Hồi trà thứ nhất: Trà Long Tỉnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ hôm đó trở đi, hoàng đế Càn Long ngày nào cũng ghé đến quán Trà, nhấp hai ba tách trà rồi lại đi ra phía sau tiểu quán, tìm đến giếng nước. Y gõ gõ tay lên mặt nước giếng một cách nhã nhặn, tựa như có một cánh cửa xuất hiện trên mặt nước, phải dùng tay gõ cửa mới có thể báo hiệu cho người bên trong giếng nước biết là có người đến. Y như rằng, vừa lúc dứt hành động, đã thấy trên mặt hồ hiện ra dáng vẻ của một mỹ nam nhân, dường như ngày sau lại càng xinh đẹp, sắc xảo và diễm lệ hơn ngày trước. Đến mức khiến người ta si mê, không buông được... Mà cũng, cành ngày càng lưu luyến không muốn rời.

- Ngươi thực đẹp, Long Chỉ.

Phải, mỹ nam nhân này tên là Long Chỉ. Chỉ trong yên lặng. Quả là một cái tên hay, giống như người vậy.

Mỹ nam nhân tên Long Chỉ nhíu mày, tuy khuôn mặt có chút cau có nhưng vẫn xinh đẹp lạ lùng, trông y có vẻ bất mãn nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười rất nhẹ ngay cả y cũng không nhận ra, hừ một cái nhìn hoàng đến Càn Long

- Ngươi hàng ngày đều nói câu này với ta không thấy chán sao?

Hoàng đế Càn Long lắc đầu cười, đến gần Long Chỉ đang ngồi trên thành giếng, hắn trong túi cầm ra một bao trà, mùi thơm phảng phất khiến đôi mày thanh tú của Long Chỉ dãn ra.

- Trẫm cho ngươi.

- Đây là trà gì?

- Trẫm cũng không rõ, là tiệm trà này có bán. Trẫm biết ngươi cũng thích trà nên mua đến tặng ngươi.

Long Chỉ mỉm cười, nhận lấy bao trà trong lòng hiển nhiên vui vẻ cực kỳ, đuôi mắt cong lên thấy rõ. Tên hoàng đế này mỗi lần đến tìm y đều mang cho y một món quà, không phải ngọc cũng là thứ gì đó trân quý. Nhưng y chỉ là một con rồng, thân thể của y vốn đáng giá hơn cả ngọc, y sao phải chú ý đến vài thứ không trân quý so với mình chứ? Đúng là cái tên hoàng đế ngốc! Nhưng đặc biệt hôm nay không phải thứ gì quý giá mà chỉ là một bao trà khô. Chỉ có Long Chỉ biết, vài ngày trước trò chuyện với hoàng đế Càn Long, y có vô ý nhắc đến trà các loại trà, y thích trà. Mà vô tình hôm nay hoàng đế Càn Long lại cố ý đem bao trà khô đến cho y, bao trà bọc lại cẩn thận tỉ mỉ, xem ra cũng thực là dụng tâm đó.

Long Chỉ cười thầm nhưng ngoài mặt lại không có chút biểu hiện gì khiến hoàng đế Càn Long có hụt hẫng thấy rõ, đưa tay nắm mũi của Long Chỉ mà ngắt nhẹ một cái.

- Trẫm tức ngươi.

Ngày hôm sau hoàng đế Càn Long lại ghé đến, như mọi khi, hoàng đế Càn Long gõ gõ lên mặt hồ chờ Long Chỉ xuất hiện. Mọi ngày đều ngồi đó cùng Long Chỉ trò chuyện đủ loại chủ đề. Có hôm nói đến trà, có hôm lại về những bộ trà đẹp, có hôm lại kể về truyền thuyết về các loại trà, cả hai đều rất ăn ý không nói về lai lịch của nhau. Nhưng hôm nay hoàng đế Càn Long không nhịn được, bèn hỏi Long Chỉ

- Long Chỉ, từ trước đến nay nói chuyện nhiều như vậy mà trẫm lại chỉ biết mỗi tên của ngươi thôi.

- Vậy thì sao?

Long Chỉ đang vui vẻ nói về một khung cảnh đẹp ở Hồ Tây, bỗng dưng nghe hoàng đế Càn Long nói như vậy, y không còn hứng thú kể tiếp, sa sầm mặt giọng lạnh nhạt

- Hay là ngươi kể về ngươi một chút cho trẫm nghe đi?

Long Chỉ không nói gì, nhìn hoàng đế Càn Long một lúc lâu chợt bỏ về lại trong giếng nước. Hoàng đế Càn Long trong lòng hoảng hốt, không biết mình chọc giận Long Chỉ chỗ nào rồi. Cho nên hắn tự thầm trong lòng không nhắc về chuyện này một lần nào nữa.

Mấy ngày hôm sau hắn đến, như mọi lần lại gõ gõ tay lên mặt nước nhưng không thấy có động tĩnh gì.

- Chà...

Có lẽ Long Chỉ đã giận hắn rồi, còn chưa nguôi nữa. Hoàng đế Càn Long đặt bên cạnh giếng nước bao trà khô. Hắn biết Long Chỉ còn giận nên cứ mỗi lần đến lại đặt bao trà khô cạnh giếng, ngày hôm sau liền không thấy bao trà đâu thì biết là Long Chỉ lấy đi, Long Chỉ vẫn chú ý đến hắn...

Long Chỉ...

Ngày thứ năm hoàng đế Càn Long lại đến, y lần này vẫn cố chấp mang theo bao trà đem tặng cho Long Chỉ. Lần này hoàng đế Càn Long cũng vẫn gõ gõ tay lên mặt nước, hoàng đế Càn Long không thấy có động tĩnh, xem ra Long Chỉ vẫn còn giận. Ngay khi rời đi thì mặt nước như sôi sùng sục, cái đuôi rồng xinh đẹp hiện ra, mỹ nam nhân diễm lệ từ trong mặt nước giếng trồi lên ngồi ở miệng giếng, cái mũi cao phát ra âm thanh hừ hừ, hiển nhiên vẫn còn đang giận. Hoàng đế giật mình hoàn hồn rồi mới khẽ cười.

Long Chỉ dường như hết giận hắn rồi.

Ngay đó liền đến gần miệng giếng, hoàng đến Càn Long đột ngột ôm lấy Long Chỉ, bộ dáng cực kỳ hờn dỗi lại đáng thương vô cùng

- Long Chỉ, trẫm rất nhớ ngươi.

Long Chỉ bất ngờ đông cứng mình, đôi mắt xinh đẹp mở to không chớp dù chỉ một chút, mãi một lúc sau mới đưa tay đến gần chầm chậm ôm lấy hoàng đến Càn Long, ánh mắt nhu hòa yên lặng mà ôm hắn.

Hai người lại trở về như ban đầu, hoàng đế Càn Long mỗi ngày sẽ đem đến cho Long Chỉ một bao trà, cùng nhau trò chuyện cho đến xế chiều, cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Cho đến một ngày hoàng đế Càn Long chống cằm nhìn Long Chỉ đề nghị

- Long Chỉ, trẫm muốn đi tham quan miếu Hồ Công nhưng lại vừa không muốn đi. Sẽ không được gặp ngươi.

- Cho nên là?

Long Chỉ hờ hững nhận bao trà, lơ đễnh vuốt mái tóc bạch kim óng ánh suôn mượt nọ, nâng mắt nhìn hoàng đến Càn Long

- Cho nên ngươi cùng trẫm đi tham quan, có được không?

Long Chỉ ban đầu cự tuyệt, chỉ là vẫn do dự một lúc thì dưới sự cầu khẩn của hoàng đế Càn Long, cuối cùng y vẫn đồng ý đi theo. Y thu mình nhỏ lại, sau đó chui vào trong túi áo của hoàng đế Càn Long, cùng ngài đi tham quan miếu Hồ Công.

Lão hòa thượng đằng trước nói không nhiều, không thao thao bất tuyệt nhưng cung kính, vô cùng hiểu biết đối nhân xử thế nên đi cùng hoàng đế không e ngại gì, khiến đôi bên thoải mái, nối gần khoảng cách vua vua dân dân. Miếu Hồ Công đẹp đẽ, khí trời quang đãng khiến tâm trạng người thoải mái vô cùng. Long Chỉ từ trong túi áo ló cái đầu nhỏ ra ngoài nhìn xung quanh tựa hồ rất hào hứng, mắt đều như muốn phát sáng cả lên, phấn khích cào cào bên trong túi áo của hoàng đến hai đường vuốt, thỏa mãn rồi lại tiếp tục chiêm ngưỡng.

Trước miếu Hồ Công thôn nữ đang hái búp non của trà, cô này cô kia ríu rít không ngừng như hòa cùng cảnh sắc, không hẹn mà gió mây đẩy đưa đến bầu trời xanh, tạo khuôn cảnh đẹp động lòng người, đem đến thanh bình thoải mái. Bất chợt hào hứng nổi lên, hoàng đế Càn Long đi đến muốn chung vui hái trà, cúi đầu nhìn, tay nâng niu dưới túi áo ôn nhu mỉm cười

- Long Chỉ, trẫm dẫn ngươi đi hái trà.

- Được.

Gật đầu đáp ứng, Long Chỉ nằm trong túi áo hưng phấn chờ được hái trà. Hoàng đế Càn Long cao lớn tỉ mỉ chọn lựa lá trà mà hái, chậm rãi đem đưa đến cho Long Chỉ trong túi áo. Long Chỉ cái tay nhỏ bé nhận lá trà cho vào bên trong túi áo, nhanh chóng ngước nhìn bên ngoài đưa tay hái lá trà nho nhỏ phía dưới, không to bằng lá trà của hoàng đế Càn Long, y liền hờn dỗi hai tiếng

- Lá trà của ta không to, đổi đi!

Nếu là với người khác, giở giọng điệu này với hoàng đến Càn Long, ngài chắc chắn sẽ đem hắn phanh thây từ lâu nhưng cố tình lại là Long Chỉ, sự cáu kỉnh của hắn làm y buồn cười, liền yêu chiều cười lớn hai tiếng, tiếp tục hái lá trà, vừa đưa lá trà to to vừa nói với Long Chỉ

- Được, lá trà to của ngươi, lá trà nhỏ của trẫm vậy.

Long Chỉ hài lòng cào cào hai cái trong túi áo của hoàng đế Càn Long, nghe được tiếng sột soạt, hoàng đế trẻ tuổi tủm tỉm cười.

Khoảng khắc dịu dàng ấm áp này được lưu lại giữa bầu trời xanh thẳm đó, cái sự yêu chiều, cả sự vui vẻ đều như hòa làm một, làm tan chảy gió lạnh khi đẩy mây đến bên bầu trời.

Là trời vốn đẹp hay vì tình người đẹp mà làm động lòng trời?

Đến trưa nắng, hoàng đế Càn Long cùng Long chỉ ngồi ở quán trà nhỏ nghỉ ngơi dưỡng sức, không biết vì sao Long Chỉ mới lúc nãy còn vui vẻ hiện tại trầm mặc. Hoàng đế Càn Long đưa tay chọc nhẹ đỉnh đầu của Long Chỉ

- Ngươi làm sao v... -

- Ngày xưa có một nam nhân nọ ở thị trấn hẻo lánh xa xôi.

Không để hoàng đế Càn Long nói hết, Long Chỉ liền cắt ngang vào, như quyết định rất lâu mới kể ra vậy. Sợ rằng nếu không cắt ngang, y sẽ mãi mãi không nói ra được câu chuyện. Hoàng đế Càn Long có chút bất ngờ nhưng cũng im lặng, rất phối hợp chờ nghe Long Chỉ kể chuyện

- Nam nhân đó có mở một tiệm trà, hắn bán rất nhiều loại trà, đều là trà quý. Như mọi ngày, hắn đi lấy nước ở giếng bỗng thấy dưới mặt nước có một mỹ nhân, mỹ nhân nọ là nửa người nửa rồng, cực kỳ xinh đẹp cho nên liền đem lòng si mê.

Mỗi ngày đều bày trà ra sau giếng cùng mỹ nhân nọ thưởng trà, bầu bạn với mỹ nhân nọ. Hai người họ, một người một rồng trải qua rất vui vẻ. Hắn sáng hái trà, trưa lại pha trà, xế chiều tối lại đem ghế ra ngắm cảnh cùng mỹ nhân nói chuyện nhân sinh, cùng nhau thưởng trà. Cuộc sống êm đềm là thế, không chút vướng bận, chỉ là vui vẻ. Chỉ là cuộc vui nào cũng sẽ tàn, khi đó có nước láng giếng mưu đồ xâm lược, triều đình kêu gọi nam nhân khắp nơi đến nạp quân mà nam nhân trẻ tuổi cũng là một trong số đó. Nam nhân trước khi đi đã thề thốt với mỹ nhân, khi về hắn sẽ tìm mỹ nhân nọ đầu tiên, cùng mỹ nhân lập một mái nhà tranh. Hắn phụ trách mỗi ngày hái trà, cũng phụ trách bồi mỹ nhân nói chuyện suốt quãng đời còn lại. Mỹ nhân chỉ cần ở cạnh hắn, cùng hắn trò chuyện, làm cảnh đẹp ý vui. Mỹ nhân mỉm cười, gật đầu đáp ứng, trước khi hắn lên đường hắn đưa cho mỹ nhân một bao trà xem như vật hẹn ước, vì gia tài hắn chỉ có tiệm trà này cho nên chỉ có thể đem loại trà quý này mà hắn có giao cho mỹ nhân. Còn mỹ nhân không quên nhắc hắn lời hẹn thề, chúc hắn bình an trở về, hai người chia tay trong sự lưu luyến, mà cũng có vui vẻ.

Mỹ nhân chờ hắn ngày này qua tháng nọ, một mình ngồi ở miệng giếng mỗi ngày chờ nam nhân quay về. Cho đến một ngày nọ, quân triều đình báo tin về rằng nam nhân đã không may tử trận, mỹ nhân nọ như chết lặng. Người ta cho dỡ nhà hắn đi, mỹ nhân nọ trối chết ngăn cản. Lại bị người dân xung quanh cho là quái vật, mời pháp sư về phong ấn trong giếng nước, mãi mãi không thức tỉnh.

Long Chỉ kể đến đây thì ngừng lại không tiếp tục kể nữa, hoàng đế Càn Long trầm mặc

- Vậy... Mỹ nhân kia thế nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro