Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thư cứ thế lớn lên trong vòng tay của bà Tâm

Cũng chả ai hiểu vì sao bà không muốn bất kì ai chăm sóc nàng ngoài bà.

Chỉ là cũng vì thế nàng bị đám trẻ trong trại trẻ bắt đầu xa lánh nàng.

Lại là một ngày mưa của cái năm tháng cũ kĩ định mệnh.Mưa bão giông lốc như muốn xóa "tan" luôn cả cái trại trẻ khốn cùng với những con người thiệt thòi,bất hạnh ấy.

Nhưng chả hiểu sao nơi ấy vẫn luôn rộn tiếng cười từ những người "cha" hay người "mẹ" mà không miếng ruột thịt nào đối với lũ trẻ ấy.Cuộc sống bộn bề khổ đau ở nơi nào đó vẫn là những tiếng cười hạnh phúc vui vẻ của những mảnh đời khổ sỡ,xoa dịu những vết thương chưa từng lành hẳn...

Bà Tâm đang ngồi chải đầu cho "đứa con gái" của bà.Mái tóc đen thuần lại rất đỗi suông,mềm mại...

Bà bỗng thở dài thườn thượt,mang trên gương mặt đầy những nếp nhăn,vết chân chim.Ở cái độ tuổi hơn tứ tuần người ta thì thường được ở nhà hưởng thụ con cháu chăm sóc phụ dưỡng.Ờ thì bà cũng vậy mà,bà cũng đang enjoy lắm ấy chứ:)).Đối với bà chăm sóc nàng là cách hưởng thụ của bà.

Chỉ là cái nụ cười vẫn hiền từ ấy cớ sao mà,đôi mắt đã "sống" hơn mấy chục năm ấy dường như đang chực chờ bà mất cảnh giác mà để giọt hương mặn trào ra...

Bà chẳng biết nữa chỉ là mỗi lúc chải đầu cho nàng,bà luôn dặn nàng xõa tóc xuống.Trời lạnh cũng không vấn đề gì chỉ khi ngày hè oi bức trở lại thì rất ư là nóng nực

Chắc là do bà ích kỉ chăng?

Trời nay có vẻ mưa khá to,ngay trong cả phòng mà trại trẻ dùng để dạy học cho mấy đứa nhỏ dù được địa phương giúp đỡ với mạnh thường quân hằng năm mà chả hiểu sao lúc nào cũng dột,chảy nước ẩm mốc cả tường,tấm tôn như muốn bật ra khỏi nhà,tranh thủ mấy hôm trời nắng ráo một chút phải nhờ mấy bác,chú trong xóm nhỏ kê mấy bao cát để lên trên cùng một mớ gạch để tránh mái tôn bay luôn.

Khổ lắm ai ơi!Làm sao thấu nỗi khổ đau của ai khi chính ta chưa từng thử qua.Hoài Thư từ những năm đầu đời,chính cô đã dần dần hiểu ra hoàn cảnh mình cần phải trải qua.Ít nhất cô vẫn còn người "mẹ" của mình.Người luôn luôn bảo vệ và động viên cô mọi trường hợp.

Chỉ mới gần mốc 50 mà bà Tâm dường như "già" trước tuổi thật của mình.Vâng,cũng đúng thôi bởi thay vì chăm lo cho bản thân mình ở độ tuổi này bà cần chăm lo cho những "đứa con của mình"

Hôm nay ở phòng học của trại trẻ,trời quả thật quá đáng quá đi mất.Trong phòng thay vì  những đứa trẻ thứ người nào nếu bước chân vào đập vào mắt đầu tiên là đầy những thau,chậu,xô lớn nhỏ có cả màu sắc nổi bật nhưng hình như chúng đã phai màu đi khá nhiều chả còn vẻ láng bóng như khi mới mua,còn cả những vết nâu đen bụi bẩn bám vào các chi tiết nhỏ.

Mấy đứa lớn nhanh chóng dồn mấy em nhỏ vào các góc phòng ít bị nước mưa dột nhất có thể.Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.Ôi chao!Mái tôn trên trần còn không chịu nỗi cái sự "quật cường" bởi cơn bão ngoài kia.Thì sao cái tường cũ kĩ mốc meo chịu được.Không nói đến cái ẩm ướt từ do cơn mưa trên mà cái mùi khó chịu ẩm mốc cái hơi cái mùi từ đất lên khiến người ta thấy khó chịu làm sao

Ông Hai Thịnh mở lời trước tiên "Hay thôi để sáng mai tạnh tạnh trước rồi chúng ta học tiếp..."

Ông Hai là số ít người biết con chữ trong cái trại trẻ nghèo nàn này.Thật ra ngày trước cũng lắm thanh niên người ta tình nguyện đến dạy học rồi hỗ trợ lắm ấy chứ.Mà mấy ai chịu được sự hoàn cảnh ở nơi đây.Người lâu nhất là một đôi trai gái tầm 30 hơn,hai người bị khó sinh con.Nên đến đây chăm trẻ em vơi đi nỗi mất mát trong mình.Ấy vậy cũng lâu lắm tận 7 năm hơn gắn bó với trại trẻ,sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ họ nhận nuôi một bé trai sơ sinh bị vứt bỏ làm con nuôi.Rồi họ trở lại nhịp sống của 1 gia đình trung bình ở thị trấn...

Cũng mừng cho đôi ấy,chỉ là từ đó trở đi không một thanh niên nào tình nguyện ở đây chăm nom,săn sóc trẻ em.Chỉ có hơn 14,15 các cô chú kì cựu ở đây với tụi trẻ chúng nó.

Ông Hai Thịnh chưa dứt hết câu thì bà Bầu đã lên tiếng

"Không được,mưa cũng mưa cả mấy tuần hơn tháng rồi,chả nhẽ ngày nào còn mưa thì không dạy tụi nhỏ được."

Ông Thịnh cũng muốn vậy lắm chứ,nhưng mà đừng trách ông.Nước mưa đã tràn tới vào cái phòng học dâng tới mắc cá chân của ông mất rồi.Ông bệnh ốm ở tuổi này thì ông chấp nhận được nhưng mấy đứa nhỏ làm sao đây,da đã dần chuyển sang xanh sang tím,mấy đứa đề kháng yếu còn chảy nước mắt nước mũi từa lưa.Ông làm người lớn còn lạnh run tay run chân.Đám trẻ sao chịu nỗi

Thôi thì tập chung dắt tụi nhỏ qua cái phòng để ngủ chung vậy.Rồi giảng bài.Nói cho sang vậy thôi chứ ông chỉ biết dạy bảng chữ cái,vài từ đơn,dăm ba từ ghép,đặt câu đơn này cùng mấy phép cộng trừ nhân chia cơ bản.Thế nhưng trong mắt tụi nhỏ người mang "ánh sáng" con chữ cho tụi nó là người đáng tôn trọng và yêu quý biết bao.Ông Hai Thịnh như là người cha như người thầy thật sự.

Sau hồi học tập với cơn giông mệt nghỉ thì tụi nhỏ được di chuyển sang phòng ăn.Thời phút này là lúc đám trẻ yêu thích nhất.

Tuy chén súp trên bàn nóng hổi  ngon ngọt biết bao nhưng trong lòng Hoài Thư lại mang sự buốt giá của cơn mưa ngoài trời kìa.

Chẳng biết nữa,bởi cô là số ít trong đám trẻ hiểu được để có được chén súp với nguyên liệu thơm ngon bày biện trước mắt.Không phải từ cha mẹ chúng nó gửi hàng tháng như lời bà Tâm hay bảo.Mà là tiền của trại trẻ khốn cùng này.Các chú các bác luôn bảo nếu ngoan thì sẽ sớm được đem về nhà nhưng chính bản thân cô rõ điều đó mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra...

-------------------------

9h21 sáng hôm sau

Bóng dáng một người phụ nữ quý phái được đưa đón bởi con xe 4 bánh màu đen bóng.Ở cái thị trấn này lũ nhỏ chỉ được nghe tới ô tô thông qua tivi hay nghe lời của người lớn nên trông háo hức lắm.

Chúng nó có thể không biết xe ô tô chạy như thế nào hay cụ thể ra sao.Nhưng chúng biết rõ người phụ nữ kia chắc chắn là người có thể giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh như chúng và cái trại trẻ này.

Đứa nào cũng thầm cầu mong trong lòng.Người phụ nữ ấy bà ta tên Hân mà cụ thể bà lại không nói ra

Sau một hồi thảo luận với người đứng đầu trại trẻ này là ông Vinh.Người đàn ông chỉ có chiều cao 1m6 hơn với cái bụng phệ nhưng gương mặt phúc hậu.

Đi ra từ cái phòng dùng để tiếp khách.Ông Vinh mặt mày hớn hở chạy lại chỗ những cô chú khác.Thông báo rằng

"Người phụ nữ kia sẽ hỗ trợ tài trợ cho chúng ta,nhưng bà ta cần nhận nuôi một đứa trẻ,và điều này nếu đứa trẻ nào làm bà hài lòng,bà đương nhiên sẽ chọn chúng"

Ai cũng vui vẻ,tiếp đón người đàn bà tên Hân ấy đầy niềm nở.Chỉ có bà Tâm cảm nhận được không khí u ám bao trùm cuốn lấy bà Tâm

Vẻ mặt lại càng trùng xuống ngay từ khi người phụ nữ vẻ ngoài hào nhoáng kia bước xuống xe.Bà ta cao chững 1m70 hoặc xấp xỉ thế.Bộ đồ đen hàng hiệu bà khoác lên mình càng để làm nổi lên nước da trắng nhưng có chút xanh xao.

Cả chục năm qua bà Tâm có thể không nhớ rõ được ngày tháng hay ngày giờ cụ thể,thứ bà rõ duy nhất là "ánh mắt" thành thật kia......

---------------
Kẻ muốn làm thì đã làm rồi
Kẻ tồi cũng đã gây chuyện xong rồi
Chỉ những kẻ vô tội
Gánh nhận những thứ
Từ tên phạm nhận tội lỗi
Mãi mãi em chỉ thể che dấu
Không thể đổi thay sự thật là....
----------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro