Chương 1: Chạm mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong gian bếp một quán trọ đầy rẫy đủ loại món ăn ngon lành được xếp gọn gàng đẹp mắt trong từng loại đĩa bát họa tiết bắt mắt. Tưởng như từ xa người ta cũng có thể ngửi được hương thơm nồng nàn nức mũi len lỏi đến mọi giác quan trên cơ thể. Phải nói con người còn khó cưỡng lại mùi vị thơm ngon tuyệt hảo ấy huống chi là mấy con chó đang le ve không ngừng vểnh đầu khịt mũi ngoài cổng kia.

"Có gà, có cá, có thịt bò, thịt dê, thịt lợn,...! Tiểu Thanh của ta giỏi quá, giỏi quá!" Giọng nói xuýt xoa hớn hở mà trầm ấm của một người đàn ông chừng sáu mươi tuổi cất lên.

Một cô gái mái tóc đuôi ngựa rối xù, mặt mũi hơi nhem nhuốc, mắt sáng tinh anh mang phân nửa nét nghịch ngợm trẻ tuổi tự hào vỗ ngực ngẩng đầu, nhe răng cười đắc ý, nhanh nhảu đáp:

"Dĩ nhiên rồi, lão nhân gia nghĩ con là ai kia chứ!"

Trên thanh xà ngang vắt qua khoảng không trần nhà bếp, Thanh Thanh và sư phụ nàng hô hô cười rộ, hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau, bốn mắt chăm chăm vào bàn thức ăn thơm nóng hôi hổi từng làn nhè nhẹ bay lên.

"Lão nhân gia, người coi chừng nước miếng sắp chảy thành dòng kia kìa." Thanh Thanh mắt không chớp lấy một cái hướng về chỗ thức ăn.

Sư phụ nàng nuốt ực một tiếng lớn, lè lè lưỡi vỗ đùi nói: "Khà khà, hai người chúng ta lại chẳng giống nhau sao? Nào nào, ngắm đủ rồi Tiểu Thanh."

Dứt câu, tà áo rách rưới phất phơ chuyển động theo thân hình y đáp đất nhẹ tựa lông hồng, không chút tiếng động. Tiếp đó y vụt lướt qua từng món ăn kia, ngỡ chỉ thấy làn nước trong vài ba bát canh động như không động cùng mỗi phần thức ăn vơi đi chút ít. Trong nháy mắt, sư phụ của Thanh Thanh đã tận hưởng đủ mỹ vị ẩm thực trong căn bếp.

Thanh Thanh thích mắt ha ha cười lớn nhìn sư phụ xong rướn người nhảy xuống, chân trái điểm nền nhà, chân phải vừa chạm sàn liền mượn thế xoay nửa người ổn định thân hình, nhanh chạy ra bỏ lấy vài món vào cái bụng đói réo liên hồi của nàng ta.

Hai người ngấu nghiến nhai từng miếng thịt thơm mềm, bốc vài cọng rau muống xào tỏi rồi chan canh vào bát riêng của bản thân lấy từ tủ nhà bếp, hồn nhiên ăn uống như đây là nhà của họ.

Hai người vì bụng đói cồn cào mà ăn rất mau, Thanh Thanh chẳng mấy đã thấy no còn sư phụ nàng thì đã ngất ngưởng trên thanh xà kia, tập trung thưởng thức nửa cái đùi gà luộc từ thuở nào.

"Lão nhân gia, người nói xem chúng ta có nên trả tiền cho chủ quán không?"

Sư phụ nàng hửm lại một tiếng rồi không nói gì thêm, tay nhầy nhụa mỡ gặm tiếp đùi gà.

Thanh Thanh thầm nghĩ rằng dù sao đây cũng là quán ăn buôn bán, mặc dù bọn họ hay phục vụ mấy tên quan tham mà nàng trông thấy ghét nhưng rốt lại vòng vo quyết ý để lại tiền thức ăn vào trong cái bát nàng vừa dùng.

"Lão nhân gia, con để lại tiền cho họ rồi nhé, người ở đây nha, con đi "dạo" trong quán đây."

"Ực! Nhom nhóa (Ngon quá)! Con nhóc ham chơi nhà ngươi cứ đi đi..."

Sư phụ nàng miệng nhai nhồm nhoàm, trả lời qua loa rồi tiếp tục ăn.

Thanh Thanh không làm phiền sư phụ nữa liền quan sát bên ngoài thấy có người đi lại, xong chạy ra khẽ đẩy ô cửa sổ hướng ra bờ ao tối màu phảng phất hơi sương là là trên mặt nước, thỉnh thoảng cá quẫy đuôi thành tiếng mà lẻn ra ngoài. Nàng lấy đà, phắt cái đứng trên mái nhà, quan sát một lúc rồi tung tăng dùng khinh công lướt qua gian nhà này đến gian nhà khác của gã chủ quán.

Dạo bước độ một tuần trà, nàng dừng chân trên một gian nhà khách, ngân nga ngắm nhìn nền trời ngả đen thấp thoáng có bóng trăng sáng lơ lửng giữa một khoảng không, thỉnh thoảng bị một vài dải mây mỏng che giấu đi. Thanh Thanh ngẩng mặt đón gió, vui vẻ nghĩ về hôm nay và đang suy tính rằng ngày mai nàng nên tìm nơi ăn ở chỗ nào kế tiếp.

Chợt nàng nghe tiếng một đàn ông cáu gắt giận giữ: "... Các ngươi làm ăn như thế này à! Mau xuống bếp đem tạm mấy món khác lên đây cho ta, không thì đừng trách..."

Gã ta khá cao to, dáng dấp cường tráng khỏe mạnh giống một hộ vệ, đang liên tục văng nước bọt chửi mắng mấy người bưng thức ăn. Tên chủ quán đứng đó cũng chỉ biết xin lỗi và cúi gằm mặt.

Thanh Thanh tò mò lại gần mới thấy hóa ra mấy khay đồ ăn đó đều là thứ mà nàng và sư phụ đã nếm qua, nhưng khác cái là chúng đã được bổ sung thêm cho đầy hơn và được hâm nóng lại,... nên trông rất trọn vẹn. Thế nhưng gã kia lại không hài lòng vì cách trang trí của chúng không vừa ý nên đùng đùng nổi giận, giở thói hống hách.

Thanh Thanh tự nhủ: "À há, suy ra cũng không phải tại chúng ta."

"Không vội, không vội, Vinh hộ vệ không cần nóng giận."

"Đúng thế, cũng do bọn ta trễ hẹn."

...

"Mọi người nói chí phải."

Đám khách của Cao Vinh cùng chính y lời qua đáp lại với nhau xua dịu cơn tức của y rồi nhanh chóng rôm rả trò truyện. Thanh Thanh quan sát đoán rằng hẳn mấy lão đó đều là bọn quan lại và đám chức quyền với nhau.

Nàng rón rén theo chân một tên người hầu mới rồi nghe theo lời sai bảo thì thầm của Cao Vinh ôm theo túi nải. Tên đó đi một lúc rồi rẽ lên lầu, vào phòng Cao Vinh, nhanh chóng cất túi nải rồi trở ra. Nhân khi người đó mở cửa không để ý, thân hình Thanh Thanh vọt lẹ vào nấp đi. Tên kia nghe thấy tiếng gió nhẹ sau lưng nhưng không phát giác.

"Hừ, nhìn đã thấy không ưa tên Minh Vinh hộ vệ gì đó cùng mấy lão già tham quan khốn khiếp kia, để ta xem các ngươi có đồ gì thó được nào! Khư khư khư!" Nàng lè lưỡi, mặt nham hiểm tự nói nhỏ.

Thanh Thanh mở tủ lấy tay nải, tung tăng ra ghế ngồi, nét mặt hớn hở tò mò mở túi thì bất ngờ tự nhủ rằng tên này cũng khôn ngoan ra trò vì nàng không thấy tiền hay vật gì đáng giá trong đó. Nhưng nàng còn bất ngờ hơn vì phong thư nàng mở xem toàn chữ cái hình thù gọn gàng vuông vức quái đản. Thanh Thanh ồ lên một tiếng bởi té ra loại chữ cổ này vẫn được tầng lớp phú quý, quan lại ưa chuộng dù hiện tại chữ Quốc ngữ mà nàng biết phổ biến hơn.

Đang phân vân không biết làm gì tiếp theo, Thanh Thanh chợt nghe thanh âm đáp đất rất khẽ phía ngoài, lập tức gói tay nải, chưa kịp cất chỗ cũ lại thấy bóng đen vụt qua cửa sổ. Không kịp cất đồ, tim nàng đập liên hồi, thần trí hồi hộp, nhanh phi người lên kèo nhà, nín thở quan sát.

Két két âm thanh kêu vô vùng khẽ, cửa sổ hé mở lại nhanh khép, một bóng người nhảy vào. Thanh Thanh căng mắt nhìn xuống, rõ ràng đó là một gã nam tử. Hắn không bịt mặt, ăn vận gọn gàng, bộ dạng bí ẩn soi xét quanh phòng.

"Thì ra đây mới là phòng của y!" Người nam tử thầm nghĩ.

Thấy hắn ngẩng đầu, Thanh Thanh nép mình tránh đi mong rằng đừng bị phát hiện. Không còn hiềm nghi, hắn tiến gần cái bàn, dỡ tay nải ra xem. Hắn lục thấy bức thư Thanh Thanh xem vừa nãy, lại gần ánh nến lẩm nhẩm đọc.

"Hắn biết đọc chữ cổ đó à, không lẽ là người của bọn quan lại hay thuộc loại quý tử nhà giàu, con nhà nho sĩ,...?" Thanh Thanh trầm ngâm suy đoán thân thế gã nam tử, bảy bảy bốn chín cái mục đích của hắn lướt qua trong đầu nàng.

Hai người trong phòng đột nhiên nhận ra tiếng bước chân vội vã một thêm gần cửa. Gã nam tử xếp nải như cũ, dùng khinh công bay lên kèo nhà. Thấy có người nấp trên đó, hắn mở to mắt nhìn.

"Ngươi!" "Ơ!" Cả hai người mặt đối mặt cùng nói.

Trong ánh sáng yếu ớt ánh lên, Thanh Thanh mơ hồ thấy hắn có thân hình cao lớn, trang phục giống mà không giống đám công tử nhà giàu, có vẻ rất trẻ, ước chừng chỉ ngang tuổi nàng ta.

Thanh Thanh không biết hắn tên Tử Thiên, đến đây vì tò mò như nàng.

Cánh cửa mở toang, tên người làm vừa nãy thở hồng hộc, hớt hải chạy vào, miệng đang mắng nhiếc:

"Hừ, cái bọn nhà quan sai, đám có tiền thích nói gì thì nói làm gì thì làm, sai ông đây thì cũng thôi đi, việc gì phải đá mông ta cái mạnh như vậy. Đau chết đi được!"

Y vừa nói vừa lấy tay xoa xoa sau mông. Thanh Thanh thấy y mắng đám kia lấy làm vui thích mà nhoẻn miệng cười, cho rằng y mắng đúng lắm.

Tên người hầu chỉnh trang lại áo quần, thấy chiếc túi nằm trên bàn. Y liền kêu a một tiếng trong khi không biết trên kèo nhà cũng có một người bật tiếng a cùng lúc. Tử Thiên thấy thế liền trừng mắt nghiêm mặt nhìn Thanh Thanh.

Thanh Thanh và Tử Thiên bên trên nghe tên đó nói rằng y nhớ rất rõ là đã cất đồ vào tủ mà sao giờ lại ở bàn, nghĩ nên bẩm lại với chủ tay nải là Cao Vinh nên ba chân bốn cẳng phi ra.

Tử Thiên ngẫm: "Ta có nên cướp lại phong thư kia?" Vừa nghĩ hắn vừa lấy ra ba ngọn kim châm dài, sẵn sàng phóng ra.

Thanh Thanh hồi mới cười lại có cảm giác bị lườm, tự nhiên thấy hơi ngứa ngáy khó chịu, thêm tưởng người kế cạnh có ý định giết người diệt khẩu, mà nàng biết tên người làm kia vô can nên nhanh giơ tay chắn tầm nhìn hắn.

Giọng nói mạnh mẽ lạnh lùng như sương từ Tử Thiên phát ra:

"Muốn cản?"

- Thì?

- Không biết lượng sức.

- Ai hơn ai? Chưa chắc đã biết đâu!

Nghe nàng nói, hắn nhếch môi khinh thường.

Vụt tiếng xé gió, Thanh Thanh xuất quyền thẳng mặt Tử Thiên. Hắn ngả người né, thu châm, tư thế phản đòn. Hai người vì đứng trên thanh xà ngang không lớn nên cố định tư thế, giao thủ với nhau vài chiêu không mạnh.

Qua lại một hồi, nhận thấy ánh sáng quá yếu ớt, khó đối địch, Thanh Thanh một quyền đẩy mạnh Tử Thiên lui người, nàng nhân đó nhảy xuống đất.

- Không tệ.

- Hứ, mượn ngươi khen ta à!

Nói rồi nàng ngoắc tay vẫy vẫy khiêu khích Tử Thiên rốt cuộc cảm thấy chẳng mấy mà tên hộ vệ kia sẽ quay lại, liền nhanh lao ra ngoài. Tử Thiên vừa rồi bị khích quyết không bỏ qua liền đáp đất đuổi theo.

Thanh Thanh chạy ra khuôn viên quán trọ không nấy bóng dáng một người liền an tâm. Nàng vừa quay lưng thì hiện ra một hình bóng thiếu niên trước mắt rõ ràng. Hắn cao khoảng bốn thước năm tấc(1), mặt mũi anh tuấn tinh khôi, phong thái lạnh băng nhưng vẫn mang một nét gì đó mà nàng đắn đo không nói nên lời. Bởi thế nên cứ trầm ngâm suy nghĩ.

- Để xem ngươi chạy đi đâu.

- Hả, nói ta chạy, chạy đâu mà chạy, mù hay sao mà không thấy ta đang tìm nơi "thiên thời địa lợi" cho chúng ta kia chứ.

Tử Thiên nhíu mày khó hiểu. Thanh Thanh nhìn hắn dáng bộ ngơ ngác, lấy làm vui sướng. Đương yên, nàng thoắt cái biến mất, phi tới tấn công trực diện.

Hắn không di chuyển, đứng đó thủ thế đỡ đòn. Sau thế công vừa rồi, Thanh Thanh liên tục áp sát sử dụng tất thảy quyền cước cơ bản công kích. Tử Thiên ngầm định đối phương có lẽ chưa xuất thủ hết sức nên chỉ chống đỡ đáp trả không dùng kình lực. Hắn cũng không quên giữ khoảng cách với kẻ địch.

Thấy đối phương luôn chú ý khoảng cách, thỉnh thoảng nàng mới một đòn đánh tới nhưng Tử Thiên luôn chống trả thành công, nàng tức mình nảy ý, lùi về hạ tấn, tay trái ôm quyền phải thu về phía hữu cạnh sườn, thần thái trầm mặc, miệng thì thào lẩm bẩm.

Tử Thiên bỗng thấy đối thủ trước mặt thay đổi thái độ tác phong giống tụ lực vận kình, dự cảm bất an hồi hộp. Hắn nhanh tay lấy ra ba ngọn châm bạc, ngầm vận nội lực lên ám khí, tư thế sẵn sàng.

Thanh Thanh nhếch môi cười rồi ngẩng mặt thét lớn:

"LÍ NGƯ KHO RIỀNG!"

Tiếng thét chưa dứt, một luồng kình phong thoát ra nhưng... vô cùng nhẹ. Nàng chao người suýt ngã né ba ngọn châm bay đến, không kịp đánh hết chiêu, mắt mở căng tròn, tim đập thình thịch nhìn thứ ám khí bạc lấp lánh cắm sâu gần nửa vào thân cây. Nàng mau liếc về phía Tử Thiên, bất ngờ thấy hắn đứng im như tượng giữa khoảng sân rộng, không sao đoán nổi tâm trạng.

Tử Thiên như ba dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, ngờ nghệch vô tri tự hỏi:

"Ta nghe nhầm không? Lí Ngư... gì cơ? "

- Tên ĐẦN! Là cá chép kho riềng đó!"

- A, hóa ra là Lí Ngư Kho Riềng.

Tử Thiên giật mình nhìn trước mặt không thấy còn người xong ngẩng đầu đằng trái mái nhà, thấy hình bóng một thiếu nữ cà lơ phất phơ trong bộ trang phục sơ sài cũ nát, vạt áo nhẹ tung bay cùng mấy sợi tóc mai dưới làn gió mát rượi hòa vào ánh trăng vàng chiếu soi.

Nàng ta nhe răng cười,  dương quyền phải xòe ngón cái giơ lên rồi lộn tay xuống, miệng thì thào nhìn Tử Thiên.

Hắn đứng dưới không lộ thần sắc, như chờ đợi điều gì, quan sát khẩu hình  Thanh Thanh, nhẩm theo:

"N...on... Non."


(1) 1 thước = 40 cm, 1 tấc = 4cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro