Chương 2: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! May cho nhà ngươi được bản lĩnh khinh công thuộc hàng khá chứ để ta tóm được thì liệu rằng lúc bấy giờ ngươi còn cà chớn được thêm không! Mà cũng không thể phủ nhận rằng cô ta có nền tảng võ học, công phu ngoại gia rất tốt. Chết tiệt!"

Tử Thiên lăn qua lăn lại trên giường, tự nói tự nghĩ.

Sau khi đám người quán trọ kia vì nghe tiếng ồn mà kéo đến nơi thiếu nữ và thiếu niên giao đấu, hai người đã rời đi. Tử Thiên cố đuổi theo Thanh Thanh nhưng mất dấu. Hắn đâu ngờ rằng bản thân Thanh Thanh tự hào nhất là món bỏ chạy bằng khinh công.

Tử Thiên mới hồi bực tức xong cơ mặt nhanh giãn, khóe môi giật giật như cười mà không muốn cười:

"Không rõ cô ta cố tình không thể hiện bản lĩnh thật hay là có vấn đề mà không hề đưa kình lực vào từng chưởng pháp, trừ động tác đó. Đúng vậy, là cái tên Lí N..."

Thiếu niên mím môi ngập ngừng: "Chắc chắn là nhà ngươi muốn chọc ta phát tức chứ ai lại đặt tên như thế bao giờ."

Hắn cứ thế suy đoán, thỉnh thoảng lại bật dậy rồi nằm xuống, không sao ngẫm ra được võ công của người kia thuộc môn phái nào.

Ba ngày kể từ hôm đi "ăn trộm" trong quán trọ nọ, hai sư trò Thanh Thanh dạo chơi trên con phố nhộn nhịp, tấp nập nơi trấn Linh Khê. Ven đường, hàng quán người mua kẻ bán ồn ào trao đổi lại thêm dòng người qua lại thật đông như kiến vỡ tổ dẫu đây chỉ là một khung cảnh thường ngày của trấn Linh Khê.

Một hồi dạo bước, sư phụ Thanh Thanh chợt nhớ điều gì, bật "a" thành tiếng, nói:

"Tiểu Thanh ngoan, ngươi cứ tiếp tục vui chơi, ta đi có việc một lát."

Ánh mắt Thanh Thanh hoài nghi nhìn sư phụ khiến y lặng người thôi nói. Nàng nhìn xong thở dài:

"Lão nhân gia trốn đi chơi mà lại bận việc á? Từ ngày chúng ta trốn đi thì bao lần người nói bận rồi ta? Để con đoán xem lão nhân gia bận gì nào!"

Nghe Thanh Thanh chất vấn liên hồi, sư phụ nàng không nhịn được bật cười hô hô, xua xua tay mắt sáng long lanh nhìn về một hướng, miệng chép vài cái quay lại nói:

"Thôi thôi, ngươi khỏi đoán. Lão nhân gia ta nói Tiểu Thanh là giỏi nhất, thông minh nhất! Ngươi tung tăng đi chơi, lão nhân gia nhà ngươi cũng tung tăng đi uống r... à không, ta đi tìm mấy lão già tốt bầu bạn. Hô hô hô..."

Nàng thở dài bất lực, lưỡng lự gật đầu mặc cho sư phụ nàng đi ngay tức thì vì thừa biết rằng ông ấy lại ngắm được nơi nào có "mỹ tửu", sợ nàng ngăn cản liền dỗ dành.

Chả là rất lâu trước kia, sư phụ nàng có lần uống rượu nhiều quá lại thường thích ngủ cây nên lần đó không cẩn thận rơi xuống đất, bị gãy mấy cái xương. Mặc dù sư phụ hồi phục rất nhanh nhưng khi đó Thanh Thanh còn nhỏ, thấy cảnh tượng như thế vẫn luôn ám ảnh lo sợ. Bởi lẽ đó là người nàng kính trọng yêu thương nhất trên đời, là người đã cưu mang, đưa nàng đến với cuộc sống tươi sáng muôn màu...

Thanh Thanh ngậm một cọng cỏ nằm trên nóc nhà, dần hồi tưởng lại kí ức xưa kia dưới bầu trầu xanh thẳm yên bình. Tiết trời ở trấn Linh Khê thật đẹp, không nắng cũng chẳng mưa, thêm phần mát mẻ khiến cho một người vốn năng động, tràn đầy sức sống như nàng lưu luyến muốn nằm yên tận hưởng mãi.

Nàng duỗi người ngoảnh đầu phát hiện bóng dáng người quen thì ồ một tiếng, kế đến mau bật dậy, mỉm cười vui vẻ, quay về trạng thái "bận rộn" thường nhật:

"Cứ theo dõi tên này xem hắn làm những gì hôm nay. Dù sao ta cũng là người nhàn rỗi."

Thanh Thanh bám theo Cao Vinh thì thấy y đang dạo phố ngắm cảnh. Y chắp tay sau lưng, từng bước vững vàng, tư thế oai nghiêm như tuần dân. Nàng thấy y dừng chân tại một hàng nước bên bờ hồ. Gọi là hàng nước nhưng nhìn chỗ đó khá rộng rãi và khang trang, khách khứa ăn vận gọn gàng trang nhã, trò chuyện nhỏ nhẹ, có vẻ toàn người có tiền.

"Hừm, chỉ tiếc là hàng nước này thoáng đãng quá mà không có nhiều món ăn chứ không chúng ta vừa chén vừa ngắm cảnh ven hồ thì tuyệt!" Thanh Thanh lắc đầu than thở.

Nàng thấy tiếc vì cái hồ đó rất đẹp. Tuy không rộng lắm nhưng trong hồ trồng nhiều hoa sen lại đương mùa nở rộ nên nhìn từng cánh sen hồng đung đưa, nhụy vàng nghiêng, lá xanh động kia vô cùng thích mắt. Không chỉ thế mà chúng còn tỏa ra không gian xung quanh một làn hương thơm ngát dễ chịu khiến người ta vương vấn không thôi.

"Kia chẳng phải người hôm trước sao? Cô ta ở đây làm gì?

...

A! Tốt lắm, cũng vẹn cả đôi đường! Đợi ta thám thính được mục đích của tên kia thì quay lại xử lí cô ta hẵng chưa muộn."

Ẩn mình theo dõi Cao Vinh cách đó không xa, Tử Thiên thấy thiếu nữ tối hôm vừa rồi xuất hiện bộ dạng lén lút. Hắn vui ra mặt, không ngừng suy đoán rốt hai người kia có can hệ gì với nhau.

Bước vào hàng nước không lâu thì bốn người đàn ông vẻ ngang tuổi nhau, ước chừng trên dưới năm mươi, cử chỉ lịch sự giống người có bề thế uy quyền tiến tới chào hỏi Cao Vinh. Hai bên cứ thế ngồi vào một bàn trống đã đặt trước mà trò chuyện.

Trong số đó có một người họ Trịnh giữ chức quan Tổng trấn chắp tay ra trước lên tiếng:

"Thật lấy làm ngại quá, Vinh quan nhân là người làm khách mà chúng ta lại chậm trễ tiếp đãi. Thay mặt các vị còn lại, ta vô cùng xin lỗi ngài, mong ngài rộng lượng thứ lỗi."

- Đúng vậy, ông ấy nói đúng lắm, mong được lượng thứ, lượng thứ!

- Ha ha ha! Các ngài không cần làm thế, do ta muốn thưởng ngoạn cảnh quan nơi này mà đến sớm hơn thôi. Không sao cả, không sao cả.

Đám người nói qua nói lại rồi cười với nhau. Họ gọi bánh kèm theo trà, vừa chuyện trò vừa thưởng thức đồ ăn và ngắm cảnh đẹp. Khi có người ngâm thơ, khi có kẻ kể chuyện.

"Ái chà! Cái này gọi là thú vui của người nhiều tiền ấy hả? Khi nào phải thử xem sao." Thanh Thanh ngó nghiêng lẩm bẩm cười hô hô.

Cách đó không xa, Tử Thiên ngoái qua thấy bộ dạng tươi cười của thiếu nữ sao trông quái gở bất thường.

...

- Chỗ này tuy đẹp thế nhưng ta không thoải mái lắm! Các ngài thấy thế nào?

- Vinh quan nhân nói chí phải, chúng ta dự tính hàn huyên ở nơi này xong dẫn ngài đến nơi khác vãn cảnh tiếp.

- Các ngài sắp xếp thật chu đáo!

Cao Vinh ngoài mặt tấm tắc khen ngợi mấy người họ nhưng trong lòng không ngừng nóng vội, trách móc mấy lão này thật lề mề chậm chạp.

Y vì lấy cớ thăm thú cảnh sắc địa phương, vốn hẹn mỗi vị quan họ Trịnh kia nhờ việc tìm hiểu về tổ chức Ám Hỏa Môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngờ đâu viên quan họ Trịnh đó lại gọi thêm mấy người khác đến. Dù họ biết ý định của y cũng không đáng lo, ngược lại còn tốt nhưng đám đó trừ Trịnh quan nhân ra thì phần nhiều đều khoa trương gia thế nên y không ưa họ lắm.

Sau khi rời đi, bọn họ vào một trà lâu kín đáo cách chừng hơn hai trượng(1). Tử Thiên và Thanh Thanh nhanh chóng bám theo.

Không chần chừ, Tử Thiên bước vào, tiểu nhị thấy hắn mặt mũi anh tuấn, tót chân mừng rỡ chạy ra mời chào. Hắn đưa tiền trước, cố ý chọn phòng thật gần đám Cao Vinh xong gọi đồ ăn thức uống như bình thường. Thật may mắn khi tiểu nhị xếp phòng hắn ngay cạnh đám người kia. Không lâu sau mọi thứ đã được đem lên. Thiếu niên thong thả nhấp một ngụm trà, áp sát tai vào tường nghe ngóng.

Tuy trà lâu phòng nào cửa sổ cũng toang mở tứ phía len lỏi tạp âm ồn ào, thế nhưng Tử Thiên vẫn loáng thoáng nghe được đôi điều quan trọng từ Cao Vinh.

Phải chăng Cao Vinh đương tuổi cường tráng nên giọng nghe dõng dạc, to vang rõ ràng nhất?

"Hừ! Đám các ngươi cũng to gan lắm, muốn thăm dò Ám Hỏa Môn rồi lợi dụng. Bọn quan lại hủ bại các ngươi tự cho bản thân là ai! Để ta chống mắt lên xem bọn ngươi làm được gì nào." "Cạch", Tử Thiên hậm hực đặt tách trà xuống bàn, vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Thanh Thanh đang hóng chuyện từ ngoài phòng đột nhiên thấy tên tiểu nhị hớt hải chạy lên lầu. Đoán rằng bị phát hiện, nàng liền nhanh chóng bỏ chạy. Đúng lúc Tử Thiên mở cửa bước ra.

- Công tử, xin hỏi ngài có phải mời một vị khách tới?

- Không có. Sao ngươi hỏi vậy?

Tên tiểu nhị đem chuyện kể ra.

Hóa ra khi thấy Tử Thiên dễ dàng vào được quán trà , Thanh Thanh cũng mau theo hắn. Tuy nhiên nàng bị tiểu nhị dò xét cản lại với lí do là nhìn lếch thếch không đáng tin. Nàng nhanh trí bịa chuyện, nói là khách của một vị công tử tuấn tú trẻ tuổi nọ rồi mô tả lại dáng vẻ Tử Thiên. Tên tiểu nhị lòng vẫn nghi ngờ nhưng vì thấy nàng tả đúng xong lại thêm bận rộn khách khứa mà đồng ý cho vào.

"Hầy dà! Ta trông cô ta giống đám bịp bợm lừa đảo nên lưỡng lự cảnh giác, thế mà..."

Tiểu nhị nghiêng đầu qua phải ngơ ngác không thấy vị khách kia đâu.

...

Quay lại đằng sau, Thanh Thanh thấy thiếu niên bám theo, vui vẻ nghĩ bụng: "Được đó! Để ta cho ngươi rông dạo một lúc nào."

"Chắc do phát hiện ta đuổi theo nên cô ta mới thi triển khinh công, liên tục giữ khoảng cách. Nhưng sao mãi lòng vòng nhiều hướng?"

Tử Thiên suy đoán hẳn là đối phương muốn hắn thể lực hao mòn mà chớp cơ hội tấn công. Không để cho người kia như ý, hắn rút một châm bạc phẩy tay phóng ra.

Cây châm đâm mạnh không khí, vù thẳng bay đến. Thanh Thanh đương yên dừng lại, biết đối phương đón đầu cảnh cáo bằng ám khí, nàng hiên ngang nói:

"Hai ta vốn không thù oán với nhau, việc gì phải thế. Nói trước nhé, ta chỉ thù ghét mấy lão trong kia cùng Ám Toả... hừm... hay Ám Quả Môn gì đó thôi."

Nghe nàng nói Tử Thiên cau mặt, lớn tiếng đáp: "Là Ám Hỏa Môn!"

Ồ tiếng gật đầu tán thành, đoán rằng hắn có vẻ liên quan đến tổ chức kia, nhìn khẩu khí và cách ăn mặc không chừng thuộc dạng thân thích với nơi đó, nàng nổi hứng nghịch ngợm, vang thanh mắng:

"A, đúng đó đúng đó. Là đám Ám Hỏa Môn chứ. Bọn người đó thật khốn khiếp, khốn nạn, chết dẫm, ngu ngốc, hèn hạ, xấu xa, tham lam, hiếp người quá đáng,..."

Đầu nàng vừa cố nghĩ trong khi miệng không ngừng tuôn lời mắng chửi, lại vừa biểu thị vẻ mặt coi thường trút giận, đi tới đi lui trên mái nhà mặc cho người còn lại mặt càng khó coi, cố gắng nén giận.

Không để Thanh Thanh lớn tiếng mắng tiếp, Tử Thiên một tiếng lạnh lùng nghiêm nghị, oai phong đáp trả:

"Được! Ngươi từng nói ai hơn ai hẵng còn chưa biết! Hôm nay sẽ cho nhà ngươi mở rộng tầm mắt!"

Nói rồi bốn ngọn châm bạc chia bốn hướng trên dưới trái phải tức tốc xuyên gió vụt tiến.

Thiếu nữ nảy mình hoảng hốt vận kình chống đỡ. Tuy vậy mà châm không ngừng, chỉ giảm tốc độ. May sao mái nhà trước sau đều dốc, Thanh Thanh nhân đó lăn xuống, thở phào bò lên oán thán:

"Con bà nó chứ! Suýt nữa trúng Tiểu Thanh ta rồi!"

Một phen vừa rồi tuy khiến Thanh Thanh hoảng loạn nhưng tính nàng tinh quái tò mò, thích hơn thua không chịu nhún nhường liền ngay đó đứng dậy, mau tiếp cận hắn, tươi cười bảo:

"Được! Hôm nay xem ai giỏi hơn ai nào!"

Lo rằng bản thân thất thế khi đối phương áp sát, Tử Thiên xuất chiêu:

"Hư Ảnh Liên Châm."

Kế đó tay phải vung ra, hắn liên tục phi châm. Chỉ thấy từng tia bạc lấp lánh vun vút bay đến không ngừng, mang theo một luồng kình phong lạnh giá muốn găm sâu vào từng miếng da tấc thịt của kẻ khác. Ánh bạc sáng loáng nhấp nháy liên hồi tạo nên một khoảng không rực rỡ chói lòa dẫu rằng trong chiêu số ít là châm thật, phần nhiều là hư châm tạo thành từ hóa khí người thi triển.

Một loạt châm giả châm thật nối nhau nhắm chuẩn vào Thanh Thanh. Nhận thấy khó đón đỡ, nàng vội đá chân chao người ngã xuống mái mà tránh. Lần này nàng không leo lên, cứ thế nhảy xuống đất chạy ra đường lớn.

"Ghê thật! Hắn lấy đâu ra nhiều châm thế chứ? Hồi nãy mà trúng thì ta thành con nhím bạc mất!" Nàng toàn thân căng thẳng lo lắng xong hít một hơi thật sâu tự trấn an nghĩ kế đối phó.

"Thế này không phải ta sợ mà trốn mà là để bắt ngươi phải xuống đất đuổi theo! Ha ha ha, xem ngươi còn lợi hại như trên kia không...

... Mà thứ hắn dùng có phải kim châm bạc không ta? Chốc nữa quay lại nhặt xem, nhiều thế cơ mà, có khi tích góp mang đi bán được ý chứ. Khư khư khư!"

Tử Thiên bên trên không thấy người quay lại, cẩn thận lại gần xong thấy đối phương bỏ chạy dưới kia lại còn ngoảnh lại vẫy tay khiêu khích hắn.

Nghĩ rằng hắn cậy thế trên cao nhưng chắc không dám ném ám khí xuống nơi đông người. Nhưng nàng đã lầm.

Thoắt cái một kim châm sượt qua vai một người đi đường rồi ghim thẳng vào cột.

"Khốn khiếp! Lão nhân gia mà biết tại ta ham chơi mà làm người khác bị thương thì giận ta mất thôi!" Thanh Thanh lè lưỡi lắc đầu nghĩ, dùng khinh công trở lại lên trên.

Đúng khi ấy nàng thấy sư phụ đang vắt vẻo trên mái, ừng ực uống rượu cách không xa, lòng mừng thầm tươi vui thêm điều tự tin kiêu hãnh.

Thấy địch thủ trở lại, Tử Thiên ngầm mừng rỡ, không quên khen đối phương có chút chí khí.

"Được rồi tiểu đệ, chơi tiếp nào!"

"Hừ! Ai là tiểu đệ của ngươi."

Thanh Thanh cố tình lớn tiếng để sư phụ chú ý, quả thật có hiệu quả.

...

"Hô hô hô! Vừa uống rượu lại vừa được xem cảnh bọn trẻ đánh nhau. Hay lắm, hay lắm!"

Một đằng cố gắng tiếp cận, một đằng luôn giữ khoảng cách thi triển công phu ám khí kèm các chiêu thức viễn chiến. Thanh Thanh liên tục than thở, mấy chốc rơi vào thế bị áp đảo.

Nàng biết cứ thế thì bản thân sẽ thua liền ngoảnh lại đánh tiếng:

"Lão nhân gia! Cứu Tiểu Thanh với!"

Tử Thiên đương lúc đắc chí áp đảo, muốn dọa nàng một phen kinh sợ mà biết nể phục nhận thua, không để tâm xung quanh tức khắc thi triển một chiêu Hư Ảnh Liên Châm.

"Hô hô hô! Tên nhóc này khá đấy!"

Nói rồi sư phụ Thanh Thanh đứng dậy hiên ngang, tay trái vẫn cầm vò rượu, tay phải nắm quyền thu về đồng thời chân phải khẽ trùng lùi vận lực, dứt khoát đẩy ra một đường vuông góc hướng bay của chiêu Hư Ảnh Liên Châm với luồng kình phong vô cùng mạnh mẽ uy lực. Điểm chạm cuối cùng vừa khớp chiêu thức của Tử Thiên lập tức phá vỡ thế châm vùn vụt phi tới.

"Cái gì! Có thể cách xa như vậy mà bắt kịp tốc độ phóng châm ra ư?" Tử Thiên giật mình kinh hãi quay qua phía sư phụ Thanh Thanh.

Nguyên một luồng kình lực vừa rồi đã khiến cả châm giả châm thật đều gãy tan tác, văng tung ra xa như từng hạt cát lấp lánh bị ngọn gió lớn cuốn bay.

"Ghê không, ghê không? Thấy lão nhân gia lợi hại chưa? Bây giờ thì đến lượt ta!" Thanh Thanh nhân lúc Tử Thiên đứng hình đã đến gần, một quyền đánh ngang.

Tử Thiên sực tỉnh tránh kịp, quyền kia suýt soát sượt qua da mặt. Hắn nhảy lùi về, không quên cằn nhằn:

"Ngươi có người giúp đỡ! Thế sao công bằng?"


(1) 1 trượng = 4m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro