Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất cứ ai có thể nói dối có thể cư xử bất kì hành động nào đó mà không mấy ai nghĩ được tới.Chỉ có điều khi bị hỏi đáp lại.

Đôi mắt lại nhìn về phía bên trái...

Người phụ nữ ấy cũng quả là kì lạ đi chăng?Bà ta chỉ đến trại trẻ này một tháng 2 lần,để gửi tiền hỗ trợ và cũng không nán lại quá lâu...

Tưởng chừng mọi chuyện êm đẹp cho đến ngày mùa xuân ấy

Đứa trẻ nào trong trại Hải Chính cũng biết rõ sự khó khăn nghèo khó ở nơi đây,nhưng tụi nó vẫn là đám con nít thôi mà.

Vẫn ham chơi,ham vui,ngày tết cũng muốn có viên kẹo hay cái bánh cục mứt thơm.Cũng muốn được có quyển tập mới hay bộ áo may đẹp như trên cái tivi hay phát ở phòng ăn lúc 8h tối.

Tụi nó cũng háo hức lắm,ừ thì năm nay có người đàn bà tên Hân đó "ghé" qua như là bà tiên trong các câu chuyện cổ tích hay được nghe kể,mang những điều lũ nhỏ tưởng chừng là không bao giờ có được

Buổi chiều hôm 29 âm.Có 1 đoàn người trông không phải như các anh chị tình nguyện mang áo đoàn xanh dương đầy nhiệt tình năng động tươi trẻ

Mà là nhóm người bận đồ vest lịch sự,tuyệt nhiên không nói câu nào.

Phát cho mỗi đứa trẻ 4-5 bộ đồ mới.

Lần nào tới người đàn bà kia đều đi nói chuyện với bà Tâm trước tiên.

Nhưng cô không thắc mắc gì nhiều,dù gì người ta đã giúp đỡ tài trợ cho cái trại trẻ này,mà mình con nảy sinh lòng nghi ngờ thắc mắc với người ta,như thế vẫn là xấu tính

Và rồi ngày định mệnh

Ngày 18/2

Người phụ nữ tên Hân ấy lại đến nơi này lần nữa.Lần này khác lần trước bà Tâm gọi nàng theo muốn cô gặp người đàn bà ấy.

Cô lại chẳng rõ quá,nàng lại chẳng không biết.Cô là đứa trẻ trong viện mồ côi lại có người tài trợ cho căn trại ấy,lại chỉ thật sự muốn đổi lại một lời cảm ơn của những đứa trẻ ở đây thôi,lại chỉ muốn mang "tiếng thơm" thôi sao

Nếu ai cũng chỉ người như vậy thì cuộc sống của loài người lại chẳng dễ dàng bao nhiêu.

Sốc lại cảm xúc đang kiềm nén,nàng cùng bà Tâm bước vào phòng tiếp khách

Bà Hân cất tiếng trước

"Họ nói đúng đứa trẻ này quá giống đi chăng,à không phải là chắc chắn rồi"

Cô không hiểu câu này bà nói là gì,dù gì cô cũng còn quá nhỏ,cô có thể trưởng thành hay hiểu thông nhiều hơn so với đám trẻ nơi đây nhưng cô không đủ sức để hiểu quá nhiều về thế giới ngoài đằng kia.

Bà Tâm với giọng khàn khàn như rất ấm ức,đưa ra câu thương lượng

"Nhưng nhưng chị à,chị có thể để con bé gặp tôi 1 tuần ưm ờm 1 tháng vài lần mà thôi một lần cũng đủ rồi,được không ạ"

"......"

"T..ôi..t..ôi kh..ô..ng gặ..p qu...á la..lâu đâ..u"

Tiếng nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng lại càng lớn hơn lại càng như tiếng la thét đinh nhứt óc kích động vào màng nhĩ và trái tim của những người thương yêu....

Hoài Thư nâng tay lên xoa trên gò má của bà,cô nghĩ chắc bởi bà coi cô như con ruột nên không muốn xa rời.Đôi tay nhỏ khiến nước mắt bà ngày càng lòa lem nhem trên gương mặt ửng đỏ này.

Bà Hân nãy giờ chỉ vốn im lặng giờ cất tiếng

"Bây giờ thì không được.......Nhưng chắc chắn con bé bên cạnh tôi sẽ không quá lo lắng đâu"

Chỉ còn là tiếng nấc trong màn im lặng

---------------------

11h07

Cô được dắt tay đi theo người phụ nữ kia

Bỗng dưng trong cảm xúc của cô trào lên sự bài xích chẳng rõ nguyên do.

Được nhận nuôi đáng lẽ cô phải vui mừng chứ,đám trẻ trong kia đã ao ước cuộc sống sắp tới của cô lắm....
Chắc cũng vì cô quá thương bà Tâm đi chăng

14h12

Chiếc xe dừng ngay trước cổng căng biệt phủ với màu trắng toát đầy sang trọng.

Từ trong nhà hai người đàn ông mang vest đen và đeo bao tay trắng kéo ai cái cổng sắt to tướng ra mở đường cho chiếc xe này chạy hẳn vào sân

Bà Hân nãy giờ vốn im lặng,bà không hỏi cô tên gì cũng chẳng hỏi cô bao nhiêu tuổi.

Có phải do cô quá đa nghi khi nghĩ bà chẳng giống một người muốn và sắp thành mẹ chút nào. Như với ý đồ khác mà chẳng hay ho hay tốt đẹp chút nào.Bà mở lời trước

"Xuống xe đi"

Hơi ngớ người ra nhưng cô nhanh chóng biết bà đang nói mình liền tức tốc xuống xe

Bà đi đâu thì cô bẽn lẽn đi theo

Vào căn nhà với thiết kế với từng chi tiết rất tỉ mỉ mang vẻ trang nghiêm,và vẻ uy nghi nhất định.

Chúng làm cho cô với cảm giác vừa thấy lạc lõng vừa sợ vừa không thoải mái

Trong phòng khách cái phòng to như 3 cái nhà ăn trong trại trẻ Hải Chính kia cộng lại.

Có một người đàn ông với mái tóc đã muối tiêu,chững độ 50 hoặc hơn một chút.Ông khẽ bảo

"Về rồi à"

Bà Hân kính cẩn cúi đầu,có vẻ người này có vị thế rất quyền lực trong căn nhà này.Có thể cha của người đàn bà ấy hoặc là ông của bà ta

"Em đưa con bé về rồi thưa anh hai"

"Ừm,Thư mau qua đây con"

"Dạ.."

Cô nhẹ nhàng cất tiếng,có vẻ cô sẽ thích người đàn ông này hơn vì trông ông khá giống thầy Hai Thịnh ở trại trẻ.Cũng là cái bụng phệ cũng có gương mặt trông rất phúc hậu,đôi mắt đầy hiền từ.Có thể coi giốnh như một người ông trong nhà hơn là người cha

Ông tiếp tục hỏi

"Con tên Hoài Thư đúng không,cái tên đẹp quá,ai đặt cho con vậy"

"Dạ..dạ là mẹ Tâm"

"Ồ vậy sao,con gọi ông là ông nhen.Từ giờ nơi này sẽ thành ngôi nhà của con.Không biết gì con cứ hỏi dì Hân nhe"

"Dạ..dạ vâng ạ"

Nói rồi cô được đi theo người phụ nữ kia,bà im lặng cả quãng đường đi khiến ngôi nhà  rộng lớn đã vốn không nhiều người sinh sống lần nữa rơi vào nốt trầm quỷ dị

Liệu ai biết được,trong lòng bà đang đấu tranh với nội tâm thế nào.Cả cả sự khinh bỉ và ghê tởm dành cho "người ông" được gọi là hiền từ kia

-

------------

Còn tiếp

------------
Thay đổi góc nhìn thì bức tường trở thành cách cửa...
Không có ngòi lửa
Sao lại có khói cháy nghi ngút
Không bị vấy lên dơ dáy
Sao lại phải rửa tay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro