Chương 4: Dưới núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Izuku, đệ xong chưa?"

"Đệ xong rồi, đợi đệ một xíu nữa thôi"

Izuku bọc sói con giấu vào trong tay nải, cũng may mà thân hình nó chưa đến mức béo ú, có điều dù thế vẫn khiến tay nải của cậu phồng to.

"Grừ..."

Bakugo kháng nghị. Hắn còn đang bị thương mà tên nhóc con này lại muốn làm gì. Ngạt thở con mẹ nó bịt chặt vừa thôi!

"Suỵttt, nhỏ thôi Kacchan. Hôm nay là ngày ta được xuống núi mua đồ cùng đại sư huynh và nhị tỷ. Ta dẫn ngươi xuống núi chơi nhưng nhất định không được để sư huynh cùng sư tỷ biết, nếu không hai người ấy sẽ bắt ta quẳng ngươi đi mất."

Xuống núi? Như thế hắn có thể thoát khỏi oắt con đêm nào cũng vứt hắn xuống sàn lạnh nằm. Còn có thể tìm cách liên lạc với người của lão cha. Hắn trầm ngâm. Tay chân hắn hiện tại không thể cử động, còn không biết ngoài kia có bao nhiêu kẻ nhòm ngó mạng hắn. Nếu như chính mình ly khai trong tình huống này rồi gửi tín hiệu ngược lại nguy hiểm mười phần.

Hắn xác định nơi đây thực sự rất an toàn. Chí ít cho đến bây giờ vẫn an toàn.

"Izuku nếu không đi sớm ta bỏ đệ ở đây đó"

"Không, đợi đệ"

Izuku vội vã đeo tay nải vào kiễng chân mở cửa. Thân hình bé xíu mà trên lưng tay nải to hơn nửa thân mình trông có chút buồn cười.

"Đệ mang gì nhiều vậy? Để tỷ giữ cho"

Emi cúi xuống véo cái má phúng phính của tiểu sư đệ đáng yêu, cười cười hỏi. Trong tay nải rõ ràng là nhốt con vật. Không biết tiểu phá phách này lại đem cái gì về phòng. Năm tuổi thì mang mèo về bị mèo cào, lâu hơn nữa thì là nhện, lần an toàn nhất là mang về một con thỏ, lần kinh khủng nhất là kiếm về một con rắn... lần nào cũng quậy tung với mọi người.

"Đ... ệ... xự... m..ang... xược..., hị... tỷ"

"Izuku lên đây, như mọi khi nhé"

"Dạ"

Izuku nhanh nhẹn tránh thoát ma trảo của nhị tỷ nhảy lên lưng đại sư huynh Tooru, ôm chặt lấy cổ huynh ấy.

Hàng tháng mỗi người trên núi đều được sư phụ cho phép xuống núi mua đồ dùng cần thiết cho sơn trang. Hầu hết mọi người trong Kifune đều muốn được xuống núi tu luyện hoặc du ngoạn từ sớm, ai ai cũng không muốn bỏ lỡ.

Vì để đảm bảo an toàn cho mọi người trên núi, sư phụ lập ra rất nhiều cơ quan ám khí độc dược cùng một kết giới trải rộng để ngăn người có mục đích xấu xâm nhập vào núi. Người trên núi khi muốn xuống dưới mà không phải đối mặt với cơ quan trùng trùng thì phải được thụ yêu canh giữ kết giới Kifune dẫn đường.

Thụ yêu bảo vệ Kifune qua bao đời sớm đã quen thuộc với tất cả người trên núi, nhất là đại sư huynh cùng nhị tỷ. Trên núi luôn có những người thích dựa vào khó nhằn của cơ quan để rèn luyện bản thân, mà đại sư huynh cùng nhị tỷ nhận nhì tuyệt không ai dám nhận nhất. Tháng nào hai vị trời đánh này xuống núi cũng tiện tay phá vài cái trận pháp cùng cơ quan. Trừ mấy cơ quan cuối cùng của núi có thể làm khó dễ hai người, phần còn lại đều bị phá hủy phân nửa. Đệ tử đi theo hai người ai nấy cũng đều kế thừa nguyên tính phá hoại khiến người ta đau đầu.

"Dẫn theo sư đệ thì đi đứng cho cẩn thận nghe chưa!"

"Dạ"

Vừa nói vừa tung chưởng kích hoạt cơ quan bên cạnh.

"..."

Izuku ở trên lưng say mê ngắm nhìn cảnh vật thu lại nhỏ xíu trên lưng đại sư huynh, trong đôi mắt ngập tràn hứng thú.

"Thích không?"

Đại sư huynh vừa tránh một mũi tên vừa lớn tiếng hỏi, phá gió mà tiến

"Thích"

Gió của Kifune, trời của Kifune, đất của Kifune, mọi người ở Kifune, cậu thật sự rất thích nơi này.

***

"Emi, muội đi mua những thứ này đi còn ta sẽ đi mua những vật này"

Izuku nới lỏng túi tay nải phía sau, thở phào vì có thể mang Kacchan xuống núi thành công mà không bị phát hiện.

"Phần của đệ, mua về rồi nhớ đợi chúng ta ở Vọng Hồi lâu như mọi khi đấy"

Izuku nhận nhiệm vụ của mình, thoắt cái biến mất giữa dòng người tấp nập.

"Đứa nhóc này ngày càng tinh ranh hơn rồi...

Đại sư huynh, không hiểu sao lần này xuống núi muội đột nhiên luôn ẩn ẩn có cảm giác khó chịu."

"Muội nghĩ nhiều rồi. Ta thấy thôn này vẫn yên bình đông đúc như mọi năm, thậm chí còn nhiều người hơn trước. Nhưng nếu như muội thấy bất an thì chúng ta đi sớm về sớm. Đồ chúng ta giao cho Izuku mua chỉ có vài món nhỏ, chúng ta nhanh chóng đi rồi gặp lại ở chỗ cũ."

"Chỉ là muội có hơi lo cho Izuku..."

"Yên tâm đi. Đây cũng không phải lần đầu thằng bé xuống núi, hơn nữa tiểu quậy đó nhanh tay lẹ chân lắm."

"Ách... xì"

Izuku dụi dụi cái mũi của mình, rõ ràng cậu đâu có ốm đâu. Thật là khó hiểu...

Cậu nhờ người trong Vọng Hồi lâu trông giúp túi đồ sau đó ôm sói con cẩn thận ra hít thở không khí bên ngoài. Thôn trang này nằm ngay dưới chân Kifune, được Kifune bảo hộ nên đối xử rất tốt với đệ tử bọn họ.

"Kacchan, ngươi nhìn xem miếng ngọc bội này có đẹp không?"

Izuku giơ giơ miếng ngọc bội màu đỏ trước mặt Bakugo đang lim dim, hào hứng hỏi

Kacchan vẫn chưa thể đi lại được. Cậu đã làm theo đúng những gì sư phụ và trong sách dạy cũng chỉ giúp Kacchan hồi phục được một chút. Mới chỉ có vài ngày, hẳn là cần thêm thời gian. Trông nó dường như vẫn còn mệt lắm.

"Lão bản, con lấy miếng ngọc bội này"

"Năm mươi đồng bạc. Nhóc mua nổi không?"

Cậu lấy tiền ra đếm trả đủ cho lão bản trước sự kinh ngạc của ông. Vì nhỏ tuổi nhất sơn trang nên tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu không nhiều lắm, năm mươi đồng bạc đã là toàn bộ của cậu. Cậu biết miếng ngọc này chất liệu không phải là thượng phẩm như ở Kifune, nhưng nó là món quà của cậu. Hơn nữa nhìn miếng huyết ngọc này lại làm cậu nhớ tới đôi mắt của sói con. Đỏ rực mỹ lệ.

"Cho ngươi"

Izuku vừa nói vừa đeo miếng ngọc lên cổ Bakugo, vui vẻ mỉm cười. Cậu cũng có một miếng ngọc bội màu đỏ giống nó. Chủ tớ đều có, như thế mọi người đều sẽ biết sói con này là của cậu.

Bất kỳ đệ tử nào của Kifune đều có một miếng ngọc bội. Ngọc bội được làm từ đá Hỏa Vân chỉ có ở Kifune, nước lửa bất xâm, cực kỳ khó vỡ.

Ngọc bội của mỗi người ban đầu đều có màu trắng. Khi tròn năm tuổi mỗi người sẽ nhỏ một giọt máu của mình lên trên, đá Hỏa Vân sẽ hấp thụ máu của người đó, chuyển sang màu đỏ. Ngọc bội sau khi hấp thụ máu sẽ liên kết với linh hồn người sở hữu, sắc đỏ càng rực rỡ thì người sở hữu càng mạnh mẽ, ngược lại màu đỏ càng ảm đạm thì người đó càng yếu ớt.

Chỉ có người của Kifune mới có thể khiến Hỏa Vân biến đỏ, người ở nơi khác chỉ có thể chuyển nó thành màu lam nhạt. Ngọc bội là minh chứng cho ngươi là người của Kifune.

"Quác... quác"

Bakugo đang ngủ ngon trong tay của Izuku đột nhiên mở mắt. Có đồng loại với hắn. Hơn nữa còn ngay phía sau thằng nhóc này. Ngước nhìn thằng nhóc này đang ở trong một con hẻm nhỏ, hắn thật mẹ nó muốn chửi thề. Hắn chỉ vừa chợp mắt một lát vì mùi của tiểu quỷ này rất thoải mái mà không cảnh giác.

Hiện tại thì hay rồi. Hắn phải sớm nhận ra huyết châu xuất hiện thì bọn tiểu yêu vì muốn nâng cao năng lực trong cuộc chiến tranh giành huyết châu sẽ tìm mọi cách giết người tu luyện. Vì đó là cách nhanh nhất. Cũng là cách để tìm viên ngọc đó.

Bakugo nhìn tươi cười ngây thơ trên môi của kẻ đang ôm mình, nghiến răng nghiến lợi. Coi như ta giúp ngươi một lần. Sau này khi khôi phục hắn sẽ tính toán tất cả nợ nần với tên nhóc chết tiệt này.

Dạ nha xích mục (quạ đen mắt đỏ) trên trời lông vũ mặc sắc (mặc là đen) sượt qua mà rơi xuống, giống như cái vuốt ve thủ thỉ của tình nhân dịu dàng đầy cám dỗ, nhưng chỉ cần ngươi chạm vào liền mất mạng.

"Cút!"

Bakugo vận hết yêu lực còn sót lại và một ít mới tích tụ được phát ra uy áp với quạ yêu phía sau. Thứ hôi thối mà dám động đến thức ăn của hắn. Thằng nhóc này muốn chết chỉ có thể chết bởi hắn.

Quạ yêu phía sau run rẩy nhận ra khí tức quen thuộc của Lang Vương, lập tức bỏ chạy. Cứ nghĩ chọn một đứa nhóc sẽ nắm chắc vạn phần, thật không ngờ Lang Vương đang ở đây còn đến trẻ con cũng muốn ăn, Lang Vương hắn đánh chỉ có chết, giữ lại cái mạng vẫn hơn.

Đợi tiểu yêu kia đã xa khỏi phạm vi của mình, Bakugo thu lại khí tức. Thật may con yêu quái này không thông minh, nếu gặp mấy con yêu cẩn thận thì chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ nhận ra hắn là hàng giả, hơn nữa còn đang bị trọng thương không thể cử động.

Vẫn là sớm ngày trở về Renkuan. Hiện tại che giấu được càng lâu bao nhiêu càng càng tốt bấy nhiêu.

"Grừ"

Cái quái gì... Yêu lực...

Bakugo nuốt xuống máu tanh ngọt trong miệng. Hắn cố gắng làm dịu lại yêu lực đang chạy loạn trong cơ thể. Yêu lực ít ỏi đột nhiên trở nên hỗn loạn khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Cả cơ thể hắn giờ tựa như bị xé rách ra từng mảnh, yêu lực hỗn loạn tàn ác di chuyển đến lục phủ ngũ tạng, tứ chi kinh mạch, đi qua nơi nào đều nghiền nát đến đó, sau đó tại nơi đó bất ngờ xuất hiện một luồng lực khác, luồng lực ấy đi đến đâu cắn nuốt yêu lực hắn đến đó khiến cho yêu lực đã hỗn loạn càng bạo loạn hung tợn thêm.

Con mẹ nó, ý thức của hắn đang mất dần. Thằng nhóc ngốc nghếch, nhất định trong lúc này không được gặp nguy hiểm đâu đấy. Chết tiệt!

***

Trong góc tối có một ánh mắt chăm chú nhìn vào một người một yêu đang từ từ bước ra khỏi con hẻm nhỏ

"Chủ tử, đây là các yêu cầu mà hội nhận được trong tháng này"

Bạch y nhìn sơ qua thông tin trên tờ giấy, đưa tay đánh dấu vài mục rồi đưa cho hắc y nhân đang quỳ ở dưới.

"Chỉ nhận những việc ta đánh dấu."

Im lặng một lát, bạch y nam nhân suy nghĩ rồi nói tiếp

"Đồng thời giúp ta điều tra thân thế đứa bé đằng kia. Ta muốn biết mọi thứ."

"Dạ, chủ tử"

Đợi hắc y nhân biến mất, bấy giờ bạch y mới quay lại nhìn yêu quái đang run bần bật bên dưới. Đó là yêu quái vừa động sát tâm với đứa trẻ trong hẻm.

"Một con dạ nha chưa đến một nghìn năm yêu lực đã dám đi ăn thịt người, lá gan có vẻ không nhỏ. Không biết ngươi có tình nguyện cho ta xem độ lớn của nó hay không? Đừng sợ hãi, xem xong ta nhất định sẽ trả lại."

Bạch y nam nhân nheo mắt lại cười khẽ. Nụ cười của bạch y nam nhân rất đẹp, mang theo vẻ tự do phóng khoáng của núi rừng, thêm một chút tùy ý hờ hững, điểm vài nét yêu dã cho dù khuôn mặt đã bị che đi phân nửa vẫn có thể nhận ra đây ắt hẳn là một nam nhân vô cùng anh tuấn.

"Hội của ngài muốn báu vật đúng không? Ta sẽ đem hết yêu lực cùng trân bảo quý hiếm dâng ngài, xin ngài tha cho ta một mạng. Cầu xin ngài"

Tiểu yêu quỳ rạp xuống van xin nam nhân trước mắt, áp lực người này cho hắn thậm chí còn khủng khiếp hơn áp lực của vị trong hẻm. Thấy nam nhân hứng thú lắc qua lắc lại đống đồ chơi trẻ em mà hắn cướp về, đánh bạo nói tiếp

"Những món đồ này đều là đồ ta cướp được của lũ trẻ mà ta giết. Nếu ngài thích ta dâng..."

"Giết hắn."

Nhẹ nhàng bâng quơ một câu với không khí, bạch y nhặt mấy món đồ chơi của trẻ con vương vãi trên đất

"Mang những thứ này về cho phụ mẫu của những đứa trẻ đã bị sát hại. Điều thêm nhân lực bảo vệ nơi này. Truy tìm những yêu quái có suy nghĩ không an phận với con người. Toàn bộ, giết."

Bạch y thở dài ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn xanh ngắt, chỉ mấy năm nữa thôi, e rằng đến cả bầu trời này cũng không còn được ngắm nữa. Huyết châu a huyết châu, nhân yêu quỷ đều muốn tranh giành.

----------------------------

p/s: đồng loại ở đây nghĩa là kẻ đó cũng là yêu quái.

Đồng tộc mới là cùng trong một tộc (sói) nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro