Chương 3: Tử đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Sư phụ, người ngày hôm qua là ai vậy?"

Đại sư huynh Tooru đưa tay víu lấy gấu áo của sư phụ kều kều hỏi. Người ngày hôm qua có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp cơ quan trên núi để đến chính điện mà không ai trong số huynh đệ tỷ muội bọn họ phát hiện, hoặc là rất quen thuộc địa thế nơi đây hoặc là võ công cùng trí tuệ cực kỳ thâm hậu hoặc là cả hai. Mà dựa theo chính mình nghe lén thì người này còn quen sư phụ?

Đại sư huynh tự hào đã từng đi du ngoạn nam bắc hơn hai mươi năm khi muốn vào núi vẫn phải chịu một trận chật vật với mấy cái cơ quan chết dẫm ở cuối thì đây vẫn là lần đầu tiên thấy có người thản nhiên vào núi không mất mảy may lông tơ sợi tóc nào.

Trong lò luyện dược lửa cháy tí tách đang uốn thành hình đẹp mắt đột ngột mất kiểm soát bùng to lên khiến tất cả mọi người giật mình.

"Là tên khốn"

Aizawa thu lại nội lực mình vừa đưa vào quá đà, phủi tay đứng dậy.

"Mấy đứa về đi, ta buồn ngủ"

"..."

Nhị tỷ bất đắc dĩ nhìn sư phụ vừa ngồi chưa nóng chỗ đã tiêu sái về ngủ. Cái thói lười của sư phụ có lẽ cả đời khó bỏ mất, sau đó trừng mắt nhìn đại sư huynh, lấy chân đá cái bốp nói với huynh muội phía sau

"Mỗi người đạp một phát. Cơm trưa nay đại sư huynh nhường mọi người."

"..."

Đại sư huynh sau khi bị đạp ê ẩm toàn thân đơ người nhìn trong phòng chỉ còn tiểu đệ Izuku đang cầm một quyển sách thảo dược thật nặng đi đến chỗ mình

"Izuku, không lẽ đệ cũng định đánh ta sao? Gì cũng được trừ chiêu đập sách vô đầu huyền thoại đó của đệ. Đệ muốn cái gì ta cho đệ cái đó. Đừng!"

"Cốp"

"Nhị tỷ bảo đệ phải mạnh tay."

Izuku cười rộ lên nhìn đại sư huynh giả vờ ôm đầu trên sàn lăn qua lăn lại khiến bạch y nhiễm đầy bụi. Đại sư huynh lúc nào cũng thích trêu đùa mọi người, nhất là nhị tỷ. Còn đặc biệt thích chọc tam ca.

Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua trong không khí.Tử đằng? Cậu nhặt tờ giấy có mùi tử đằng rơi ra từ y phục của đại sư huynh, chữ ai đây? Nguệch ngoạch xiêu vẹo. Thật xấu.

"Bakugo Katsuki?"

"Hả?"

"Đệ thấy ở trên mảnh giấy này ghi như thế"

"A, trả lại cho huynh. Cái này là có người nhờ huynh giúp người tên Katsuki ấy mà"

Đại sư huynh cười hì hì lấy lại mảnh giấy trên tay cậu, móc trong túi ra một viên kẹo đường hối lộ

"Đệ đi chỗ khác chơi đi, ở đây có ta thu dọn rồi"

Khi bóng dáng non nớt vừa khuất sau cánh cửa, mảnh giấy đột nhiên bốc cháy dữ dội, chỉ trong thoáng chốc đã bị thiêu thành tro bụi, từ từ tan vào trong gió rồi biến mất không dấu vết.

***

"Kacchan, mi rốt cuộc cũng tỉnh rồi"

"Grừ..."

Bakugo điên tiết nhìn con người trước mặt đang vô tư cười tươi rói lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ xíu. Chính thằng nhóc nhỏ con này hôm qua đập mạnh đến mức hắn tưởng hắn sẽ ngủm bởi một đứa con nít bảy tuổi, tỉnh lại còn thấy mình nằm dưới sàn lạnh!

Loài người đáng ghét.

Cười cũng thấy ngu ngốc!

"Hôm qua ngươi thương tích rất nặng, nên ta đành phải đánh ngất ngươi rồi mới dám băng bó vết thương. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Ta thật sự rất thắc mắc là thứ sắc nhọn kiểu gì mà đến mức xương cốt bên trong của ngươi cũng vỡ vụn. Ta chưa bao giờ được nhìn một loại vũ khí nào như thế. Nếu có thể biết được đó là thứ gì thì tốt rồi, ta có thể ghi vào trong sách của ta. Thực ra ta rất thích ghi chép lại mọi thứ nhưng mà sư phụ luôn ép ta nhớ mọi việc ngay lập tức, người nói như thế cũng là một loại rèn luyện tốt cho ta..."

Vừa nói vừa ôm sói con lên giường.

Lắm mồm quá.

So với mấy đứa con nít loài người mà hắn từng gặp đây chắc chắn là đứa lải nhải nhiều nhất.

"Grừ..."

Bakugo nặng nề thở một hơi. Chăn đệm cũng không êm bằng lúc hắn ở Renkuan. Mịa nó, bọn thuộc hạ của lão cha sao vẫn chưa có ai đến tìm mình. Nếu không phải yêu lực cạn kiệt cùng với tứ chi không thể di chuyển, hắn nhất định sẽ đi khỏi đây. Cũng không rõ đây là chỗ nào. Tin tưởng một đứa con nít loài người có thể chữa khỏi cho một yêu quái có kẻ điên.

Izuku nhẹ nhàng tháo băng hôm qua ra, máu loang lổ trên lông sói con cũng đã được cậu lau sạch sẽ. Vết thương hôm qua đã ngưng chảy máu, dưỡng chất của thảo dược đã bị hấp thụ hết, tốc độ khôi phục dường như cũng nhanh hơn bình thường. Bệnh nhân đầu tiên may mắn được thử nghiệm y thuật của cậu hình như rất thành công, nhỉ?

Cậu thay chỗ thảo dược hôm qua bằng chỗ mới đã chuẩn bị từ sớm, lại lấy gậy cố định chỗ xương bị gãy cho sói con. Dẫu sao tay chân nho nhỏ cũng còn vụng về, hiểu biết còn nông cạn không có kinh nghiệm nên Izuku loay hoay cố định cả chục lần mà vẫn không thể giữ được, làm cho sói con hất cằm Grừ Grừ liên tục trừng mắt chằm chằm với mình.

Cuối cùng thì cậu cũng quyết định chữa cho sói con theo một cách đặc biệt, buộc bốn chân sói vào bốn cây gậy gỗ, chổng lên trên trời, giữa xương sống cũng cột chặt thêm một cái nữa.

"Chắc ngươi đói rồi đúng không? Ta sẽ đi kiếm ít thức ăn cho ngươi. Hôm nay đại sư huynh phải nhịn cơm, phòng bếp sẽ thừa ra một phần."

Bakugo nhìn bóng hình lục y vui vẻ chạy ra ngoài. Hắn muốn cắn chết thằng nhóc này. Bà nó! Trông hắn bây giờ có khác gì con heo bị trói đợi nướng trên bếp không chứ.

Đúng là rồng gặp nước nông bị tôm giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đường đường là con trai của Lang Vương cư nhiên rơi vào cảnh bị một đứa trẻ muốn làm gì thì làm.

Quét đôi mắt đỏ rực khắp gian phòng nghèo nàn. Trong gian phòng chỉ có một cái giá sách, một bàn trà đơn giản, một cái giường. So với nơi hắn ở toàn những vật quý hiếm sang trọng, bài trí lộng lẫy nơi đây ngược lại giản dị vô cùng, quanh quẩn trong chóp mũi lúc nào cũng là hương thảo mộc dễ chịu.

Chỉ có mùi của thằng nhóc này là dễ ngửi, còn nó thì đáng ghét.

"Kacchan, ta chỉ xin được một ít thịt đã nướng chín. Xin lỗi ta không kiếm được thịt sống cho ngươi."

Ta cũng không bao giờ ăn thịt sống!

Lời muốn nói phát ra ngoài miệng vẫn chỉ là Grừ Grừ

Izuku xé nhỏ thịt trên tay mình đút cho sói con ăn hết, thi thoảng còn cố tình nhân lúc nó đang ăn mà vuốt nhẹ lên bộ lông kim sắc rực rỡ.

"Kacchan, ngươi đáng yêu thật đó"

Con mẹ nó lão đây đếch đáng yêu.

***

Đêm trăng sáng, trong căn phòng gần rừng trúc có tiếng mở cửa.

"Ha..."

Bóng đen trong phòng đưa tay ngăn cản mình bật cười thành tiếng khi nhìn thấy sói con được chúng yêu kính trọng của Renkuan bị vứt xuống đất lạnh nằm, bốn chân bị buộc vào bốn que gỗ dựng đứng chổng vó lên trời mà vẫn hiên ngang ngủ ngon lành.

Hắc y tiến sát lại gần con sói nhỏ, điểm vào một huyệt trên người nó, cạy răng nhét một viên dược vào, nhìn nhìn đứa bé đang yên giấc trên giường, cuối cùng vẫn thay đứa trẻ giúp cố định các phần xương gãy của sói con đúng cách.

Một con sói con sinh ra ở nơi hoang dã, lòng cảnh giác cực kỳ cao, hơn nữa sớm đã quen với cuộc sống an nhàn nhung lụa, sao có thể mới sống cùng con người hai ngày đã buông lỏng bản năng đánh hơi nguy hiểm của dã thú đến thế.

Dù có là một con sói chưa trưởng thành nhưng với tính cách của Lang Vương chắc chắn đã dạy cho con sói này đủ kinh nghiệm phát hiện những kẻ mang sát khí như hắn mới phải.

Liếc mắt sâu xa nhìn bé con nằm trên giường hơi thở đều đặn, khóe miệng hắc y dưới lớp mặt nạ cong lên

"Không sao. Thời gian chơi đùa vẫn còn rất nhiều."

--------------------------------------------

P/s: Bakugo nó chỉ ume mùi của Izu nên mới ngủ say như chết, k có sâu xa gì đâu =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro