Chương 7: Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  10 năm sau

 "Midoriya, may mà có con ở đây, nếu không thì con gái già này...không biết phải làm sao"

 "Người không cần phải cảm ơn, đây là điều hiển nhiên mà con nên làm mà"

 Thiếu niên nhẹ nhàng trả lời, tà áo xanh lục phất phơ trong gió mang theo mùi hương kỳ lạ khiến cho lòng người an tĩnh. Cậu từ chối lời đề nghị biệt đãi của già, nhanh chóng thu dọn hành lý của mình, cười hì hì lấy lòng người bạn cực kỳ nghiêm túc đang đợi mình bên ngoài căn nhà gỗ.

 "Thật sự xin lỗi mà"

 "Lần sau giúp người xong phải rời đi luôn, thời gian là vàng là bạc, nghe chưa?"

 "Được rồi được rồi mà, Iida, Izuku cũng đã xin lỗi rồi mà Iida"

 Uraraka biết rõ cái tính nghiêm túc Iida khó mà bỏ được, khẽ cười đáp lại Izuku, chia mỗi người một ít đồ mà dân làng tặng cho họ, lại nhìn sắc trời đã chuyển sang màu đỏ, nếu như bọn họ không rời đi bây giờ, e rằng sẽ không đến được thôn Yoshina trước dự định.

 Izuku nhận lấy đồ mà Uraraka đưa cho. Dân làng lúc nào cũng tặng nhiều đồ thật. Cậu quen Iida và Uraraka trong một lần xuống núi mua đồ, cũng đã gắn bó với nhau được gần bảy năm. Trong ba người thì kinh nghiệm xuống núi của cậu là ít nhất. Sư phụ không cho cậu đi quá xa mười dặm quanh Kifune, có mấy lần cậu vượt quá, người liền đem cậu xách cổ lôi về.

 Cậu có hơi ghen tỵ với huynh đệ đều đã được xuống núi, thoải mái ngao du sông núi, chỉ có mình là bị cấm. Kể cả sư phụ từ khi vị Yagi kia đến vào mười năm trước cũng thường xuyên rời núi. Mãi cho đến nửa năm trước, sư phụ đem về cho cậu một lá bùa, dặn cậu dù thế nào cũng không được tháo xuống, bắt cậu cam đoan đủ điều mới cho cậu đi xa hơn.

 Từ khi ra khỏi mười dặm Kifune, trong đầu luôn có một giọng nói thôi thúc cậu phải đến một nơi – thành Sendaien.

 Giống như có cái gì đang mời gọi chính mình...

  Không biết đại sư huynh và nhị tỷ giờ đang ở đâu?

 Lá cây ven đường xào xạc vài tiếng, trong khóm cây thi thoảng vang lên tiếng "chít" nho nhỏ, những cánh hoa tử đằng tím biếc từ đâu bay tới khiến không gian tràn ngập mùi thơm ngào ngạt.

 "Izuku, Izuku, suy nghĩ gì vậy? Đi thôi"

 "A.., ừm"

 Izuku tự trấn tĩnh lại bất an đột ngột xuất hiện trong lòng, chạy theo hai người.

 Xa xa, tại một góc khuất có ai đó thản nhiên bắt lấy một cánh hoa nhỏ, trên cánh hoa được khắc hai chữ khéo léo

 "Đã đến."

***

 "Bakugou, ngươi đang bực tức gì vậy?"

 Kirishima nhìn đĩa thức ăn đã bị vương tử thứ hai nhà sói này chọc nát bấy, khó hiểu hỏi. Còn nữa, cái mũi của tên này làm sao mà cứ ngửi ngửi nãy giờ, hắn biết tên này là chó sói, nhưng đánh hơi như chó thế này trông thế nào cũng thấy buồn cười. Yêu quái nào nhìn thấy không há há vài câu cho thối mặt mới là lạ.

 "Có mùi"

 "Là mùi khóc lóc của thức ăn hảo hạng bị ngươi chà đạp đấy?!"

 Không phải.

 Mùi thằng nhóc chết tiệt...

 Bakugou vận lực hết mức vào hai chân, nhanh chóng phi ra bên ngoài quán trọ mình đang ngồi, bỏ lại hai tên bạn chí cốt đang há to miệng không hiểu gì.

 Hắn đã ở quanh đây gần một tháng để tìm kiếm thông tin về huyết châu, Kifune, và cả về đứa nhóc lắm điều năm nào nhưng ngoài những thông tin chung chung thì không có thêm bất kỳ điều gì mới. Đặc biệt là về tên nhóc nhặt hắn.

 Hắn đã rất lâu không ngửi được mùi của tên nhóc đó. Hắn đã từng xin lão cha cho mình đi tìm huyết châu ở quanh Kifune, nhưng lão cha không những không đồng ý mà còn liếc nhìn như muốn thấu tâm tư hắn. Cho nên hắn không thể đi. Phái người của mình cũng không thể. Trực giác mách bảo nếu hắn làm như thế sẽ gây nguy hiểm cho tên ngốc đó.

 Bakugou không rõ ràng sốt ruột cùng mong muốn gặp mặt đang dâng cao trong lòng mình là gì. Nửa vui mừng, nửa tức giận, bước chân hắn lần theo mùi hương quen thuộc năm đó lại càng vội vã hơn.

 Mùi hương đặc biệt mà chỉ tên mọt sách đó có.

 Mười năm rồi.

 Thù cũ hắn còn nhớ rất rõ ràng.

 Lão cha mấy năm nay bận thỏa thuận với chúng yêu trong việc tìm huyết châu đã không thừa sức quản hắn nữa. Hoặc có thể ông lại nổi hứng thả rông để hắn tự phát triển như mọi lần.

 Đã tìm rất lâu mà không thấy, hiện tại đột nhiên lại xuất hiện không mất công tốn sức.

 Bất quá đó không phải điều hắn quan tâm lúc này.

 Hắn muốn tìm thì nhất định sẽ tìm.

 Hắn phải gặp được.

 Lần này sẽ không để cho tên ngốc ấy vẹn toàn mà tránh khỏi móng vuốt của mình nữa.

----------------

P/s: Cái này hơi thốn nhưng mấy lần rồi lúc type chữ thay vì Lang Vương tui đã đánh thành Lang cương lmao =))))

À mà trong fic này t không dùng All Might đâu mà dùng tên thật của chú ấy là Toshinori Yagi cơ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro