Hồi trà thứ nhất: Trà Long Tỉnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y không trả lời, hoàng đế Càn Long sợ y không vui cũng không nói tiếp, chỉ đề nghị Long Chỉ cùng hắn ra tiếp tục hái trà đi, Long Chỉ gật đầu trong yên lặng. Hoàng đế Càn Long cùng Long Chỉ hái trà một lúc, liền nghe thấy tiếng hồng hộc đầu cấp bách của vị thái giám, chất giọng gấp gáp lại the thé làm cho Long Chỉ có cảm giác không tốt chút nào. Vội ló đầu ra khỏi túi áo lắng nghe.

- Bẩm hoàng thượng, thái hậu đổ bệnh rồi, mong hoàng thượng mau chóng hồi kinh!

Hoàng đế Càn Long biết bệnh tình của Thái Hậu mấy năm nay không tốt nhưng khi nghe tin khẩn bẩm báo cũng không kiềm nổi nỗi bất an và lo lắng trong lòng, tay đang cầm lá trà cũng siết chặt lại nhưng nhanh chóng nhét hết lá trà vào túi, vội cho người hồi kinh.

Hoàng đế Càn Long trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ như đã phải đắn đo rất lâu mới quyết định nói với Long Chỉ

- Long Chỉ, thái hậu của trẫm ngã bệnh, trẫm...

- Không sao, ngươi mau chóng hồi kinh đi.

Không để cho hoàng đế Càn Long nói dứt câu, Long Chỉ đã không mặn không nhạt chen lời. Hoàng đế Càn Long nghe Long Chỉ nói như vậy trong lòng có nổi lên một tầng chua xót cùng không thoải mái không mang tên

- Nhưng còn ngươi? Ngươi có muốn đi cùng trẫm không?

Long Chỉ mỉm cười lắc đầu nói y sẽ ở lại đây. Y không thể rời xa khỏi phạm vi nơi là giếng nước của trà quán kia bao phủ, nếu không y sẽ chết. Hoàng đế Càn Long nghe Long Chỉ nói thì do dự thật lâu mới gật đầu, cúi đầu mò trong túi đem ra một nắm trà vừa hái đặt lên tay Long Chỉ. Ánh mắt hoàng đế Càn Long hiện tại cương nghị nghiêm túc, siết cổ tay của Long Chỉ như muốn nứt cả xương, giọng nói chính trực

- Vậy khi Thái hậu khỏi bệnh, trẫm sẽ quay về thăm ngươi, được không?

Long Chỉ gật đầu, cong mắt cười nói y sẽ chờ hắn.

Gã lang thang vừa nhấp trà vừa nghe chủ tiệm trà kể câu chuyện mà không nén nổi kinh ngạc, bỗng dưng chủ tiệm trà im bặt không kể tiếp, gã lang thang hơi có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn chủ tiệm trẻ tuổi chỉ đang tủm tỉm mỉm cười, lại không kể tiếp. Gã lang thang nói

- Rồi làm sao nữa? Long Chỉ và hoàng đế có gặp lại nhau không?

Chủ tiệm trà thầm cười đặt tách trà đã lau xong xuống bàn lại cầm một tách khác lên tiếp tục lau chùi nhìn gã lang thang, rồi mới hạ mắt tiếp tục câu chuyện.

Sau đó hoàng đế Càn Long hồi kinh, mà bệnh tình của Thái hậu vẫn không thuyên giảm, y lo đến trắng xanh cả ruột, tìm mọi danh y đến chữa trị cho Thái hậu nhưng không có một người nào chữa được bệnh cho Thái hậu. Hoàng đế Càn Long mất ăn mất ngủ, cho đến ngày trăng rằm bỗng dưng bệnh tình của Thái Hậu chuyển biến tốt đẹp. Mắt không còn sưng, bao tử không còn đau, tinh thần phấn chất, thần thanh khí sảng một cách lạ thường. Hoàng đế mới vui mừng, ở lại kinh thành bồi Thái Hậu. Cho đến mấy tháng sau hắn mới chợt nhớ đến Long Chỉ, hắn hứa sẽ quay về tìm y nhưng hiện tại, hắn còn bận việc triều chính, còn chưa thể về.

Đợi đến khi có cơ hội vi hành về Hàng Châu, hoàng đế Càn Long nhanh chóng tìm về tiệm trà kia. Tiệm trà đó vẫn như vậy, cái giếng xưa kia vẫn còn nhưng chỉ là được tân trang hơn một chút. Rêu quanh thành giếng được nhổ bỏ sạch sẽ, miệng giếng cũng được trát lại chỗ giếng đá mòn. Trong lòng phấn khích, hoàng đế Hoàng Long đưa tay gõ gõ mặt nước, chỉ là không giống như trước, mặt nước sẽ sôi sùng sục, Long Chỉ sẽ từ trong giếng nước trồi lên nói chuyện với hắn nhưng hiện tại mặt nước vẫn trong vắt yên bình như vậy, không thấy Long Chỉ đâu.

Hay là Long Chỉ vẫn giận hắn không đến tìm y sớm hơn? Long Chỉ vẫn giận dỗi hắn sao?

- Long Chỉ, ngươi trả lời trẫm đi. Trẫm về rồi.

Nhưng đáp lại hoàng đế Càn Long chỉ là mặt nước giếng vắng lặng. Hoàng đế Càn Long hoang mang, tiếp tục gọi tên Long Chỉ, chỉ mong Long Chỉ sẽ trồi khỏi mặt nước, nói hắn là đồ ngốc rồi nhận bao trà từ hắn. Sẽ nở nụ cười với hắn, vui mừng khi nhận thấy bao trà nhưng lại tỏ vẻ lạnh nhạt lơ đãng. Chỉ là "sẽ" mà thôi.

Hoàng đế Càn Long liên tục gọi tên Long Chỉ, cho đến khi mệt mỏi rồi mới ngồi cạnh miệng giếng mà trầm mặc, hắn u ám nhìn mặt nước giếng như muốn có kỳ tích gì đó xảy ra, mà kỳ tích đó lại chính là Long Chỉ. Hắn sẽ không gặp được kỳ tích, tức là không gặp được Long Chỉ.

Long Chỉ...

Giây phút hoàng đế Càn Long đang thẫn thờ thì từ rèm cửa phía sau tiệm trà, chủ tiệm trà bước ra, bộ dạng kỳ bí mỉm cười gọi hai tiếng hoàng thượng.

Hoàng đế Càn Long không để mắt đến chủ tiệm trà, chỉ ngẩn ngơ nhìn xuống giếng nước, mong chờ Long Chỉ. Giây phút đánh thức hoàng đế Càn Long chính là khi lời nói thứ hai của chủ tiệm trà vang lên

- Người tìm Long Chỉ có đúng không?

Hoàng đế Càn Long giật mình, quay phắc đầu nhìn chủ tiệm trẻ tuổi đó, đứng ngay dậy đi đến gần chủ tiệm trà, lớn giọng nhanh chóng hỏi

- Long Chỉ ở đâu rồi? Hắn ở đâu rồi?!

Chủ tiệm trà chỉ nhũn nhặn cười lắc đầu, không trả lời câu hỏi của hoàng đế Càn Long mà chủ tiệm trà kia chỉ hỏi

- Có phải Thái Hậu đã khỏe lại vào đêm trăng rằm rồi không?

Hoàng đế Càn Long ngây người nhìn chủ tiệm trà, tựa hồ như muốn y nói thêm gì đó, một cách mong mỏi

- Long Chỉ vốn dĩ có thể dùng nội đan trong người đổi một lần luân hồi, tiếc là hắn quá nặng sâu ân tình với kiếp trước của hoàng thượng, đem nội đan của mình cho Thái Hậu dùng, kịp giữ lại số mạng cho Thái Hậu. Chính nó dùng để hoàn thành duyên số cuối cùng với kiếp trước cú ngài. Đồng thời cũng tuyệt diệt mình.

Hoàng đế Càn Long nghe chủ tiệm trà nói xong, liền ngồi thụp xuống đất. Thì ra... Thì ra Thái Hậu khỏe mạnh lên là nhờ Long Chỉ. Thì ra nam nhân trong câu chuyện kia chính là hắn của kiếp trước, mà Long Chỉ cũng chính là mỹ nhân trong câu chuyện đó. Chỉ vì lưu luyến duyên phận chính mình, đau thương vận mệnh kiếp trước mà muốn mang đi hoàn trả, nhẫn nại làm tròn số mệnh.

Long Chỉ...

Hoàng đế Càn Long khẽ gọi tên Long Chỉ...

- Từ đó về sau hoàng đế Càn Long quyết định đặt tên cho trà này là trà Long Tỉnh. Nghĩa "rồng trong giếng nước".

Chủ tiệm trà trẻ tuổi mỉm cười, đặt tách trà cuối cùng đã lau sạch sẽ xuống bàn. Mà trà Long Tỉnh của gã lang thang đã nguội dần từ lúc nào không hay. Gã lang thang hiếu kỳ, hỏi chủ tiệm trà

- Vậy kết cục Long Chỉ phải chết sao? Hoàng đế Càn Long thì thế nào?

- Long Chỉ rốt cuộc phải chết, bởi vì đã dùng đan của mình để cứu Thái Hậu, mà hoàng đế Càn Long cũng trở về lo chuyện triều chính mà thôi.

Gã lang thang bĩu môi cực kỳ khinh thường, sao gã lại có thể ngồi nghe một câu chuyện có cái kết nhạt nhẽo như vậy được nhỉ? Gã uống cạn một hơi trà, đặt xuống bàn rời đi. Chủ tiệm trà mỉm cười, đem bỏ cặn trà, bưng lấy khay trà vào trong gian phòng cất đi.

Mà ở trong góc phòng của tiệm trà, kế bên hộp đựng trà Long Tỉnh có một tách trà có mùi thơm ngọt dịu và đầm ấm đang khẽ động mặt nước trà, như thể nó có sự sống. Nước trà trong tách bỗng dưng dâng lên, nước trà tràn ra khỏi tách, giọt trà rơi xuống đất.

Như giọt lệ của trà vậy.

Ngọt dịu vị trà, nhưng đắng chát tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro