì,cho bà biết cảm xúc yêu và được yêu là như thế nào.

Mà người bà rung động không phải là một cậu chàng thanh niên cao to vạm vỡ da rám nắng,hay thư sinh mộc mạc ,ý cười hiền từ.

Mà là một cô gái,với mỗi lần cười là hiện lên cái má lúm đồng tiền,và đôi môi ngọt ngào,làn da trắng sáng nhưng không đồng nghĩa với yểu điểu hay quá ư dịu dàng.

Cô gái mà bà nhớ năm đó,rất xông sáo nhiệt tình ,ai nhờ cũng giúp,thật thà lại thẳng thắn.Đặt biệt mỗi khi ngại ngùng phần ót đỏ lên trong rất đáng yêu....

Chuyện rất đẹp đến khi cô gái ấy rời đi,và bảo chắc chắn sẽ trở lại và đưa bà đến nơi chỉ thuộc phần về hai người

Mà mãi mãi chẳng có chuyện đẹp ấy diễn ra.Cô gái của bà mãi mãi không quay lại.Mãi sau 5 tháng,bà nghe người trong trấn kháo nhau đám cưới của con gái đại gia Phú to nhứt vùng.

Bà dù chẳng có thiệp trong tay,lẳng lặng núp một góc gần rạp cưới ngó vào.Thấy cô gái trong váy cưới tinh khôi,môi cười rạng rỡ khoác tay một chàng trai khôi ngôi chẳng kém cạnh mà bà chưa từng thấy dưới sự vỗ tay nhiệt tình khách mời.Bà rơi nước mắt,quay mặt chạy về trại trẻ.

Cũng từ ấy bà mãi mãi ở như vậy,bởi trong lòng bà không quên được người ta.

Chăm sóc hằng chục đứa trẻ trong trại nhưng mà cớ gì bà lại muốn đặt tên đứa trẻ theo tên cô gái ngày xưa.

Bà chẳng biết nữa chắc do con kha tác giả muốn thế:))))

Thật ra cũng vì cái nốt ruồi đứa bé sau ót lại quá đỗi giống người kia nên bà muốn như thế.

--------------------------------------------
Đáng sợ không phải là sự thật phơi bày
Mà là khi ta chỉ có được một nữa sự thật trong tay

Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì
Nhưng 1 nữa sự thật mãi mãi không bao giờ là sự thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro