Chương 5: Chữa trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Kifune bên cạnh rừng trúc có một con suối nhỏ được coi là thánh địa của tu luyện nội lực và rèn luyện cơ thể. Nước suối quanh năm được thiên địa ưu ái ngưng đọng những gì tốt đẹp nhất cùng với hàng năm đều được đưa vào các thảo dược quý hiếm trở thành nơi tu luyện tốt bậc nhất với tất cả những ai sống trên núi.

"Izuku, con có muốn luyện võ không?"

Aizawa nhìn đứa trẻ trước mặt đang nghịch nước đến thỏa mãn cười híp mắt lại vươn tay vỗ nhẹ đầu nó, hỏi.

Hắn chưa bao giờ hối hận quyết định năm đó mang đứa bé này về. Cho dù thời gian đã qua rất lâu rồi, rất lâu, lâu đến mức chính hắn cũng không thể ngờ sớm như vậy huyết châu lại một lần nữa trở về dấy lên máu tanh. Nếu như trong huyết quản của đứa trẻ này vẫn còn chảy một phần máu của huyết châu, thì hắn nên làm thế nào để bảo vệ nó đây?

Cho dù nơi đây có thể che giấu mọi khí tức, cho dù đến bây giờ hắn chưa cảm nhận được hương vị quen thuộc của huyết châu trên người nó nhưng liệu sau này chắc chắn mùi vị đó sẽ không xuất hiện?

Năm mươi năm trước, hắn đã được nhìn thấy viên ngọc đó một lần. Giống như tu la đến đòi mạng, sát khí, oán khí, quỷ khí tỏa ra vô tận, âm khí quỷ dị ùn ùn như bị dụ dỗ kéo đến bao trùm khắp nơi. Cả bầu trời đen nghịt không một tia ánh sáng, chỉ có duy nhất ánh đỏ lạnh lẽo của viên ngọc phát ra.

Viên ngọc này lúc nào cũng thích gặm nhấm mỹ vị nhân tâm biến đổi trở nên tàn ác, lần nào xuất hiện, nó cũng lựa chọn lẩn trốn trong trái tim của người lương thiện nhất. Tà vật bậc nhất thế gian, lại ở trong trái tim của người lương thiện bậc nhất thế gian.

Năm mươi năm trước, huyết châu trốn trong trái tim sư huynh kết nghĩa của hắn, trong những lần nó xuất hiện, đây là lần duy nhất, viên ngọc này lựa chọn hòa vào làm một với con người.

Midoriya Izuku, đứa trẻ này là con của sư tỷ hắn, cùng với vị kia.

Vị kia sau khi hòa làm một với viên ngọc, tâm trí biến đổi, trong lòng chỉ có hận ý cùng khát máu. Cuối cùng bị yêu giới coi như miếng mồi ngon mà cắn xé.

Vì không muốn con trai giống như cha nó, sư tỷ hắn đã sử dụng cấm thuật bảo vệ nó khỏi huyết châu dung nhập. Người thi triển cấm thuật, chết đi vĩnh viễn bị đọa ở Diêm La không thể luân hồi chuyển thế.

"Izuku, con có muốn ở mãi trên núi không?"

Hắn biết rõ huyết châu không thể ở trong cơ thể đứa bé này, nhưng yêu quỷ đánh hơi được hương vị máu quen thuộc của huyết châu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu như ngay cả hắn cũng rời đi nơi này, thì ai sẽ bảo vệ đứa trẻ vô tội này, chưa kể những đứa bé ngoài kia, có hay không lại giống như hắn, giữa tuổi thiếu niên bị cuốn vào cuộc chiến chỉ có màu máu bao phủ ...

Izuku dừng tay ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn sư phụ, cái tay bé ướt nước vòng qua láu cá ôm được một góc chân của sư phụ, chùi chùi.

"Con không thích học võ. Nhưng học võ cũng cứu được người nên con sẽ học. Cái này cho người"

Aizawa bế bé con nghịch ngợm lên vai của mình, hắn chỉ hi vọng những đứa trẻ nơi đây một đời an ổn mà sống. Không buồn bã, không tranh đoạt, nhưng lại không cản được chính khí muốn cứu giúp người của bọn chúng.

"Lông sói?"

Còn là hoàng kim sắc.

"Con lấy thứ này ở đâu"

Aizawa nhận lấy nhúm lông Izuku đưa cho mình cẩn thận quan sát. Hoàng kim tượng trưng cho kẻ đứng đầu. Lang Vương, một trong ba đại yêu mạnh nhất yêu giới.

"Người thích à? Phòng của con còn nhiều lắm. Để con dẫn người đi xem"

***

"Khụ..."

Aizawa nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, có chút thương cảm với tiểu yêu đang nằm trên bàn. Hắn biết Izuku bản tính nghịch ngợm, bất quá vẫn vượt qua mức tiếp nhận của hắn.

Trên bàn gỗ ở chính giữa phòng có một sói con đang nằm, người gầy nhom một vòng, vùng bụng toàn bộ phơi bày trong khí lạnh, lộ ra một mảnh trắng phớ. Chỉ cần nhìn cây kéo bên cạnh cùng ánh mắt tóe lửa của tiểu yêu kia là đã biết ai gây ra rồi.

Sói con của Renkuan, vương tử của Renkuan, theo lẽ thường tu vi chắc chắn chưa đủ để vào núi, là ai đã đem nó vào đây?

"Izuku, con tìm thấy nó ở đâu?"

Aizawa tiếp nhận ánh mắt thù địch của con sói, huyết sắc đỏ rực tựa máu. Quả nhiên giống cha nó như đúc.

"Con nhặt được nó ở bụi cỏ trong rừng trúc. Người biết không, lúc đó nó bị thương rất nặng. Thế nên con đã đem nó về trị thương, người nhìn xem, vết thương ở bụng nó đã kết vảy rồi. Con sợ đám lông này sẽ gây trở ngại đến việc hồi phục vết thương của nó nên đã đem cắt bớt. Con còn sợ nó sẽ buồn nên đặc biệt đi năn nỉ nhị tỷ cho con một ít thịt thỏ sống, nhưng nó nhất quyết không chịu ăn."

Izuku vươn tay xoa xoa đầu sói con, cười đến ngốc ngốc. Cậu phải giấu nhẹm việc lén đem nó xuống núi, từ lúc trở về trông nó yếu ớt hơn trước nhiều lắm. Cậu biết khả năng của mình còn kém, vậy nên đành phải tìm cách nói với sư phụ, hi vọng người ra tay cứu nó.

"Grừ..."

Đường đường là con của Lang Vương làm sao chịu ăn đồ sống. Thảo nào trông nó gầy đét giống que củi khô như thế. Có lẽ tiểu quậy này cũng vô tình chà đạp nó không ít đi.

Aizawa tiến lại gần bắt mạch cho nó, tránh đi hàm răng cùng móng vuốt nhắm vào mình.

"Izuku, để nó đến chỗ sư phụ, sư phụ chữa thương cho nó, được không?"

Izuku ngạc nhiên nhìn sư phụ, không ngờ bản thân chưa mở miệng mà sư phụ đã đề nghị. Cậu quay sang nhìn sói con không tình nguyện như phun lửa với cậu, cắn môi. Cậu muốn sói con nhanh khỏi.

"Vậy... con có thể gặp nó thường xuyên không?"

"Không thể"

Yêu quái và con người, vốn dĩ là hai thực thể tách biệt không thể ở cùng nhau.

"Vậy người hứa với con nhất định phải chữa khỏi cho nó sớm nhất nhé"

"Ừ"

***

Aizawa nhìn sói con đã tỉnh dậy sau khi bị mình điểm huyệt mang về, dù đang bị thương vẫn gắng gượng đứng dậy phản kháng.

"Ta không giết ngươi. Trên người ngươi không những có ngoại thương mà còn nội thương cực kỳ nặng. Có kẻ dùng dược phệ tâm với ngươi"

Aizawa nhìn con sói không thu lại nanh vuốt nhưng ánh mắt đã nghiêm túc nghe mình nói. Có thể hạ thủ với con trai Lang Vương trước tầng lớp thuộc hạ của hắn, kẻ hạ dược cũng không phải loại tầm thường. Phệ tâm nói là độc dược chết người thì không phải, nhưng cũng đủ khiến cho người trúng sống không bằng chết. Chỉ cần ngươi bị dục vọng bành chướng, lập tức cơ thể tứ chi sẽ như bị thiên đao vạn quả chém vào, đau đớn xé rách linh hồn, nội lực bị cắn nuốt, nếu như dục vọng ngươi không được thỏa mãn, trực tiếp đem ngươi phát điên trở thành tàn phế cũng có khả năng. Thế nhưng nếu như ngươi vô ái vô cầu vô dục, phệ tâm liền vô tác dụng.

Tuy hắn chưa biết kẻ nào mang con sói nhỏ này vào núi, nhưng tạm thời có thể lợi dụng việc này để bán cho Lang Vương kia một cái nhân tình.

"Huyết châu xuất hiện, e rằng nơi này cũng không thể bình yên được lâu nữa. Ta sẽ giúp ngươi giải dược. Hi vọng lão cha ngươi nể tình Kifune cứu con trai hắn một mạng, nương tay với người ở đây, vương tử thứ hai của Renkuan. Bakugo Katsuki"

---------------------------------------------

p/s: Dục vọng chương trước của anh Thắng nhà ta là bảo vệ Izu, cho nên ăn đau :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro