Chương 6: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bakugo buồn bực vắt chân lên trán. Tiếp xúc không lâu nhưng hắn có thể khẳng định người tên Aizawa này là chủ nhân của Kifune, đồng thời cũng là sư phụ của tên nhóc kia.

 Kifune, thật không ngờ đây là Kifune. Hắn từng nghe rất nhiều tin đồn về sự huyền bí của Kifune như là yêu quái bước chân vào sẽ tan thành tro bụi, trong Kifune toàn mấy lão thần tiên râu ria bạc trắng lởm chởm, suốt ngày tụng kinh với nghĩ về phổ độ chúng sinh. Chúng yêu quỷ đều sợ hãi không dám bước đến đây vì ở đây ánh sáng bình minh của ngọn núi sẽ thanh tẩy toàn bộ yêu quái và ma quỷ. Chỉ bốc phét là giỏi!

 Ngáp dài một cái, đã lâu rồi hắn chưa nghe thấy thằng nhóc kia lải nhải bên tai. Lão tiền bối này chữa trị cho hắn đích xác nhanh hơn cũng hiệu quả hơn nhóc con đáng ghét, chỉ là... cái cảm giác khó chịu muốn lộn ruột này là thế quái nào?!

 Bực mình đá chân qua lại mấy cái, hôm nay lão già đó hẹn với lão cha chết bầm của hắn, hôm nay hắn phải rời đi. Còn thằng nhóc kia cũng chưa đến nhìn hắn lần nào từ ngày đó...

 Lão tiền bối này đặt kết giới trong phòng để hắn không thể ra ngoài được. Mặc dù yêu lực hắn đã khôi phục bảy phần nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được cái vách ngăn chết tiệt này. Hắn muốn tìm hiểu sự huyền bí của Kifune nhưng đờ mờ giam cầm hắn như thế này thì hắn tìm hiểu thế quái nào được.

 Hắn còn muốn thằng oắt con kia đến tìm mình nữa.

 ?!

 ?!

 Mẹ, hắn đang mong chờ cái quái gì thế này?!

 Mân mê miếng ngọc bội trong tay, xúc cảm tệ thật. Đúng là loại thứ phẩm có khác. Bakugo giơ tay ném ngọc bội sang một phía, khi miếng ngọc chuẩn bị rơi xuống đất, hắn lại giống như bị sai khiến, dùng phép biến nó nằm gọn trong bàn tay. Nhìn nhìn, cuối cùng lại ngơ ngẩn cả người.

 Thôi kệ, tạm thời cứ giữ lại, sau này tìm thằng quỷ đó tính sổ sau. Nhất định phải trả lại nó và đòi cái chất liệu cực phẩm mới được.

***

 "Đa tạ ngài trong ba tháng này cưu mang nó. Nói lời giữ lời, đồng loại ta gặp được đệ tử của Kifune tuyệt đối không động thủ với bọn nhóc đó"

 "Một lời đã định"

 Aizawa nhìn đại yêu cười sảng khoái đáp ứng yêu cầu của mình, xách cổ thiếu niên mới lớn đầy kiêu ngạo không để ai vào mắt rồi cứ thế rời đi, thở dài một hơi. Trong cơ thể tên này cũng chảy không ít máu của sư huynh hắn đi. Cứu một con sói, chí ít đổi được một câu bảo đảm của Lang Vương đối với mấy đứa trẻ ở Kifune, cũng không tệ.

 Aizawa chưa bao giờ là người tốt, thả hổ về rừng, sau này ai biết được tên tiểu yêu này có hại người hay không? Nhân yêu quỷ từ xưa đến nay đã chém giết lẫn nhau, hắn không phải thần thánh, cũng không đủ bao dung mà có suy nghĩ vọng tưởng thay đổi được điều hiển nhiên này. Hắn chỉ muốn một cái bùa bảo mệnh nho nhỏ cho những đồ đệ của hắn. Ích kỷ cũng được. Đơn giản như vậy.

 Trước khi ta rời khỏi nơi này, ta cố gắng giúp mấy đứa càng nhiều càng tốt. Những đứa trẻ mà ta yêu quý.

***

 "Lão cha, ông lại âm mưu gì đó?"

 Bakugo bước theo sau lão cha nham hiểm của mình, hỏi. Lão cha mà hắn biết sẽ không dễ dàng để người khác đặt ra yêu cầu với mình, lòng tự cao của Lang Vương không cho phép như thế.

 "Sao con lại không nghĩ là ta vì con"

 Lang Vương quay lại nhìn đứa con ngang ngược đằng sau, cười đến sâu xa. Bakugo hếch mặt đi chỗ khác, hắn không rảnh mà chơi trò cha con tình thâm với ông già thối. Hắn muốn biết thì phái thủ hạ của mình đi điều tra là được, khỏi cần lão cha lắm điều nhiều chuyện bỉ ổi nói.

 "Ta chỉ nói lang tộc không động đến đệ tử của Kifune, nếu như các yêu tộc phụ thuộc vào chúng ta giết bọn vô dụng đấy, ta làm sao có thể bị coi là không giữ lời. Ra điều kiện với Lang Vương, người của Kifune từ xưa đến nay đều rất thú vị."

 Trong trí óc của hắn thoáng hiện lên bóng dáng lục y xanh mát, ánh mắt vô tư trong suốt, hai má phúng phính tròn tròn, còn có mùi hương thảo dược quanh quẩn dễ chịu.

 Nếu như có kẻ muốn giết tên nhóc đó...

 "Kifune sừng sững đối chọi cùng yêu quỷ mấy trăm năm, là một miếng thịt béo ngậy, tiếc là quá khó nhai. Không chỉ có thế lực đứng sau bảo vệ, năng lực mỗi đệ tử Kifune cũng không yếu, yêu quỷ bình thường cũng không muốn giao tranh với bọn chúng. Không cần tỏa sát khí như thế, Katsuki. Ta không muốn phá hủy nơi đó. Kifune tồn tại như một cân bằng giữa người yêu quỷ, không thể diệt, cũng không thể để nó phát triển lớn mạnh quá mức, chỉ cần cản trở vừa phải là được."

 Bakugo giật mình trước lời nhắc của lão cha già, thu hồi lại sát ý vô thức bạo phát. Hắn vừa nghĩ cái gì, nếu như có kẻ động đến tên nhóc con ở Kifune, nếu như có kẻ dám chạm vào tên đó...

 Lang Vương hài lòng nhìn tiểu tử nhà mình nghe lời thu hồi lại sát ý, ông không ngờ thằng con lúc nào cũng láo xược với mình thế mà lại nổi giận khi thấy người ngoài khiêu chiến tự tôn của ông. Xem ra thằng con mình cũng để ý và quan tâm ông, sau này về Renkuan mình phải yêu thương nó hơn mới được. Ông vỗ "bốp" vào cái đầu của nó, ý cười càng như hoa nở.

 "Tốt lắm, đã biết lo lắng cho ta rồi. Hài tử ngoan."

 "Bớt nói nhảm"

 Mỗi một cuộc hội ngộ đều có lí do của nó. Cho dù ngươi đến đúng hay sai thời điểm, đã định trước thì nhất định sẽ đến, để rồi một ngày nào đó, biến thành trời xanh trong vắt hay mây mù đen kịt đều phụ thuộc vào quyết định của chính bản thân ngươi.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro