Hồi trà thứ nhất: Trà Long Tỉnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, gã lang thang đã gặp chủ tiệm trà.

Cái thời hiện đại này hiếm lắm một kẻ trẻ tuổi còn mặc áo Trung Sơn cũ kỹ, điều này đã làm gã ngạc nhiên, gã càng ngạc nhiên hơn là chủ tiệm trà này tuy trẻ nhưng khoác trên mình bộ Trung Sơn như giành cho các cụ già này lại phi thường phù hợp. Trên áo không thêu kiểu cách, chỉ có đơn giản thêu chỉ vàng óng những đám mây vừa tinh tế lại sinh động, chính là loại cảm giác như nhìn thấy đám mây chuyển động vậy, chân thực... Không, phải là vô cùng chân thật đến kỳ lạ. Lại phải kể đến hàng chữ được thêu tỉ mỉ cẩn thận đó nữa.

Hồi Mộng Trà. Chữ thêu trên áo cũng chính là tên của tiệm trà này.

Gã lang thang mãi quan sát đến chủ tiệm trà trẻ tuổi đó mà không hề để ý trên môi chủ tiệm trà nở nụ cười ý vị, ngày càng sâu hút nhưng không làm người ta cảm thấy quái dị, giống như hắn vốn phải cười như vậy. Diện mạo anh tuấn, chính là loại chỉ cần vứt vào đám đông cũng có thể nhận ra nhưng chỉ là chủ tiệm trà kia vậy mà lại có hơi hướm cổ kính như đồ vật xưa, tuyệt đối gã lang thang thề, gã là thể cảm nhận được nét cổ kính đặc biệt đó. Còn kỳ diệu hơn, khuôn mặt của gã chủ tiệm... Thật khó có thể nhớ tuy rằng hắn thuộc loại người khắc sâu trong tâm trí người ta chỉ qua diện mạo. Nhưng gã lang thang lại không hề nhớ nổi gương mặt của hắn khi rời đi, chỉ có thể nhớ được ấn tượng đầu tiên khi mà gã gặp hắn.

Lần thứ hai, chính là lần đầu tiên gã lang thang nói chuyện với chủ tiệm trà. Đầu tiên, hắn mời gã vào trong tiệm trà dùng một tách trà. Gã lang thang thầm nghĩ bụng gã chưa bao giờ thưởng qua một tách trà ngon đến như vậy. Thật ra gã lang thang nói là gã lang thang nhưng hắn không nghèo. Chỉ là chán chường cuộc sống vô vị nên mới lang thang, nghe qua thì mọi người sẽ mắng gã có phúc không biết hưởng nhưng có bao nhiêu người nghĩ rằng hắn cũng có nỗi khổ riêng? Cho nên trà quý trà ngon hắn cũng từng dùng qua rồi chỉ là chưa từng dùng qua tách trà ngon như của chủ tiệm trà kỳ bí này pha cho. Vị trà ngọt như mùi hạt dẻ, nước trà vàng nhạt có chút ánh xanh, nhìn qua như đợt giao mùa của hạ và thu, lá xanh trong đầu thu se lạnh, nếu uống đậm chắc chắn sẽ ngon tuy nhiên tách trà này hẳn là theo khẩu vị của chủ tiệm trà nên rất thanh, rất giống với trà Long Tỉnh mà gã từng uống qua. Gã lang thang không nhịn được, đưa mắt nhìn chủ tiệm trà, bèn hỏi lai lịch của loại trà này.

- Ồ, loại trà này sao? Chỉ là trà Long Tỉnh thôi.

Chậc. Vậy là gã đoán đúng sao? Gã lang thang tặc lưỡi nghĩ thầm.

- Trước nay tôi cũng có dùng trà Long Tỉnh, chỉ là không ngon đến như vậy. Cậu pha ngon thật đấy.

Nghe gã lang thang có chút ý tán dương, khóe môi chủ tiệm trà cong lên một chút. Hắn cầm trên tay tách trà đất nung lau chùi sạch sẽ, bỗng dưng lên tiếng

- Cậu đã nghe qua truyền thuyết về trà Long Tỉnh bao giờ chưa?

Truyền thuyết về trà Long Tỉnh sao? Gã lang thang lúc trước thích trà, cũng có tìm hiểu về trà một chút, vô tình thấy truyền thuyết về nó. Nghe nói năm đó cháu nội của hoàng đế Khang Hy là hoàng đế Càn Long vi đã có cuộc vi hành đến đền Hồ Công dưới đỉnh núi Sư Tử ở Hồ Tây - Hàng Châu. Hoàng đế Càn Long đã dùng thử trà Long Tỉnh, thoạt đầu hoàng đến Càn Long chưa thích trà, không chút ấn tượng nhưng dần vị trà thắm vào trong cổ họng còn đọng vị ngọt nên dần dà mới thích. Khi đó, hoàng đến Càn Long bất chợt nhìn xuống giếng nước gần đó, thấy bóng của cây trà uốn lượn dưới nước giếng trong vắt, tựa như hình một con rồng đang bay lượn trong giếng nước, mạnh mẽ và đầy uy hùng nên hoàng đế Càn Long đã đặt tên cho trà là trà Long Tỉnh.

Lão hòa thượng miếu Hồ Công bấy giờ đang đưa hoàng đến Càn Long đi tham quan ngắm cảnh, vô tình bắt gặp các thôn nữ đang vui vẻ hái búp non của mười tám cây trà trước miếu Hồ Công, hoàng đế Càn Long trong lòng hưng phấn nên cùng bước đến hái trà. Nhưng ngài chỉ hái được một lúc thì bỗng có thái giám đến bẩm báo tin không hay rằng Thái hậu có bệnh, mong hoàng đế Càn Long nhanh chóng vi hành, hồi kinh về thăm Thái hậu. Hoàng đế Càn Long trong lòng lo lắng cho Thái hậu bèn lập tức đem nắm búp trà trong tay cho vào túi cùng mình hồi kinh. Khi hoàng đế Càn Lomg trở về, bệnh tình của Thái hậu lại thuyên giảm. Bỗng dưng Thái hậu ngửi được một mùi thơm lạ bèn hỏi hoàng đế Càn Long: "Hoàng nhi từ Hàng Châu về, mang theo thứ gì sao mà thơm thế?". Đúng là có mùi thơm phất phơ bay ra, hoàng đế Càn Long liền mò mẫm trong túi thấy có một nắm trà, thì ra là trà mà hoàng đế Càn Long đã hái khi hái trà trước miếu Hồ Công ở Hoàng Châu, sau mấy ngày hồi kinh trà lại kịp khô, bốc lên mùi thơm vừa nồng lại ấm. Thái hậu có hứng thú, liền sai cung nữ pha trà đem dâng lên, khi uống vào thì thấy Thái hậu tinh thần đã phấn chấn thoải mái hơn, thần thanh khí sảng. Sau ba chén, mắt đã bớt sưng, bao tử cũng dễ chịu hơn nhiều. Lúc bấy giờ Thái hậu mới vui mừng, khen trà Long Tỉnh Hàng Châu là linh đan diệu dược. Hoàng đế Càn Long thấy Thái hậu vui mừng như thế, tự mình cũng vui lây liền truyền chỉ ban cho mười tám cây trà mà mình đã hái ở trước miếu Hồ Công dưới chân núi Sư Phong thôn Long Tỉnh Hàng Châu là “ngự trà”, hàng năm hái và chế biến riêng để tiến cống Thái hậu. Từ đó, danh tiếng trà Long Tỉnh ngày càng vang xa.Mười tám cây ngự trà tuy đã nhiều lần đổi trồng mới, nhưng “ngự trà viên” vẫn còn được bảo lưu đến ngày nay.

Gã lang thang gật đầu nói biết chứ.

- Kỳ thực trà Long Tỉnh còn có một câu chuyện khác của nó.

Gã lang thang nhướn mày hứng thú, chân gác hẳn lên ghế bộ dạng có chút thô lỗ nhưng chủ tiệm trà vẫn nhũn nhặn cười không nói gì, chỉ yên tĩnh lau tách trà. Một lúc sau mới đặt tách xuống, nâng mắt nhìn gã lang thang song lại cầm tách trà khác lên lau chùi sạch sẽ, bắt đầu kể chuyện.

Khi xưa hoàng đế Càn Long vi hành ra Hàng Châu, ghé đến một quán trà nổi tiếng ở Hồ Tây. Hoàng đế Càn Long ngồi trong quán thưởng trà, khi ấy ngài còn trẻ, diện mạo tuấn tú tràn đầy anh khí, đôi mắt sắc bén, lông mày cương nghị toát lên vẻ chính trực ngồi ở một góc trên lầu của tiểu quán dùng trà. Hoàng đế Càn Long sau khi dùng trà, lại có hứng thú đi xung quanh tham quan cảnh vật nên liền lòng vòng một hồi đi đến phía sau trà quán. Ngài thấy một cái giếng nước ở sau quán, giếng cũ kỹ nhưng nước bên trong lại trong veo, xung quanh thân giếng đã đóng rêu nhưng còn chắc chắn vô cùng. Miệng giếng đã mòn đá có chút ẩm ướt còn sót lại chưa khô, hẳn là tiểu nhị lấy nước nấu trà. Quan sát một lúc, ngài đưa tay đến gần mặt nước, búng tung tóe nước hai cái thì hoàng đế Càn Long để ý mặt nước đang yên bình đó lại bỗng dưng bị khuấy động, nước giếng sôi sục, mặt nước lượn lẹo vòng vèo hệt một con rồng vậy nhưng... Y thấy một cái đuôi trắng, có vẩy, tựa như... Loài rồng vậy...

Hoàng đế Càn Long giật mình chợt nhìn lại, thì thấy dưới mặt nước hiện ra bóng dáng một nam nhân trông rất thanh tú, không... Phải nói là y chưa bao giờ gặp người nào thanh tú đến như vậy mới đúng, lại còn là một nam nhân rất trẻ tuổi, đẹp hơn cả một nữ nhân. Hoàng đế Càn Long nhìn đến ngây người, đến lúc nghe thấy âm thanh êm dịu trong vắt vang vọng từ trong giếng vang lên bên tai mới chợt giật mình, nhìn vào bên trong giếng, nam nhân tuyệt sắc kia đang nói với y

- Ngươi là kẻ đánh thức ta sao?

Đánh thức? Đánh thức cái gì?

Hoàng đế Càn Long nhíu mày tỏ vẻ không hiểu câu hỏi của mỹ nam nhân dưới mặt nước của giếng.

- Trẫm không hiểu ngươi đang nói cái gì?

Y vừa dứt lời liền nghe một tiếng "hừ" trong vắt đó, ngay lập tức không hài lòng. Y đường đường là hoàng đế, trước nay chỉ có y dám hừ lạnh với người khác, nào có ai dám hừ lạnh với y trước mặt y trừ bỏ phụ hoàng của y ra?

Hoàng đế Càn Long còn đang nghĩ ngợi gì đó thì nghe tiếng ùng ục sôi sục của mặt nước náo động vang lên, mỹ nam tử trong giếng trồi lên mặt nước, tay chống lên thành giếng, đôi mắt xinh đẹp sắc sảo nọ liếc nhìn như đánh giá hoàng đế Càn Long. Mỹ nam tử liền ngồi lên thành giếng, khoe cái đuôi rồng xinh đẹp đó trên mặt nước, nghiêng đầu làm mái tóc bạch kim óng ánh trải ra đất, đầy thắc mắc hỏi

- Ngươi làm sao lại có thể đánh thức được ta thế hả?

Hoàng đế Càn Long một lần nữa lại nhìn đến ngây người. Quả thực rất đẹp. Người này có một cái đuôi rồng cao quý, vốn dĩ từ xưa nay hoàng đế Càn Long đã rất tôn thờ loài rồng, chính là sinh vật trong truyền thuyết đó, không ngờ sẽ có ngày bản thân ngài tận mắt chứng kiến, còn có thể nói chuyện với "nó" nữa. Còn có trong miêu tả không hề nói qua loài rồng lại đẹp đến như vậy, y có mái tóc bạch kim dài mượt óng ánh, da dẻ trắng trẻo như ngọc nhìn qua mềm mại cực kỳ, diện mạo diễm lễ đến chói mắt, y ngồi trên miệng giếng lại không hề hạ thấp được dáng vẻ cao quý của bản thân ngược lại hòa hợp, thanh nhã lại quý phái vô cùng. Hoàng đế Càn Long khiến trăm người khuất phục kính sợ thường ngày nay lại lắp ba lắp bắp không nói được gì trước mặt mỹ nam nhân nọ, bỗng dưng im bặt.

- Này, ta bảo ngươi đấy.

Sự im lặng của hoàng đế Càn Long khiến cho mỹ nam nhân nọ bất mãn, đưa tay định vỗ vai hoàng đế trẻ tuổi còn đang ngây người nọ nhưng lại không vững mà ngã chúi về phía trước. Kịp thời hoàng đến Càn Long thoát khỏi sự ngây ngẩn mà đỡ lấy mỹ nam tử nọ, cảm xúc mềm mại khi đụng chạm da thịt trong tay khiến y không ngừng loạn nhịp liên hồi, cố gắng kiềm chế mà đỡ mỹ nam tử ngồi lên thành giếng.

Trong giây phút yên lặng có chút lúng túng, không biết nên nói gì cho phải thì bỗng dưng hoàng đế Càn Long thảng thốt

- Ngươi... Thực đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro